Chương 1.2: Trọng sinh

Editor: Mạnh Thường Ca

Ở thế giới này địa vị của nữ giới cực kỳ thấp hèn, nếu như là một thiếu nữ quý tộc có quyền thế thì những thiếu nữ dân thường xinh đẹp căn bản là không có khả năng bảo vệ bản thân, cho dù bị người qua đường bắt đi thì cũng chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo, cho nên Ngải Lộ Lộ vẫn cảm thấy may mắn vì mình đã trở thành Thánh Nữ, nếu không với dung mạo của cô thì e là đã sớm trở thành đồ chơi cấm luyến của một quý tốc nào đó từ lâu rồi.

Nhưng mà Thánh Nữ cũng mất đi quyền lợi và tự do mà những thiếu nữ bình thường nên có, thậm chí đến mặt của mình cũng không thể lộ ra trước mặt người khác, lúc nào cũng phải đeo khăn che mặt, ngoại trừ Giáo Hoàng và bảy vị Kỵ sĩ trưởng thì không có ai biết ngoại hình thật sự của Thánh Nữ.

Cho nên tuy rằng địa vị rất tôn quý, không ai có thể sánh bằng, nhưng mà Ngải Lộ Lộ vẫn rất mong muốn có được tự do và niềm vui mà những thiếu nữ bình thường nên có.

Ngải Lộ Lộ nhớ không rõ đời trước cái chết đột ngột của cô xảy ra như thế nào, trước lúc chết ký ức cô trống rỗng, giống như bị người nào đó cứng rắn phá hủy.

Nhưng mà cô cũng chẳng để tâm tới nguyên nhân cái chết của mình, có thể sống lại thêm một lần nữa đối với cô mà nói chính là sự bồi thường tốt nhất, nhưng mà tiền đề là cô có thể che giấu được dung mạo của mình mới có thể an toàn.

Cô gái nào cũng thích xinh đẹp, nhưng mà xinh đẹp quá mức thì lại là một chuyện nguy hiểm, đừng nói là người khác ngay cả nàng cũng thường nhìn mặt mình rồi thất thần, rõ ràng ngũ quan giống y như ngoại hình của cô lúc đầu, chỉ là thay màu tóc và màu mắt, thế mà ngoại hình lại càng xinh đẹp hơn, sao lại trở nên đẹp tới mức này chứ?

Nếu như đổi lại là thế giới trước thì chắc chắn nàng mừng muốn chết, nhưng mà ở trong thế giới này, nàng căn bản không dám dùng hình dạng thật gặp người khác, tránh rước họa vào thân, lúc nào cũng phải dịch dung ngụy trang.

Hôm nay đi tới chợ cùng với Nina ở cùng thôn cũng là bởi vì nước thuốc nhuộm tóc và bột phấn đều dùng hết rồi, lại còn cả quần áo của Diana bị tẩy đến trắng bệch cũng cần phải thay rồi, tuy nàng ấy cũng chẳng thèm để ý đến quần áo của mình nhưng mà Ngải Lộ Lộ đau lòng cho nàng ấy, là một thiếu nữ nhưng lại luôn lôi thôi lếch thếch, sống còn luộm thuộm hơn cả đàn ông, nếu như không phải Ngải Lộ Lộ kiên trì chỉ sợ nàng ấy đã cạo trọc đầu luôn cho bớt việc.

Diana là thiếu nữ lớn hơn Ngải Lộ Lộ năm tuổi, cũng chính là người nhà hiện giờ của nàng, nàng ấy đã cứu Ngải Lộ Lộ chỉ mới vài tuổi từ trong miệng sói ở trong rừng rậm khi nàng mới trọng sinh.

Diana là một đứa trẻ bị vứt bỏ bởi vì nàng ấy có một mái tóc đen và đôi mắt đỏ bất thường, màu tóc và màu mắt này nghe nói chỉ có ở ma tộc tàn ác cho nên cha mẹ nàng ấy đã bỏ nàng ấy lại ở trong rừng rậm tự sinh tự diệt, nhưng mà Diana vẫn ngoan cường sống sót, lấy rừng rậm là nhà, lấy bầy sói là bạn, sau đó nàng ấy còn cứu Ngải Lộ Lộ, sau đó hai người liền sống nương tựa lẫn nhau.

Ban đầu Ngải Lộ Lộ nhìn dã nhân Diana còn tưởng rằng nàng ấy là một cậu bé, sau đó nhìn thấy nàng ấy cởϊ qυầи áo tắm sông mới biết thì ra là một thiếu nữ, hơn nữa còn khá xinh đẹp, nhưng mà so với Ngải Lộ Lộ tinh xảo tuyệt mỹ thì dung mạo của Diana càng thiên về hướng trung tính, khá là đẹp trai.

Tuy Diana lớn hơn Ngải Lộ Lộ mấy tuổi, nhưng ngây thơ mờ mịt đơn thuần như một đứa trẻ, phần lớn thời gian đều là Ngải Lộ Lộ chăm sóc cho nàng ấy, như là em gái của Ngải Lộ Lộ vậy, nàng dạy nàng ấy nói chuyện, dạy nàng ấy viết chữ, học cách nhìn và thói quen sinh hoạt của nhân loại, Diana cũng không muốn rời xa nàng, ngoại trừ việc đi săn quan trọng thì Diana chính là một cái đuôi nhỏ đi theo phía sau nàng một tấc cũng không rời.

Nhưng mà bởi vì màu tóc và màu mắt đặc biệt của Diana quá gây sự chú ý, chò dù dùng nước thuốc nhuộm tóc cũng không thể nhuộm màu tóc đen của nàng ấy thành màu khác, Ngải Lộ Lộ lo nàng ấy sẽ bị người của Thần Điện bắt lấy trói lên giá chữ thập như một Ma tộc rồi thiêu chết, cho nên không dám đưa nàng ấy cùng đi ra ngoài.

Khi Ngải Lộ Lộ còn đang ngây người thì bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng hét chói tai của Nina: “Aaaaaa!! Là đoàn kỵ sĩ Quang Minh kìa!!”

Những người bán hàng rong trong dựng sạp trong các con hẻm nhỏ cũng ồn ào theo, lao ra đại lộ rộng như đàn châu chấu.

Không thể trách tại sao bọn họ lại điên cuồng như vậy, đoàn kỵ sĩ Thần Điện vô cùng tôn quý, cho dù là ở thủ đô của đế quốc Ô Mã cũng không nhất định có thể nhìn thấy được bóng dáng của họ, hiện giờ thế lại xuất hiện ở thành Hắc Nham nho nhỏ, sao có thể không oanh động cho được.

Ngải Lộ Lộ suýt chút nữa đã bị đám người điên cuồng đυ.ng ngã xuống đất, chờ khi nàng vất vả đứng vững được thì lại đột nhiên phát hiện không thấy Nina nữa.

Mẹ của Nina là một người phụ nữ dịu dàng hiền từ, bình thường cũng rất quan tâm tới Ngải Lộ Lộ, trước khi ra cửa mẹ của Nina đã dặn dò Ngải Lộ Lộ chú ý nhiều đến Nina hoạt bát hiếu động, Ngải Lộ Lộ đã đồng ý, nhưng hiện giờ lại không thấy Nina làm nàng hoảng hốt.

Theo như phản ứng lúc trước của Nina chẳng cần nghĩ cũng biết khẳng định cô ấy đã chạy lên phía trước để nhìn đoàn kỵ sĩ.

Hiện giờ Ngải Lộ Lộ không muốn có chút quan hệ nào với đoàn kỵ sĩ cả, sợ nhất là gặp phải vị kỵ sĩ trưởng nào đó, tuy tỷ lệ này cực kỳ nhỏ nhưng mà vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn.

Nàng ngẩng đầu nhìn đám người đen nghịt, sợ Nina lỗ mãng va chạm phải đoàn kỵ sĩ liền vội vàng đi tới.