Chương 10 : Thanh xuân vườn trường

Từ ngày tổ chức thi khảo sát để kiểm tra sự thật . Bội Sam đã triệt để đánh mất những suy nghĩ điều tốt đẹp của bạn bè về mình mà ngược lại Bạch Dương chính xác hoàn thành bài rất nhanh . Các lão sư rất thưởng thức nàng !

[ Kí chủ ! Tử Tô đã chia tay Bội Sam rồi ! Giờ không ai bảo vệ cô ta nữa ]

Ngày trước Bội Sam có cuộc sống thuận lợi là do Tử Tô làm chỗ dựa , làm hậu thuẫn . Về tình yêu là nhờ có nguyên chủ và nam phụ ! Ừm quá hợp lí ! Ngày mai là ngày sắp xếp lại các lớp , cũng có nghĩa Bạch Dương sẽ chuyển sang bang nhất . Học bá là dễ , Haha !

[ Kí chủ giỏi quá ! Yeah ! ] Hệ thống thiểu năng rút pháo bông ra bắn trong không gian ảo giữa nó và kí chủ . Có thể có những người sẽ có lúc bỏ cô nhưng cái hệ thống này thì không bao giờ . Nó sẽ là Fan não tàn trường tồn mãi mãi !

Ngồi một mình cô khó mà không nghĩ đến hai người kia , chẳng biết giờ hai vợ chồng vô tâm kia sống như thế nào rồi ! Bán mình đi thì có thấy tội lỗi không ? Mà đôi vợ chồng nào đó thì :

" Hắt xì !!! "

" Anh à , hay mình đi du lịch đi ! "

" Hừm ,Cũng được , dạo gần đây anh cũng không có gì bận !

Có vẻ như họ đã hoàn toàn quên sự hiện diện , sự tồn tại của con mình !

................

Ngày chuyển lớp , cô bước vào .Lão sư hài lòng , vui vẻ cười híp mắt . Vết chân chim cũng hiện rõ hơn" Như bảng xếp hạng thì ngày hôm nay , lớp chúng ta sẽ có một bạn chuyển tới !"

" Bốp ! Bốp ! Bốp "

- Xin chào , mình là Bạch Dương !

Ui nam chủ đang ngồi ở kia , bất quá nam chủ trong cốt truyện trước cũng không làm gì đến mình nên mình sẽ không trả thù . Cô có một quy tắc cao cả :[ Người không đυ.ng mình , mình không đυ.ng !] Yeah ! Nhưng vẫn có vài người cô đυ.ng cho đỡ chán , haha ! Con gái mà . Họ phải thông cảm cho cô chứ !

" Em muốn ngồi ở đâu !"

- Ngồi với Bác Văn ạ !

Cả lớp ồ lên , phần lớn cũng đã tiên đoán trước được điều này . Mỗi ngày thấy đi học chung về chung là sinh nghi rồi ! Không mù có thể nhận ra rằng Bác Văn đối xử với Bạch Dương rất dịu dàng ,như ba chăm sóc con á ~

...............

Từ ngày Bạch Dương chuyển đến ! Cuộc sống cô cùng Bác Văn trôi qua như một hệ thống được lập trình sẵn , đi học , học bài , ôn thi , về nhà . Tuy vậy , nhưng vẫn luôn có những khoảng khắc níu gần giữa hai người . Tỷ như Bác Văn vuốt tóc cô , xách cặp giúp cô . Hai người đã cùng nỗ lực thực hiện giao ước ! Mỗi lần thi khảo sát là y như rằng :

Hạng 1 : Bác Văn

Hạng 2 : Bạch Dương

Từ ngày thi lại đó , Bội Sam vẫn luôn lần quần top kém . Trong lòng mọi người đã bài xích về những việc cô làm . Nên cô sụp đổ rồi !

..............

Trong phòng hiệu trưởng !

Ba lão sư lần lượt của : Toán , Hoá , Anh đối diện với Bác Văn . Hiệu trưởng ngồi ở đầu như một người chủ trì . Mục đích ngày hôm nay của ba lão sư là đến lôi kéo học sinh chọn bộ môn của mình thi kì thi TIMO quốc tế !

" Em định sẽ thi môn nào !"

" Ba môn thi có trùng thời gian không ạ ! "

" Theo thông báo ba môn lần lượt ba ngày liên tiếp !"

Cậu hỏi các lão sư là có mục đích , mà mục đích lớn nhất là vì Bạch Dương . Không biết sao cậu nghĩ cô sẽ chọn thi cả ba . Nếu thi cả ba thì càng tốt , cậu có nhiều thời gian ôn cùng cô ! Hừm , thông minh quá đấy chứ ! " Em thi cả ba ạ !"

Choáng váng trước câu trả lời thản nhiên ấy , kiến thức một môn là đủ nặng , đã vậy sau cuộc thi này sẽ đến kì thi quan trọng nhất đời người : Kì thi đại học ! Là giáo viên họ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện ấy ! Nhưng thật thì càng tốt , cậu sẽ là học sinh của họ !

" Em suy nghĩ cho kĩ !"

Hy vọng thứ hai của trường là Bạch Dương , thành tích rất đẹp , học rất tốt . Cô bước vào ngồi xuống bên cạnh Bác Văn .Lão Sư lại hỏi cô :

" Cuộc thi quốc tế TIMO sắp đến , em muốn thi môn nào !"

Mục đích Bạch Dương là học bá mọi người công nhận đơn nhiên cô muốn vơ hết ba môn , đồng thời cô cũng biết chàng trai bên cạnh chọn gì . Kì thật , cậu thi môn nào , cô chọn môn đó . Bạch Dương mở lời

- Thời gian thi ba môn có trùng nhau không ạ !

Con bé này bị gì vậy , thằng nhóc bên cạnh cũng đã hỏi như thế . Tâm linh tương thông sao . Giới trẻ ngày nay suy nghĩ khác người quá

" À nó lần lượt liên tiếp 3 ngày !"

- Em chọn cả ba ạ !

Chưa nghĩ tới kết quả , nhưng thông báo ra bên ngoài trường có hai học sinh lựa chọn thi ba môn thì nhà trường cũng sẽ có rất nhiều mặt mũi ! Các lão sư vẫn có thắc mắc , hai đứa này yêu nhau sao !

" Khụ ! Khụ ! Thầy sẽ giúp các em đăng kí , giờ các lão sư ngồi đây sẽ giúp các em sắp xếp thời gian ôn ! Cô lên !"

Bước từng bước chân ngắn của mình ra khỏi phòng hiệu trưởng . Bác Văn vẫn như những ngày ấy , vẫn đi sau lưng dõi theo từng bước đi của cô . Mùi thơm dầu gội thoang thoảng nhẹ nhàng trên tóc của Bạch Dương , cậu ngửi nhiều quá nên chỉ cần thoáng qua , cậu cũng sẽ nhận ra ! Thơm mùi tiền đó ! Mua dầu gội theo mùi hương tự yêu cầu đơn nhiên phải trả nhiều tiền ! Nên trên người cô mùi tiền không đó ! Cả con mèo đen biến ra từ hệ thống cũng được cô tắm qua bằng dầu thơm này . Phải hưởng thụ trước khi sang thế giới khác . Bạch Dương nghi hoặc , nhếch cao một mắt , mở miệng hỏi

- Cậu cũng chọn cả ba môn sao ?

" Ừm ! Vì mình đã nghĩ cậu sẽ chọn cả ba , may vì mình nghĩ đúng ! "

- Ể , thiệt là giỏi nha , đi về thôi !

Chưa đi đến lớp thì cô theo bản năng phát hiện có người đứng sau tường . Tính làm gì ? Tính chặn đường đánh hả , ừm cũng được , cô cũng đang ngứa tay ! Nhìn thấy cô háo thắng đi lên , ánh mắt dịu dàng chưa từng thay đổi vẫn cứ nhìn theo rồi bước tiếp ! Một nam sinh khác nhảy ra :

" Bạch Dương à ! Mình rất thích cậu , làm bạn gái mình nha !" Nam sinh đã theo dõi nhiều ngày , biết được mối quan hệ của Bạch Dương và Bác Văn không phải tình yêu , cậu liều đi tỏ tình . Ít nhiều cậu được rất nhiều nữ sinh theo đuổi nên cũng mang theo nhiều sự tự tin .

[ Á ! Kí chủ à , ta hết cả hồn ,trái tim yếu đuối cần nghỉ ngơi!]

Mặc dù biết trước nhưng không hiểu sao cô vẫn rất hết hồn . Tỏ tình cơ á . Có người thích cô . Cô tự chế giễu mình , loại người vô tâm vô phế như cô vốn không nên có được tình yêu , sẽ chỉ làm người ta tổn thương ! Từ trước đó , cô đã là con người không bao giờ có tình yêu , có lẽ đó là do định mệnh ! Nhưng cô vẫn vui vẻ trả lời !

- Mình cũng rất thích mình , cảm ơn cậu , hiện giờ là thời điểm căng thẳng , học cho tốt , tạm biệt !

Làm gì có ai mà trả lời Mình cũng rất thích mình như vậy ! Tội cho đứa trẻ trước mắt !

" Phụt ! "

Bác Văn vừa cười gì đấy ! Có gì đáng cười sao . Cô trả lời hợp lí mà ? Cười gì , chém chết giờ !

[ Kí chủ ! Thỉnh cô haha ..thu hồi kiếm ! ] Hệ thống vừa cười vừa rặn từng chữ khuyên bảo cô . Giờ nó mới biết kí chủ nó thiểu năng như vậy .

Mới đầu , lúc cậu nam sinh nhảy ra , cậu đã nhìn chằm chằm làm người ta sợ run . Mắt toàn sát khí nhìn tổng thể rất đáng sợ ! Nhưng sau khi nghe câu trả lời của cô gái , cậu dịu đi phần nào , trước tiếp bật cười ! Cậu nghĩ mình nên đi nhanh chứ không một chút nữa cậu đánh thằng kia mất ! Tay Bác Văn nắm lấy cổ tay nhỏ trắng nõn kia :

" Đi thôi !"