Chương 36 : Thế giới tu chân (6)

[ Kí chủ dậy đi ! Hôm nay là ngày người phải kiểm tra thực lực của các đệ tử !] Ở nơi này , cách một khoảng thời gian dài sẽ kiểm tra thực lực của các đệ tử ngoại môn để xem xét đưa họ thành đệ tử nội môn ! Phân theo năng lực mà có được tiến cao hơn không , thế giới này gọi là ta mạnh thì ta thắng .

- A Hinh chưa về sao ?

[ Đúng !] Tiểu Bạch cảm thấy cái tên A Hinh đó biến mất giùm luôn cũng được ! Thì khi đó đôi bên cùng vui !

Bạch Dương ngồi dậy , vệ sinh cá nhân .Kể ra nguyên chủ toàn bạch y không thôi , thích màu trắng chăng ? Bạch Dương lắc đầu , nhìn như này chán chết đi được ,nhưng cô cũng không có sự lựa chọn khác ! Hôm nay cô cột tóc cao lên ,nhìn cho gọn gàng . Ngày thường xoã ra quá nữ tính rồi . Bạch Dương cầm kiếm bước từng bước ra ngoài sảnh ! Cây kiếm rung rung vui mừng , mấy ngày nay nó đều được ra ngoài chơi với chủ nhân .Vui muốn chết !

Vì là ngày dò xét thực lực nên các đệ tử ngoại môn đều tập trung đầy đủ , đông nghẹt !

Kì lạ , rõ ràng đông thế này mà cuối cùng đều bị diệt vong bởi ma giáo . Ma giáo mạnh đến thế sao .

Kiểu này chắc là do hào quang nam chính rồi . Người tạo ra thế giới này có buff quá đà không nhỉ ? Thế giới tu chân quá đáng sợ , tác giả tạo ra thế giới tu chân càng đáng sợ ! Lỡ đâu ngày cô đi chém đầu tên nam chính lại vấp phải hào quang của hắn đập đầu mà chết ! Cô lấy tay đập đầu cho mình tỉnh táo lại . Như thế chỉ có thể chết !

Bạch Dương bình tĩnh , nghiêm nghị toát ra hơi thở nhẹ nhàng , khí thế không vướng sự đời nói :

- Các ngươi lần lượt đặt tay vào quả cầu này !

Chúng đệ tự im lặng ngoan ngoãn nghe theo ! Sư phụ đã đáng sợ , cái thanh kiếm trên tay sư phụ còn đáng sợ hơn ! Lưỡi kiếm rất bén , xung quang còn có hơi thở lạnh lẽo , luồn khí màu xanh toả ra mọi nơi cạnh nó ! Dưới đất sớm đã vương vải bông tuyết !

Sư phụ không lạnh sao ?

Ai cũng cách sư phụ vài mét , quả thật người sư phụ này thật vĩ đại .Thật may mắn khi là đệ tử dưới trướng người ! Chỉ có một người là không cảm thấy như thế , gần đây sư phụ không thèm quan tâm đến cô , có chỉ dạy thì cũng chỉ hời hợt ! Thật đáng ghét , sư phụ đây là ghi thù cô cái gì ?

Ừ ! Chính là ghi thù cô kiếp trước đó , thương yêu cô hết mực cô cũng phản bội , rồi thì ghét ngươi ngươi cũng sẽ như vậy thôi ! Bạch Dương dại gì lãng phí tình thương để cảm hoá nữ chính Ôn Tình . Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời !

Ngồi thật lâu ê mông ,kiểm tra mấy đứa nhỏ này , có một vài người rất có năng lực . Trong một khoảng thời gian chúng đã tăng 1 bật từ Luyện khí kì đến Trúc cơ kì . Tuy đây đều là ở hạ cảnh giới , cũng là những cấp ở đầu tiên nhưng muốn tăng cảnh giới phải mất mấy năm ! Thật tài giỏi nha ! Có thể cho chúng tiến vào !

Đệ tử ngoại môn được hưởng chỉ một chút quyền lợi, có thể tu luyện ở trong tiên môn, đọc một ít điển tịch, thỉnh thoảng được nghe các người cao hơn như 5 trưởng lão truyền đạo. Thế nhưng cũng phải thực hiện với nghĩa vụ tương thích của chính mình, mỗi một đệ tử ngoại môn đều có nhiệm vị riêng, ví dụ như trồng và thu hoạch linh lương, đốn củi, đào đất…

Hẳn là vì thế nên chúng phải cố gắng nâng cao năng lực , tiến sâu hơn vào trong để trở thành đệ tử nội môn ! Tài nguyên càng lớn hơn !

Người tiếp theo là một cô bé má bánh bao , dễ thương , mặc trên người bộ y phục đặc trưng của Thanh Tông phái đang bước đến ! Cô nhìn vị sư phụ hời hợt kia rồi đặt tay lên quả cầu ! Chắc chắn sư phụ sẽ bất ngờ với thực lực của cô thôi ! Đúng vậy ,đây là nữ chủ Ôn Tình . Mấy ngày nay ăn chơi , Bạch Dương cũng ít để tâm đến nữ chính hẳn . Kiểu gì thì cô cũng gϊếŧ cả thôi !

Quả cầu ngày càng sáng tượng trưng cho năng lực được nâng cao ! Ôi trời , Ôn Tình từ Luyện kí kì vượt qua Trúc cơ kì rồi đi đến Kết đan luôn ! Những ngày này cô không thèm quan tâm đến , không còn yêu thương truyền đạt những bí tịch , giác ngộ cô có ! Vậy mà đứa học trò đáng yêu này năng lực vẫn được nâng cao đáng kể .

Bạch Dương không khỏi nghĩ đến các motip trong truyện tu tiên. Hay là nói , nhờ hào quang của mình , cô ta té xuống vách núi , gặp một người kì lạ sắp chết nên truyền hết những giác ngộ và nhận được kế thừa kì lạ , bắt đầu bước vào con đường thăng cấp dũng mãnh ! Thế thì cũng quá trâu bò rồi .

-Tiểu Bạch , ta gϊếŧ ngay tại đây nhé , lỡ cô ta nhặt được cái quái gì kì lạ nữa !

Nữ chính mà , ai mà biết được sẽ có may mắn gì ! Nga cả tên nam chính cũng vậy . Sáng nay cô nghe qua , ngày hôm qua cô cùng tên Ngụy Trần rắc độc , rắc cho đã chỉ có mình tên nam chính Diêu Kha Dụ không bị gì ! Cả đám ma giáo đều tự nhiên trở nên cười không thôi ! Thuốc độc này A Hinh chế làm cho người ta cười liên tục 12 tiếng ! Người thường cười nhiều quá là đứt dây thần kinh chết !

Sao ? Đây có phải là chết trong vui vẻ không ? Có phải quá trâu bò không ?

Bất quá lũ này chẳng biết có dây thần kinh không mà đứt , ma giáo là khác người rồi ! Cho cười đã rồi nghỉ , sẵn chọc tức cái tên Diêu Kha Dụ kia ! Ai mà chịu nổi 12 giờ xung quanh đều là tiếng cười !

[ Kí chủ ! Người đã bỏ lơ Ôn Tình 5 phút rồi , người ta đang nhìn người ]

Bạch Dương thoáng tỉnh táo , vẫn giữ khuôn mặt bất cần đời , chỉ tay qua phía danh sách đệ tử nội môn cho Ôn Tình , rồi gọi người tiếp theo ! Sao ? Ôn Tình bất ngờ chưa ! Thường thì ngay thời điểm này nữ chính được kiểm tra , sức mạnh gia tăng thì mọi người sẽ trầm trồ :" A ! Người đó tăng hai bật kìa !" , " Giỏi quá !" , " Đây hẳn là thiên tài !" ,...

Nhưng không ! Ở đâu có nữ chính , ở đó có Bạch Dương ! Ôn Tình làm mặt vui vẻ , sư phụ vẫn bỏ qua cô ta !

- Cô ta bị điên sao Tiểu Bạch , ta đang kì thị cô ta mà cô ta vui kìa !

[ Đúng là hiểu lầm , mấy ngày trước cô ta lượm được 1 bí tịch vừa hay người đang len lén đi chơi ! Cô ta thấy người thì tưởng người âm thầm giúp cô ta !]Tiểu Bạch không thể hiểu , nhìn mặt kí chủ xem có phải người đi âm thầm giúp đỡ không ? Hay là người lén lút đi làm việc xấu ! Ôn Tình thế mà nghĩ Bạch Dương âm thầm giúp mình!

Bạch Dương tỏ vẻ mặt ta biết ngay mà , bất quá không nghĩ một chuyến lén đi chơi lại thành ra giúp đỡ cô ta ! Như này cô có gọi là may mắn không ?

Bạch Dương không muốn có hiểu lầm , cô muốn cô ta biết được Bạch Dương vô cùng ghét cô ta ! Và sẽ hành cho chết

- Này ! Đừng nhìn ta nữa , không phải là ta giúp ngươi !

Ôn Tình vẫn cười , xoay mặt đi ! Thật là ngớ ngẩn !