Chương 4: Thanh xuân vườn trường

[ Kí chủ ! Kí chủ ới , dậy đi để còn đi học , tương lai làm học bá nè ! cha dô ! ]

- Hmm , sáng rồi !

Mở mắt ra là trần nhà trắng kết hợp với đèn pha lê , thoạt nhìn qua như đang trong lâu đài vậy , ừm thì nhà này cũng gần như là lâu đài rồi .Xung quanh vẫn là những đồ đạt được bài trí như trước , ừ mà không như trước thì như nào ! Thật ra lúc đầu mở mắt nàng còn quên mất mình không còn ở thời đại ấy nữa . Nếu để cái hệ thống thiểu năng kia nghe , chắc nó lại khóc lóc một cách giả trân mất thôi !

Bạch Dương ngồi dậy uể oải lết mình vào nhà tắm . Nhắc mới nhớ , tối qua nữ chủ Bội Sâm như nào nhỉ ? Đánh răng , đánh răng , rửa mặt , rửa mặt ~ Tâm tư thiếu nữ 18 yêu đời nè . Vì sợ Bạch Dương trễ học nên mẹ Bạch đã lấy đồ ăn để ăn trên xe . Ui ! Công nhận thoải mái thật , con nhà giàu ước gì được đó luôn nè , trước mắt một chiếc xe mui trần BMW M4 Convertible .

Nói thật thì từ đầu Bạch Dương đã có suy nghĩ , một là cầm tiền đập chết nam nữ chủ , sau đó sống tiêu dao thoải mái , hiếu thuận cha mẹ , hai là ý tưởng xuất hiện tối qua ,cầm kiếm chém chết cho nhanh . Mà cứ như nào không được đυ.ng vào nam nữ chủ , ý cười trên môi coi cứng đờ . Còn có cái nhiệm vụ chi nhánh làm ngăn cản bước chân cô . Thật đau khổ , nhưng vẫn ấm áp vì có tiền .

- Cảm ơn bác quản gia , con đi đây !

Trong đầu Hứa quản gia có cảm nhận được sự khác biệt của tiểu thư nhà mình nhưng vẫn chưa xác định rõ là như thế nào , ông đáp lại " Không có gì thưa tiểu thư !"

Trên đường đến , vừa ăn đồ ăn sáng , vừa lái xe còn uống trà sữa từ hệ thống thân yêu , cô cảm thấy thật hạnh phúc .

[ Cho đồ mới thấy người ta đáng yêu ! ] Hệ thống lại lần nữa lấy chai nước nhỏ mắt , nhỏ vài giọt lên tấm kính tượng trưng cho mắt mình . Đau khổ - JPG .

Lúc đầu đặt tên người ta là tên của chó vì để đá xéo nó ngu thì thôi đi , kí chủ lúc nào cũng cho rằng nó thiểu năng . Nó thực sự tự công nhận nó rất thông minh .

Nhận ra được có chút kì lạ .Vì cái gì ánh mắt mọi người nhìn Bạch Dương kì thế nhỉ , nàng nhíu mày . Chưa gây sự mà đã có chuyện rồi , khổ thật !

[ Kí chủ à , người ta nhìn người là do người lái con xe này đến trường ]

[Bình thường kí chủ toàn tỏ ra mình gia đình bình thường , nay giàu vậy không nhìn mới lạ nha ~]

[ Một phần nữa là do nữ chủ Bội Sâm khóc lóc tìm mọi người nói về cô đó ~]

- Phiền phức !

Chưa bước đến lớp thì đã bị người chặn lại , cái qu*n q*è gì dẫy .Nữ sinh trước mặt thái độ như ai ăn cướp gì của cô ta đang thực thi chính nghĩa hay gì , đừng để ta nhân danh sức mạnh mặt trăng . Ui xem ai bên cạnh kìa , nữ chủ bạch liên hoa của chúng ta , sao lại khóc rồi .

- Tiểu Bạch , ta làm gì cô ta rồi !

[ Kí chủ ! Chắc là do tin nhắn tối qua ~ ]

Nữ sinh kia tiến tới đẩy vai Bạch Dương làm cô lui vài bước . "Nè ! Vì sao cậu lại đối xử với Bội Sam như vậy hả !"

" Chỉ vì cậu ấy được Tử Tô yêu thích mà cậu lại trở mặt thành thù !"

" Đúng đó ! "

- Trở mặt thành thù như nào !

Thấy cô cứng nhắc như vậy , đam nữ sinh liền thấy sai sai :" Bội Sam nói cậu phản bội tình bạn của cậu ấy , xem thường cậu ấy !"

- Cậu ta không xứng!

Thấy tình hình không ổn , nữ chủ chủ động vỗ vai đồng học " Thôi , các cậu đừng nói nữa , là tớ sai !"

" Bạch Dương , tớ xin lỗi là tớ sai , tớ không cố ý làm Tử Tô hiểu lầm , cậu đừng lạnh nhạt , xem thường mình !"

" Sao lại xin lỗi cô ta chứ !"

Ngao ngán trước tình cảnh đằng trước mặt , xem diễn nhiều thấy phiền phức , Bạch Dương dứt khoát dơ ngón trỏ móc móc ở không trung hướng về các nữ sinh kia .

- Lên hết một lượt đi đừng lằng nhằng !

Thấy thái độ xem mình chướng mắt của Bạch Dương , máu dâng lên não tức giận , các nữ sinh đó cũng đánh nhiều người rồi nên lên đánh thêm nữa cũng chẳng có gì , huống hồ đây chỉ là một con bé yếu đuối . Cứ cho là đánh lại , thì một mình nó sao có thể đánh lại một đám chứ . Hệ thống muốn ngăn những nữ sinh dại dột đó nhưng không kịp . Bạch Dương một tay nắm lấy cổ tay , một tay nắm vai của nữ sinh bẻ ra sau rồi nhảy lên đá một cước vào một cô gái khác . Ít nhiều cô cũng có kĩ thuật đánh nhau mà . Cứ đánh qua lại rồi cả đám sợ sệt . Thế quái nào lại mạnh vậy .

- Đau tay ghê !

Đám nữ sinh tức muốn hộc máu , bọn họ mới là người đau nè . Bạch Dương đánh cả đám bầm dập rồi đi đến cạnh nữ chủ , Bội Sam sợ sệt lùi bước :

" Cậu đừng qua đây "

Bốp ! Bốp ! Hai cái tát đau đớn , trên cái má phấn nộn kia in hình bàn tay rõ ràng , xem ra lực không nhẹ lắm . Tử Tô ở trên tầng nhìn thấy , chạy xuống thật nhanh để bảo hộ bạn gái mình , Bạch Dương thấy thế thì ý cười ngày một rõ hơn . Đám nữ sinh cùng Tử Tô chưa kịp phản ứng thì Bạch Dương đã lớn giọng tuyên bố :

- Cái tát thứ nhất : Cậu là người thích Tử Tô mà lại già mồm nói tôi thích cậu ta , dựa vào cái đó giả bộ đi tỏ tình giùm rồi thuận thế chiếm cảm tình cậu ta !

- Bất quá thứ đó không quan trọng ! Do Bạch Dương tôi ghét nhất sự phản bội

- Cái tát thứ hai : Cậu dùng cái dáng vẻ bạch liên hoa đi lấy lòng thương của người khác .

- Vì các nữ sinh không biết nên tôi buông tha cho họ !

Đám nữ sinh rộn ràng , một vài người đen mặt phủi quần áo dính bụi đất thì thầm " Ta phi ! Tha gì mà đánh đến như này rồi ! "

" Sự thật như cô ta nói sao !"

" Bội Sam lừa chúng ta "

- Tin hay không tùy !

[ A~ Kí chủ người hiểm độc quá , rõ ràng là người thích Tử Tô, nhưng không sao cách làm này ta thích !]

- Thích Tử Tô là nguyên chủ , không phải ta !

Bội Sam run run , nước mắt trào ra như ai gϊếŧ mẹ cô ta vậy :

" Cậu nói dối , rõ ràng là cậu thích Tử Tô 8 năm , cậu đã nói với mình !"

- Bằng chứng ?

" Cậu .... Cậu ..!"

- Cậu gì mà cậu , không có bằng chứng thì im !

Ở gần đó , nam chủ Tử Tô sau khi nghe vài lời nói của Bạch Dương , dù tin tưởng nhưng ít nhiều trong lòng cũng đã gieo một hạt mầm nghi ngờ . Kế sách hay quá đi mất .