Chương 37 : Thế giới tu chân (7)

Bạch Dương trở về quỹ đạo làm việc chưa được bao lâu gì phía Ôn Tình xảy ra chuyện , chắc là ai đó lại ỷ thực lực cao hơn , hoặc ghen tị gì đó mà chơi xấu với Ôn Tình rồi bị bắt xin lỗi !

Bạch Dương đứng dậy , xách kiếm ,khuôn mặt lạnh băng đi khỏi nơi này ! Khỏi nói cô cũng biết cuộc tranh chấp đó ai thắng rồi ! Mất thú vị , kiểu gì mà đối phương chẳng bị dạy cho một bài học làm người chứ ! Mắt nhìn thấy sư phụ thản nhiên rời đi , trong lòng Ôn Tình thoáng buồn , sư phụ vì cái gì không giúp cô giải vây ! Ôn Tình tức giận ra một chiêu hiểm , trong tíc tắc cô gái nói nhiều trước mặt ngã lăn ra như heo chết ! Cả đám hỗn loạn ...

........

Ở một góc cây nào đó , Bạch Dương đang tựa người ngủ ngon lành.

" A ! Bạch Dương !" Giọng Bạch Cửu ngọt ngào vang lên , nghe còn hay hơn cả giọng của Bạch Dương luôn đấy ! Bạch Dương thức giấc , cô cứ cảm thấy người này mỗi khi tiếp xúc cô thì không ra dáng một người sư tỷ lắm , lúc nào cũng rủ cô đi chơi ! Nhưng thôi , cô thích là được !

Nhìn con mèo A Hinh đang thoả mãn được ôm trước ngực của Bạch Cửu . Vẫn cái bộ dáng tự mãn ấy , Bạch Dương gật đầu

- Ồ ! Về rồi !

" Đúng ! Em mèo này thực sự rất là ngoan nha ! Ngày khác ta sẽ đến chơi tiếp !" Nói rồi Bạch Cửu thả A Hinh xuống , vẫy tay tạm biệt quay đầu bay đi mất !

Bạch Dương bất ngờ , A Hinh ngoan , rất ngoan ! Thôi rồi , cô chỉ tay vào mặt A Hinh

- Nói ! Có phải ngươi cho Bạch Cửu uống thuốc độc không ?

" Ngươi điên sao , ta là con người vô ơn thế à !"

Bạch Dương giơ ngón tay cái ra , gật đầu - Chứ còn gì nữa !

Kì thực , Tiểu Bạch hoàn toàn đồng tình với ý kiến này ! Biết đâu được tên A Hinh vô ơn này cho Bạch Cửu nốc thuốc độc của nó nên Bạch Cửu sinh ra ảo giác thấy nó ngoan!

" Này , chuyện ở ma giáo có phải ngươi không ?" Hôm nay lúc ở cạnh Bạch Cửu kia nó có nghe tin ma giáo đột nhiên lại trúng độc gì đó , cười hoài cười mãi đến phát điên ! Nó liền nhận ra ngay đó là độc nó chế . Hỏi câu này ra nó không hề có mục đích cần câu trả lời , vì nó biết sự thật rồi !

Bạch Dương mặt dày khẳng định

- Không !

" Phải !" A Hinh thấy tên này cũng quá không chính nhân quân tử đi, quá tráo trở rồi , đúng thì nhận chứ . Nhưng.. ừm bản thân A Hinh cũng không được chính nhân quân tử cho lắm .

Bạch Dương lại nghênh ngang như người sai là A Hinh - Thì phải !

" Lần sau rủ ta đi với !"

Thế là Tiểu Bạch tốn công đợi màn kịch cãi nhau ỏm tỏi của hai người ! Hai con người thiểu năng này nhanh chóng hẹn lịch đi phá làng phá xóm , còn tính phá đến các bang phái khác ! Làm người xấu một cách công khai rồi. Tuy là Tiểu Bạch , A Hinh cùng Bạch Dương hay cãi nhau , nhưng nếu nói đoàn kết thì không ai bằng đâu nhé ! Sẽ có một ngày Bạch Dương phá hủy cả một thế giới vì A Hinh ! Nhưng đó cũng chỉ là chuyện của xa xa sau này !

...........

15 năm sau !

Trong những năm qua , Bạch Dương , A Hinh cùng Ngụy Trần vẫn như một máy tính được lập trình sẵn ! Sáng sớm hẹn nhau đi khắp nơi vui vẻ , vui thì cùng nhau hợp tác phá hoại , buồn thì Bạch Dương sẽ đuổi gϊếŧ Ngụy Trần nhưng chưa bao giờ thành công ! Tình bằng hữu của hai nhân vật xấu xa này tốt hay xấu phải dựa vào cảm xúc vui hay buồn của Bạch Dương ! 15 năm rồi các đệ tử ngoại môn ngày trước phần lớn đều tiến vào đệ tử nội môn ! Không cần phải tạp dịch , trồng cây , đốn củi nữa mà sẽ chuyên tâm tu luyện !

Riêng nữ chính Ôn Tình , vì một điều kì diệu nào đó hay rõ hơn là con cưng của tác giả , liên tục vấp té lượm được bảo bối . Cô ta từ Kết đan đã đi đến Nguyên Anh ! Tăng 1 bật và tiến vào làm Đệ tử Tinh Anh , tức là người đã tiếp xúc với cao tầng môn phái, là lực lượng nòng cốt cũng như căn cơ của môn phái , địa vị cao hơn những đệ tử khác .

" Sư phụ đến giờ rồi , đi thôi !"Một tên đệ tử ba mươi mấy tuổi tiến vào .Hắn còn nhỏ hơn Bạch Dương bây giờ đến mấy ngàn tuổi . Còn non lắm nhé ! Tên này chính là tên báo tin cho Bạch Dương trong suốt 15 năm qua , thấy hắn hiểu chuyện nên cô đã chọn hắn . Kì thật là do Bạch Dương biết hắn có một quy định :" Không được làm phiền sú phụ lúc người đang làm việc riêng !" , quá là hiểu chuyện đi !

Hôm nay là ngày diễn ra trận đấu phân cao thấp giữa các Tông môn 50 năm một lần ở Thanh Vân Các ! Bạch Dương và Bạch Dục là người sẽ dẫn đường và quản lí đám trẻ con ở đây ! Chỉ là trẻ con trong mắt họ thôi chứ bọn trẻ con đó cũng đã trên ba mươi dưới bảy mươi ! Vì có thể tu luyện nên nhan sắc cũng sẽ không biến đổi nhiều !

Nhắc đến mới nhớ , đây sẽ là lần đầu tiên cô gặp Bạch Dục ! Không biết hắn như nào , có ngầu không nhỉ ?

Cô xách kiếm một tay ôm mèo đen Tiểu Bạch 3 xấu : Xấu người , xấu nết , xấu gì nữa thì Bạch Dương chưa nghĩ ra , còn A Hinh thì tự đi ! Ba tên xấu xa cùng bước ra ngoài , đứng trước mấy trăm người thực lực tốt được chọn ra để thi đấu ! Một thanh niên mặc áo bào tím , viền lông cáo tiến tới , tóc màu trắng ! Ôi trời . Bạch Dục thừa hưởng gen quá mạnh rồi , không biết cha mẹ hắn sẽ đẹp đến như nào ! Tên này đẹp một cách câu hồn đoạt phách luôn á !

* Câu hồn đoạt phách : Đẹp và mị hoặc đến mức cướp đi hồn phách người ta , đến khiến người ta nín thở .

Ôi cô vẫn giỏi văn như ngày nào ! Nhưng đây không phải trong điểm chính , tên này ít xuất hiện chẳng lẽ là lo sẽ câu dẫn trái tim người khác sao . May mà Bạch Dương hoàn toàn miễn nhiễm với những vẻ đẹp như thế ! Người thu hút được Bạch Dương chắc người đó còn chưa sinh ra !

" Tiểu Dương , lâu quá mới gặp lại muội !" Ánh mắt thâm trầm như biển sâu của hắn tựa chim ưng nhìn cô chằm chằm , hơi thở mị hoặc vô cùng !

Bạch Dương thấy trong 5 người không quan hệ máu mủ : Bạch Kì , Bạch Dục , Bạch Vân , Bạch Cửu, Bạch Dương ai cũng mang một nét đẹp rất ảo ma nha ! Nếu ở thời hiện đại chắc đã sớm thành idol

- Ừ , ta nhớ huynh lắm !

Mắt Bạch Dục trìu mến nhìn cô , lạ lắm . Bạch Dương lại có chút rung động và cảm động trong tim, đây là cảm xúc của nguyên chủ , hẳn là kiếp trước lúc hắn vì nguyên chủ mà mặc kệ sống chết , không thể vận công nhưng vẫn bảo hộ nguyên chủ đến cuối cùng !Cô chợt nhận định được , gấp gáp hỏi Tiểu Bạch.

- Bạch Dục thích nguyên chủ ?

[ Đúng rồi kí chủ ]

- Ra là vậy !

Cô ngấm ngầm biết được lí do vì sao hắn ít gặp người muội muội này rồi nha~ Sự thật chỉ có một là hắn sợ sẽ mất đi mối quan hệ này , thử hỏi đang là anh em tốt lại thổ lộ , mọi thứ sẽ không còn ở quỹ đạo ban đầu nữa ! Hắn luôn một mực bế quan để che giấu đi thứ tình cảm ấy nhưng khi cần thiết thì luôn một mực bảo vệ nguyên chủ đến chết ! Đau khổ nhất trên đời là phải giấu đi tình cảm của mình đó !

Nhưng kiếp này phải xin lỗi rồi ! Cô không phải nguyên chủ .

Bạch Dương quay mình về cái đám tu tiên giả kia , lớn giọng :

- Lấy vũ khí ra rồi phi hành theo ta !

Bọn họ đều rất nghe lời người sư phụ bỉ ổi này , liền mỗi người đều lấy vũ khí của mình ra phi hành lên trời . Bầu trời tràn ngập hình người , tất cả đều có một điểm chung là đều khoác trên mình bộ y phục màu xanh ngọc tượng trưng cho Thanh Tông cùng với thẻ bài treo ngay hông có chữ " Thanh " ! Đây là Tông phái đại diện cho chính nghĩa , cho cái đúng ! Mà lại có một cái sai lớn là tổ hợp người xấu Bạch Dương , Ngụy Trần, A Hinh và bảo mẫu Tiểu Bạch . Thôi , cái gì mà chẳng có khuyết điểm !

Bạch Dương ôm A Hinh, Tiểu Bạch đứng trên kiếm phi hành lên trời , xung quanh kiếm một làn khí xanh dương lạnh lẽo làm cho người khác muốn cách xa một chút , bông tuyết rơi lã tả , sáng chói ! Kì thật đây là do thanh kiếm cố tình làm màu . Nữ tử bạch y ôm mèo phi hành trên kiếm nhìn thật đẹp biết bao nhưng có điều con mèo đen hơi mất mĩ quan , mọi người nhìn đến ngẩn ngơ . Bạch Duc cũng không hề kém , hắn một mình một áo bào tím lông cáo , nổi bật nhất luôn rồi !

Xa xa đằng kia là nữ chính Ôn Tình , cô ta vẫn nổi bật như ngày nào , có một sức mạnh nào đó rất thu hút người khác ! Sức mạnh hào quang đó mấy man !

Có phải trâu lắm không ? Có phải rất đỉnh không ? Haha~ Ta biết mà !

Cuối cùng cả một đám người cứ thế nghe theo sự chỉ huy của Bạch Dương cùng Bạch Dục phi hành đến Thanh Vân Các . Tính toán thời gian là nửa ngày!