Chương 9: Thanh xuân vườn trường

Tác giả : Ngân Tâm

Cha mẹ Bạch sau một hồi suy nghĩ liền nắm tay dắt Bạch Dương ra ngoài . Sốt sắng , nhìn mặt họ trắng bệch như cô đã làm gì đó phạm pháp vậy !

[ Kí chủ à , họ vừa biết kết quả thi của người á ~ ]

- Là họ đang bất ngờ và vui sướиɠ sao ?

[ Theo tâm lí học , họ đang nghĩ cô làm chuyện xấu , a.ha..ha !] Hệ thống rất vui khi kí chủ mình bị người ta không tin tưởng như vậy .

" Con nói cho chúng ta nghe , có phải con làm gì rồi mới điểm cao vậy đúng con !"

" Sống phải đàng hoàng chứ , hạng thấp thì có làm sao đâu !"

Bạch - Không đáng tin tưởng - Dương đang bị chính cha mẹ ruột nghi ngờ . Nói xem lúc nhỏ là do chính họ đẻ nàng ra , hay là nhặt ở bãi rác thế . Là một con người tuy không đáng tin tưởng nhưng nàng rất uy tín . Sao họ có thể lôi kéo con mình ra ngoài rồi hỏi như vậy ! Đau ở tim nè ~ .

- Là do con không thích thể hiện thôi , giờ khác rồi !

Nàng đưa tay nắm các ngón lại chừa ngón trỏ và ngón cái tạo thành hình chữ V , để lên cằm :

- E hèm ! Có phải ông bà Bạch nên thấy tự hào , tự hào đến ngất xỉu không ?

Cha mẹ Bạch thở dài nhìn đứa con sáng nắng chiều mưa này , vẫn không thể nào tin được " Chỉ lần này thôi , lần sau con đừng làm chuyện xấu nữa . Học không được ta nuôi con !"

Fu*k ! Họ vẫn một mực không tin đứa con gái thông minh xinh đẹp này , người ngoài như Bác Văn còn tin tưởng cô mà thế nào ... Đau ! Đau quá . Nước mắt chảy ngược . Đây là một loại tổn thương ! Đôi mắt buồn nhìn xa xăm như không có ngày mai , uhu !

Thấy kí chủ có chút tổn thương , Tiểu Bạch nhanh chóng an ủi . Bùm ! ly trà sữa hương cà phê hiện ra ngay trước mắt .

[ Kí chủ à uống trà sữa đi nè ~ ]

- Cảm ơn !

[ Ta biết ta tốt , không cần cảm ơn ! ]

-Để ý cái hệ thống thiểu năng này ngày càng ngang ngược giống cô . Chẳng lẽ có cái mà chủ nào tớ nấy !

.........

Tổn thương lại càng tổn thương ! Sau bữa ăn vui vẻ của gia đình cùng Bác Văn thì bạn Bạch Dương chính xác đã bị cha mẹ ruột mình bán . Họ nói gì mà sắp thi đại học hãy qua mà học tập Bác Văn đừng về nhà ăn không ngồi rồi nữa . Ai đã nói học sao cũng được , ba mẹ nuôi mà giờ lại lật mặt như vậy . Cha mẹ Bạch hết sức cao cả bán con gái mình đi , nam nữ độc thân mà cho ở chung là sao chứ . Nhưng họ không quan tâm ( I don"t care ) vì họ chấm con rể này rồi nên sao cũng được.

Một cuộc mua bán mà người trong cuộc không có quyền làm chủ . Chưa gì hành lí đã sắp xếp . Thế giới này cũng quá thoáng rồi ! Mẹ Bạch tỏ vẻ lo lắng vuốt tóc mềm của cô , miệng có chút ý muốn phụt cười .

" Con gái qua đó nhớ học hỏi Tiểu Văn nhá , nhớ chăm sóc cho bản thân cùng Tiểu Văn đó ! Mẹ yêu con !"

Yêu cái rắm ! Toàn cảnh bây giờ như đi đưa dâu vậy , con về nhà chồng nhớ sống tốt , cứ kiểu thế ! Thân thiết nhanh chóng mặt , Tiểu Văn, Tiểu Văn . Mà bạn nam nào đó đến bây giờ sớm đã thể hiện ý vui trong tầm mắt , đi ăn một bữa cơm mà đã thành công trở thành con rể trong mắt cha mẹ Bạch Dương . Đã thế còn được đón cô về !

Còn ông Bạch thì cười hài lòng z lấy tay vỗ vai Bác Văn nói với giọng phi thường tự hào :" Tiểu Văn à chăm sóc bản thân thật tốt !Phiền con rồi !"

Rốt cuộc ông ta có phải ba của ta không ? Sao lại nói như thể ta là gánh nặng với Bác Văn ? Lại còn Tiểu Văn nhớ chăm sóc bản thân ! Cô thì sao , thì vứt chắc ! Đối nghịch với người con gái đang không tin vào mắt mình , cậu con trai thanh tú , mắt phượng khẽ nhếch , môi hồng nở nụ cười !

.....

Bác Văn sau khi nhận được sự giao phó đã sớm kêu quản gia chuẩn bị phòng . Cậu nắm vali đồ của Bạch Dương lên phòng giúp , vừa đi vừa cười thầm hài lòng với kết quả này !

" Cậu ở phòng này nhé , có gì không ổn cứ kêu tớ , phòng tớ bên cạnh !" Nói rồi cậu dời bước đi . Bạch Dương nằm bẹp xuống cái giường êm ái này , phòng cô tông chủ đạo là xanh dương, nhìn rất thoáng và thoải mái ! Quản gia tinh tế thật !

[ Kí chủ à ! Tối rồi xuống ăn cơm đi ] . Chớp mắt đã tối rồi , cô lại lết đi rửa mặt sửa soạn lại xuống dưới nhà !

" Cậu dậy rồi , ăn tối thôi !"

Ể ! Đồ ăn nhìn ngon quá , thơm nữa . Nghĩ đến tương lai mỗi ngày đều ăn đồ ngon tâm trạng thoải mái hẳn . Nói không có tiền đồ thì đâu sai ! Bác Văn đã tự tay nấu ăn cho Bạch Dương! Từng món từng món đều có gia vị của tình yêu!

Hai người ăn uống vui vẻ hoà hợp ,sau đó lại bắt đầu lấy sách vở ra ôn thi . Bạch Dương rất cố gắng nhưng dường như khó có thể bằng Bác Văn . Cốt truyện cũ thật ủy khuất cho Bác Văn , phong độ như thế mà lại thất bại , lâm vào tình cảnh tuyệt vọng . Cuộc tình dù đúng hay sai , người đau vẫn là nam phụ ! Bác Văn tận tình chỉ dẫn cho cô mấy bài toán vượt chương trình học . Dịu dàng thật ! Nghĩ tới nhớ kiếp này không có bàn đạp là cô cùng Bác Văn thì nữ chủ và nam chủ có hạnh phúc không nhỉ?

[ Kí chủ à ~ Nhờ ơn người , bây giờ nữ chủ đang đi tìm Tử Tô để giúp nàng ấy ngăn chặn cuộc thi lại ngày mai !]

- Ngăn chặn ! Chột dạ rồi !

Cô cũng không muốn để ý nhiều đến họ nữa ! Một người đẹp một cách kiêu hãnh , một người thật thanh tú . Một bên giảng một bên giải . Nhìn sao cũng thấy xứng đôi !

- Bác Văn à ! Chúng ta cùng nhau lập một giao ước đi !

" Hả , giao ước ?"

-Đúng vậy ! Hai chúng ta phải cùng nhau lấy được hạng cao nhất từ các bài thi , kiểm tra , hay cuộc thi quốc tế TIMO được chứ !

" Sao cậu lại nghĩ như thế ?"

- À ! Ngầu thôi !

Nhiệm vụ chi nhánh của cô là thành một học bá được công nhận . Cô chỉ là một mình cô đơn muốn có thêm ai đó cạnh tranh .Mà người đủ tư cách nhất vẫn chỉ có mỗi Bác Văn . Ôi ! Thông minh quá !

[ Yeah ! Kí chủ giỏi quá , nhắm đến kì thi toán quốc tế luôn ! ] - Một Fan não toàn của Bạch Dương vừa cho hay !

" Nếu không thành thì sao ?"

- Ừm ! Ai là người làm không thành thì bao người còn lại ăn từ đây đến già !

Kí chủ của nó bị ám ảnh về tiền . Tiền là thứ quan trọng nên cô đã đem nó ra đặt cược như thế !

" Thành giao ! Vậy học đi !"

Cứ thế một cuộc giao ước hơi thiểu năng được thành lập . Cho dù có thiểu năng đến mức nào thì Bác Văn cũng sẽ đáp ứng thôi ! Vì thế cậu cứ mặc kệ tất cả mà thành giao không nghĩ suy !

.......

Dưới ánh đèn vàng của đèn đường , đèn qua lại của xe cộ buổi tối . Một cô gái quần jeans áo sơ mi hồng đứng ngay toà nhà Phong Gia đợi gặp Phong Tử Tô, tay cô gái nắm chặt , thần sắc nhợt nhạt , thể hiện rõ sự lo lắng ! Vì vẫn còn hào quang nhè nhẹ , cô vẫn thành công gặp được Tử Tô !

" Ô ... Ô .. Tử Tô cậu phải tin mình . Là do Bạch Dương thích cậu nên mới ra những chuyện như thế ! "

" Cậu ấy chỉ là hiểu nhầm thôi , nhưng mình không muốn cậu ấy bị chỉ trích .Hức ! "

" Cậu... nể mặt mình giúp Bạch Dương dừng cuộc thi lại đi !"

Nực cười , vì sợ Bạch Dương thi lại không được bị chỉ trích nên muốn nhờ Tử Tô ngăn lại . Nói thẳng ra sợ chính cô không thi được xấu hổ ! Bạch Dương mà biết chắc ói hết nước mắt với nữ chủ vô tâm này . Cô ta gần mức độ hắc hoá rồi sao ?

Sau khi hạt giống nghi ngờ được gieo trong lòng Tử Tô , anh đã sớm mất dần lòng tin với Bội Sam cho nên anh hoàn toàn miễn dịch mới nước mắt của cô ! Không yêu nên không còn mềm lòng nữa ! Anh muốn ấn tượng cuối cùng của cô với anh thật đẹp và là một hồi ức nhưng xem ra không thành. Lông này anh nhíu lại , mắt hiện lên sự trào phúng , chế giễu chính bản thân mình ngày trước ! Nhưng đâu đó anh vẫn mong còn chút hy vọng

" Đợi ngày mai là sẽ biết được kết quả ! Trong sạch ắt sẽ tự tin !"

Rồi anh quay đi , bỏ lại cô gái thất thần ! Bất ngờ với lời nói của anh . Anh không còn quan tâm cô nữa . Cũng tại Bạch Dương! Tại sao cô ta cứ phải phá hỏng mọi thứ của cô ! Tại sao cô ta luôn sống thật tốt ! Còn cô lúc nào cũng phải chật vật như vậy !