Chương 24 : Hai nhân cách (9)

Bệnh viện Lam Ti !

Một người trung niên già dặn , đeo mắt kính , trên người khoác áo blouse trắng bước ra , nhìn Daniel

" Anh là người nhà sao ?"

" Là tôi !" Nghĩ đến thảm cảnh lúc nãy , anh phát hiện hiện tại Phùng Gia trừ Phùng Hiên ra chẳng có ai quan tâm đến Bạch Dương nữa nên anh quyết định sẽ quan tâm , đối xử với em ấy như một người nhà ! Nhưng quyết định của anh có hơi sai , vì nó mà anh ăn một màn chửi té tát từ bác sĩ ! Đúng là oai không đúng chỗ mà !

"Làm người nhà mà bệnh nhân đau dạ dày dẫn đến xuất huyết dạ dày luôn còn không biết !"

" Cậu làm anh kiểu đó sao ? Bệnh nhân bị xuất huyết dạ dày có thể tử vong nếu không được điều trị kịp thời biết không hả ?"

Trước đó anh đã nghe tên Phùng Hiên nhờ vả việc mua thuốc đau dạ dày , không nghĩ lại nặng đến vậy !Phùng Hiên , cậu nợ tôi một ân huệ rồi , tôi sẽ tính toán với cậu sau ! Lo cho Tiểu Dương trước đã :" Vậy còn có thể điều trị không bác sĩ !

" Trường hợp xuất huyết dạ dày của bệnh nhân nặng cần được cầm máu ngay lập tức và điều trị hồi sức tích cực cùng với điều trị nguyên nhân gây xuất huyết.Để xác định chính xác tình trạng sức khỏe nên ở lại bệnh viện để kiểm tra !"

" Cảm ơn ! Mong bác sĩ giúp em ấy !"

Daniel rất muốn đi vào trong đó , ngồi cạnh trông chừng giúp đỡ Tiểu Dương, nhưng não anh vừa load được một sự thật chính là Tiểu Dương rất ghét anh ! Không nghĩ lại ghét đến nỗi lúc anh kéo em ấy , em ấy đã đẩy anh ra ! Anh có mục đích mà ! Thôi cũng không làm được gì , nếu vào chỉ khiến em ấy khó chịu hơn nên anh sẽ gọi điện cho Phùng Hiên báo cáo rồi trở về nhà soạn đồ . Mai lại đến !

.........

Trong phòng bệnh , lúc này A Hinh đã qua cơn đau và Bạch Dương đã xuất hiện :

-Ôi mẹ ơi ! Còn cảm giác đau luôn này Tiểu Bạch !

[ Kí chủ , làm gì có ai có thuốc như ta chứ ! Muahahaha , ta là nhất , ta thứ hai không ai chủ nhật !] Hệ thống hiện tại đang rất hăng , đơn nhiên rồi , là một hệ thống cấp cao , tân tiến , điện nước đầy đủ , đồ của nó đơn nhiên cũng không tầm thường như của nhân loại thấp kém này , Ahaha ~

Tự hào - ing !

- À Tiểu Bạch , sao lần này không có nhiệm vụ chi nhánh ?

[ Hả ? Ta ..ta chưa nói sao ?] Rồi xong , Bạch Dương ngầm ngửi thấy mùi toang toang ! Cái hệ thống vô tích sự chẳng đáng tin này , chẳng lẽ băm nó thành trăm mảnh !

[ Nhiệm vụ chi nhánh : sống đến ..sống đến ...sống ..!]

- Sống đến gì ?

[ 6..60 tuổi !] Nói xong câu này , Tiểu Bạch tự nó biết nó đã tìm đường chết , khống nghĩ đến khi nhiệm vụ hoàn thành 2/3 rồi nó còn chưa báo nhiệm vụ chi nhánh !Giờ hủy khế ước của nó với kí chủ còn kịp không , mẹ ơi cứu con ? Quên mất nó không có mẹ ! Huhu , không ai cứu được nữa .

- TIỂU BẠCH ! Ngươi điên sao ? Ta sắp xếp kế hoạch chết sớm , tính đến bước này rồi , định sẵn ngày chết rồi ! Ngươi tồn tại có ích gì nữa ! Bây giờ sống đến 2 năm không biết được không ! Gì mà 60 tuổi ! Cái thứ máy móc thiểu năng này ! Ngươi biến thành mèo ra đây ta bóp chết ngươi , người rất thích hố ta đúng không hả ? Một nhiệm vụ chi nhánh trừ biết bao nhiều điểm của ta ! Ôi tên khốn .

Cô gái đang nằm trên giường bệnh , người toát ra làn khí tức giận ,nếu đây là thế giới có linh khí nơi mà con người có thể tu tiên chắc hẳn họ sẽ cảm nhận được sự lấn át này , Bạch Dương máu xông lên đến não , chỉ hận không thể gϊếŧ chết cái hệ thống chết tiệt ! Đi vào thế giới , thứ khiến cô tức giận chỉ có thể là cái hệ thống . Kêu cho chết đẹp thì lại làm xác cô nhìn đã ám ảnh , kêu cho thuốc giảm đau thì cho thuốc gây đau , đến bây giờ cái nhiệm vụ chi nhánh kiếm điểm nó cũng quên mất ! Haha~ còn ai mà đen bằng cô nữa ! Đành bỏ nhiệm vụ chi nhánh !

[ Kí chủ à ! Vì đây là lỗi của Tiểu Bạch hic hic ..!

- Chứ không lẽ lỗi ta ?

[ Người ta chưa nói xong mà , nên là nếu kí chủ có mua đồ ta sẽ giảm giá !]

- Ngươi nên cho Free mới đúng !

[ Kí chủ đừng ép ta mà !]Hệ thống cảm thấy rất có lỗi và áy náy nhưng sau khi chiêm ngưỡng bản tính tham lam của kí chủ , nó triệt để thấy mình như là vừa làm việc tốt , giáo huấn kí chủ một phen !

Đang tâm sự mỏng với Tiểu Bạch thì cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra , Bạch Dương nhíu mày nhìn cô gái ngồi xe lăn ! Chính xác là nữ chủ Thanh Tiễn , đang không vui nhìn thấy Thanh Tiễn, ác ma trong Bạch Dương trỗi dậy , nếu không thể gϊếŧ thì dọa xíu vậy .Cô phóng kiếm đến kề ngay cổ Thanh Tiễn , lưỡi kiếm kề sát cổ rồi lên đến trên má xẹt một đường đau đớn !

Thanh kiếm vẫn ở đó , Thanh Tiễn thì sợ hãi không nói nên lời máu nhỏ giọt tí tách rơi xuống , một cổ mùi tanh nồng đi vào khoan mũi , ban đầu vì biết Bạch Dương ở đây nên cô đến làm gì đó cho hả giận ! Không ,không nghĩ cô ta lại , gì chứ ? Cô ta điều khiển kiếm bay trong không trung thanh kiếm còn cứa vào má mình ! Thanh Tiễn run rẩy .Con điên này làm sao mà làm điều phản khoa học như vậy .

" Mày ..mày là quỷ ?"

Mắt Bạch Dương nham hiểm loé lên

- Chị còn hơn thế nữa đó, có muốn để lại đầu rồi đem phần thân còn lại đi không ?

" Mày mày là quỷ !"

Bạch Dương thè lưỡi liếʍ đầu ngón tay , gì chứ dọa trẻ con là nghề của chị đây , nào chị xứng đáng được giải Oscar . Cô cười một cách tà mị và đáng sợ

- Cút !

Mặt cô ta vừa bị lưỡi kiếm cứa qua , đi ra ngoài với bộ dạng đó không ổn , Bạch Dương cười cười nói với hệ thống :

- Chắc Tiểu Bạch của chúng ta biết bên làm gì nhỉ ?

[ Dạ ! Dạ ! Mà kí chủ nên thu liễm bớt bộ mặt dọa người đó đi , rất gớm luôn đó , hợp với mấy ông kẹ ăn thịt người ! ] Nó chợt nhận ra kí chủ nó đáng sợ đến mức nào ! Nhìn cái hành động dọa trẻ kia , không đúng , đến người lớn , máy móc còn bị dọa nữa là !

- Tiểu Bạch , ta thấy ta rất hợp làm diễn viên luôn á !

[ À ừ , đúng , diễn viên diễn vai phù thủy là hợp nhất ..! ] Tiểu Bạch hơi mơ hồ , nếu nó có thể gϊếŧ được thì liệu nó còn sống đến giờ phút này , hay đã chết ngay cái lần ở thế giới đầu . A~ ghê rợn quá !

Thanh Tiễn vừa trải qua một màn sống chết kia , cô sợ hãi đi xe lăn ra ngoài lôi kéo bác sĩ, y tá tường thuật lại sự việc vừa rồi . Không ai tin cô , còn tưởng cô bị tâm thần . Người còn nguyên vẹn thế kia mà lại nói mình vừa bị chém đến chảy máu , gì mà kiếm biết bay ! Có thần kinh không chứ , họ nghĩ cần bàn giao sự việc này cho gia đình của Thanh Tiễn !

........

Phùng gia !

Nhìn phía chân trời đằng xa qua khung cửa sổ kia , trong lòng bà Phùng lại dâng lên cảm xúc xấu hổ tột cùng , nước mắt chảy dài ! Trên tay bà chiếc điện thoại màn hình vẫn đang được bật sáng , bên trong đó là video cảnh nói chuyện của Bạch Dương cùng Thanh Tiễn .Tay còn lại , bà run run cầm sấp ảnh bị hành hạ của Bạch Dương lúc còn ở nhà cha mẹ Bạch !

1 tiếng trước ,Phùng Hiên sau khi nghe tin mẹ mình tìm đến đánh Tiểu Dương , em ấy còn bị ói ra máu , Phùng Hiên tức tốc chạy về nhà tìm mẹ . Thấy mẹ ngồi trên sô pha , vẻ mặt tức giận vẫn đang trách mắng chửi rủa Tiểu Dương ,hình tượng người mẹ hiền dịu trong đầu anh dần phai mờ thay thế vào bằng sự quá đáng của mẹ ,anh sôi máu đập bàn :

" Em ấy là con gái của mẹ đó ! "

" A Hiên , đến con cũng bênh nó , không nghe lời mẹ nữa !"

" Mẹ quả thật không đủ tư cách làm mẹ em ấy !"

Nghe được lời nói không thể tin vào tai mình đấy , quả thật đem Bạch Dương về là một sai trái , người như ta sao lại có đứa con như vậy chứ , kì thật thì là người như A Dương sao lại có mẹ là bà mới đúng , Hmm ! Mẹ Phùng gằn giọng , liếc mắt " Con... con , nếu biết đem nó về dẫn đến sự tình này ta sẽ không bao giờ nhận !"

" Tội nghiệp A Tiễn biết bao !"

Đến giờ phút này , mẹ anh vẫn đang tội nghiệp cho đứa trẻ giả dối kia , xem ra đã đến lúc anh làm mẹ hết hy vọng ! Vốn là không muốn để mẹ biết sợ mẹ đau lòng , nhưng mẹ đã vì Thanh Tiễn mà đi đến bước này ! Anh lấy điện thoại ra mở lại đoạn video đã lưu về từ diễn đàn trường học , cùng với mấy sấp ảnh tài liệu anh đã điều tra về Bạch Dương !

Tuy già nhưng không điếc , làm sao mà bà không nghe được từng câu nói trong đoạn video này chứ ! Gì mà " Mày có là con ruột thì sao !...." Đứa con mình yêu thương 16 năm nay sẽ là như vậy sao ? Không muốn tin nhưng vẫn phải tin , bằng chứng đầy đủ ! Nhìn kĩ lại những thứ đó nhiều hơn một lần , xem mãi đến một tiếng sau , bà vẫn câm lặng ! Rươm rướm nước mắt , xấu hổ , thì ra con gái mình đã trải qua 16 năm như vậy ! Nhưng hối hận kịp không ? Không bao giờ , trên thế giới này không có liều thuốc hối hận , nếu không muốn thì đừng làm ! Nhưng bà đã làm gì chứ , tát một cái , mắng nó là đồ khốn , chửi rủa , không quan tâm ! Không kịp nữa rồi ! A Dương cũng không còn nữa , chỉ có Bạch Dương thay thế và A Hinh ! Đến một lúc nào đó , họ sẽ đi ! Haha , đời người rất ngắn ngủi nên biết cách sống làm sao để không hối hận nhưng Phùng gia đều thất bại hết cả rồi!