Chương 23 : Hai nhân cách (8)

Lúc này ,ở bệnh viện Lam Ti ,nhận thấy sự việc không theo ý muốn , không thể khống chế được nữa nữ chủ Thanh Tiễn đã sớm không kiềm chế được mà đập phá đồ đạc , chửi rủa Bạch Dương ! Vẻ mặt xinh đẹp hiền lành đó mà tức giận lên trông thật khó coi ! Mẹ Phùng thấy đứa con mình yêu thương nuôi nấng 16 năm không dám đánh dù chỉ một lần nay lại bị đứa con ruột bà không để vào mắt làm gãy thêm cái chân còn lại ! Lửa tức giận bùng nổ ! Con gái ruột mà không hiểu chuyện chẳng thà bóp chết ! Tuy nhiên, bà vẫn chưa biết được đoạn video được ghim trên diễn đàn và Thanh Tiễn cũng không ngốc mà cho bà biết ! Cô ta chỉ có thể dựa vào bà mẹ này , làm thế nào mà có thể nói ra sự thật !

Thanh Tiễn nằm trên giường hai chân đều bị băng bột nhìn thấy đã thấy đau ! Cô ta hoàn toàn không thể nào quên cảm giác lúc bị Bạch Dương đá ! Thanh Tiễn khóc lóc nước mắt tràn bờ đê .Tất cả đều tại Bạch Dương! Từ khi cô ta trở về , anh hai đã không còn quan tâm mình ? Còn đứng về phía nó ! Bây giờ lại còn mất hết cả thanh danh nữa ! Làm sao bây giờ ?? Cô ta vò đầu tự hỏi :" Làm sao bây giờ ???"

Nhìn sang thấy mẹ Phùng đang lo lắng cho mình ! Cô chợt loé ra một ý nghĩ sẽ lợi dụng mẹ Phùng ! Cô khóc to hơn :

" Mẹ , chân con đau quá !"

" Con đã làm gì sai . Con chỉ muốn chị ấy về nhà sống..sống chung với chúng ta ,...nhưng mà..nhưng mà chị ấy đánh con ! Hức ...hức !"

" Từ lúc chị..chị ấy học chung ...chị ấy đều không muốn thân thiết với con ..vậy mà còn nói xấu nữa !Con mệt lắm ..!"

Mục đích của Thanh Tiễn là khiến cho mẹ chán ghét Bạch Dương, sợ hãi Bạch Dương sẽ làm gì quá đáng với đứa con là Thanh Tiễn ! Và rồi bắt buộc phải chuyển Thanh Tiễn sang trường khác ! Không thể nào học lại trường đó nữa ? Mất hết thanh danh rồi ! Không thể ở lại !

Nhưng , chính là có nhưng , mẹ Phùng hiểu rõ ý của Thanh Tiễn nhưng bà ta lại nghĩ đến rút tiền không cho Bạch Dương đi học nữa chứ không phải chuyển Thanh Tiễn đi ! Xem ra Thanh Tiễn quá đề cao tình thương con của mẹ Phùng với Bạch Dương rồi ! Cũng nhờ có sự vô tâm này mà giúp đỡ Bạch Dương một bước phá hoại Thanh Tiễn ! Hành động rất có ích nên phát phiếu bé ngoan nha ~

.........

Sáng hôm sau , Lục Nhất Hoa ( mẹ Phùng ) đến trường học của con mình ! Nhìn bà ta rất sang trọng, rất chi là quý bà nhưng vẻ bề ngoài vẫn không thể nào che giấu nổi nội tâm ! Nếu lúc đầu không bị tráo đổi, liệu thực tại có khác đi ! Có lẽ sẽ khác , nhưng tất cả chỉ là nếu ! Con gái ruột bà ta bây giò chẳng còn bất cứ niềm tin gì với người mẹ đó nữa , thật đáng buồn ! Lục Nhất Hoa đi đến phòng hiệu trưởng yêu cầu rút học bạ của Bạch Dương, không cho phép cô học nữa ! Có điều hiệu trường là người có phép tắc , nếu không thì ông cũng chẳng trụ vị trí ấy lâu đến thế ! Ông không hề sợ thế lực Phùng Gia ! Ngược lại là một người cuồng con gái , ông rất trào phúng lối sống của gia đình này ! Chuyện gần đây không phải là ông không rõ , là người dẫn đầu của trường đơn nhiên rõ ràng mọi thứ ! Đường đường là mẹ ruột lại vì đứa con nuôi nhầm mà đòi cho con ruột nghỉ học , con nuôi kia làm ra biết bao nhiều chuyện thế mà ...! Hiệu trưởng lấy ra một số tiền và đặt trước mặt bà ta

" Đây là số tiền học bà Phùng đã đóng cho em Bạch Dương !"

" Không cần , chỉ cần ông đuổi học nó , tiền học này tôi không cần !"

" Mới đây , em Bạch Dương đã đóng số tiền học cho mình trong ba năm tới , có nghĩa là mọi thứ của em ấy sẽ không liên quan đến bà Phùng đây ! Xin bà hãy cầm lại tiền này ! "

Surprise ! Ngạc nhiên chưa , bản thân Bạch Dương nghĩ mình không nên dính líu gì đến tiền của nhà họ Phùng nên cô đã lấy số tiền đổi từ hệ thống đem đóng tiền học cho mình , tự là người giám hộ ! May mà thấy hiệu trưởng rất dễ ăn nói nha ~

Mẹ Phùng ngơ ngác nghe từng câu nói của hiệu trưởng . Đã đóng tiền học trong ba năm tới ! Tiền nó lấy đâu ra ? Số tiền đó rất lớn chẳng lẽ nó ... ! Haizz rất oan ức nha ! Lần nào Bạch Dương có nhiều tiền cũng bị người ta nghi oan cả .

Bạch- không đáng tin tưởng-Dương rất sự rất rất oan uổng !

Nghĩ rồi mẹ Phùng quyết định đi tìm Bạch Dương nhưng cô lại không có ở trường bà kêu người đem nơi ở hiện tại của cô để bà tư đến tìm đứa con đang chết đó ! Quả thật không nên nhận lại mà !

.......

Reng ! Reng ! Reng

Lại cái gì nữa? Cứ phải làm phiền người khác , bàn tay điêu luyện lướt trên từng phím đàn dừng lại !

[ Kí chủ là mẹ của nguyên chủ , Lục Nhất Hoa đến !]

Lúc này trong lòng Bạch Dương thổn thức , phản ứng với cô rằng

" Bạch Dương à , mày hãy bình tĩnh , chỉ cần cầm kiếm lên và chém chết mẹ bà ta !" Nhưng với đạo đức của mình thì cô không thể !

- Này A Hinh , cô có muốn nói gì với mẹ cô không ?

A Hinh ( Sao cô biết là bà ta ?)Bởi vì chỉ có Bạch Dương có thể liên hệ với Tiểu Bạch nên những lời cô cùng hệ thống nói với nhau A Hinh đều không nghe được !

- Là bà ta đó , cô muốn không ?

A Hinh ( Để tôi ra !) Cô nghĩ mình mạnh mẽ hơn A Dương , nếu lỡ có vấn đề gì cô chịu là được , đúng là A Dương dạo gần đây cứ là lạ nhưng mà suy cho cùng A Dương vẫn là A Dương , nếu mạnh mẽ như thế thì đâu phải chịu khổ trong 16 năm qua !A Hinh nghĩ A Dương hiện tại chỉ là bùng phát nhất thời !Kì thật cô nghĩ sai rồi ! 16 năm qua là A Dương , hiện tại là một người không liên quan cực kì , một người có thể khiến người ta chết chưa kịp chớp mắt ! Nhưng A Hinh vẫn rất đáng khen nha ~ Phát cho một phiếu bé ngoan!

" Bà đến đây làm gì ?"

Bang ! Một cái tát mạnh vồ vập đến bất ngờ , A Hinh chưa kịp phản ứng thì bàn tay kia đã chạm đến mặt mình ! Cô ngã sang một bên , tóc xoã ra , có chuyện gì thế ? Bà ta vừa tát mình ! Còn tát rất mạnh , niềm hận thù trong lòng A Hinh dâng lên nhưng cô vẫn ngồi yên ở chỗ té xuống đó môi nhếch lên hiện rõ ý cười !

" A Dương ! Cô có nghe tôi nói không ?"

Lúc này Bạch Dương vẫn đang trong tiềm thức vẫn biết đang có chuyện gì xảy ra , cô hồi đáp

- Có !

" Tôi đổi ý rồi , không cần chế loại độc khó phát hiện nữa , tôi sẽ chế ra loại mà khiến người ta sống không bằng chết , ngày ngày thối rữa, cô thấy thích không ? "

- Theo ý cô !

[ Ôi trời đất ơi , A Hinh hắc hoá rồi kí chủ ]

- Cô ta là hiện thân của thù hận , bất quá ta chỉ quản việc cô ta không được làm gì quá đáng với người vô tội , còn mấy người này bị thì rất đáng !

Từ lúc mẹ Phùng đến Daniel đã để mắt quan sát Bạch Dương , sau khi chứng kiến cái tát kia , anh giật mình ! Mẹ ruột đánh con không nương tay ! Nhìn thấy cô gái nhỏ bé ngã xuống chưa đứng dậy , anh tức giận chạy đến đỡ cô , anh nào biết cô gái đó đang cười ! Nhận được sự giúp đỡ của Daniel , A Hinh không quan tâm đến đẩy ra . Cô không muốn thân cận với những người liên quan đến gia đình kia và hiện tại cô cũng không cần anh ta giúp đỡ ! Một mình là đủ !

" Bác làm gì thế ?" Giọng Daniel vang lên chất vấn người phụ nữ trung niên ở trước mặt !

" Cậu là một phe với nó chứ gì ? Tránh ra ! Đây là chuyện gia đình tôi !"

" Con bé không biết xấu hổ này , đẩy em gái ngã một lần thì thôi còn làm thêm một lần nữa !"

" Lẽ ra tao không nên nhận mày về !"

A Hình cảm giác rất buồn cười với lời nói đó " Lẽ ra bà không nên đẻ ra tôi !"

Thấy đứa con trước mắt còn dám mạnh miệng chất vấn bà đã đẻ ra nó , Nhất Hoa tức hơn , không có bà thì nó làm gì sống trên đời này , nay lớn đủ lông đủ cánh rồi muốn bay là bay " Không có tao thì hiện giờ mày nghĩ nơi này sẽ có mày sao ?"

" Tôi thà chết lúc sinh ra còn hơn sống cuộc sống này !"

" Sao mày có thể khốn nạn đến vậy !"

" Gen di truyền của bà mà !"

Lục Nhất Hoa tức đến nghẹn họng , câu nào của bà cũng bị nó nói lại đến bẻ mặt , bà định lao vào giáo huấn lại đứa con không biết phép tắt này ! Daniel một bên đứng ra ngăn cản người đàn bà phát điên , một bên nói với Bạch Dương :" Em khoá cửa lại đi !"

A Hinh đang suy nghĩ như nào sẽ khiến người ta đau đớn nhất thì một thứ gì đó ùng ục từ bụng trào ra đến miệng ! Máu , là máu !Mấy ngày này mỗi lần đến cơn đau dạ dày thì Bạch Dương sẽ uống thuốc của hệ thống , cô không bao giờ cảm thấy đau . Lần này , cơn đau đến cũng quá đúng lúc đi , ngay khi Bạch Dương nhường chỗ cho A Hinh thì nó lại đến ! Trước sự để ý của Daniel , anh ta ở cạnh nhìn chằm chằm thế này làm sao mà Bạch Dương xuất hiện biến ra hộp thuốc được !

[ Kí chủ , bệnh đau dạ dày nguyên chủ đoán chừng cũng đến giai đoạn mãn tính rồi mới phun ra máu như thế !]

- Ừ , ta đã phát hiện từ sớm !

[ Sao nguyên chủ không chữa trị ]

- Dù gì cũng phải chết, ta nghĩ khi đã khiến bọn chúng hối hận và chết vì lỗi lầm của bọn nhân loại này thì chúng sẽ ám ảnh hơn !

Hệ thống rất nể Bạch Dương, mọi chuyện đều được kí chủ của nó sắp xếp trước , đều trong tầm tay ! Kí chủ quá soái đi ! Aw~ Ta thật may mắn khi được kí kết với người -Một chiếc Fan não tàn vừa lên tiếng !

Trở lại với sự việc thấy cô gái gầy guộc choáng váng vừa nôn ra máu , Daniel hớt hải chạy lại bế cô lên còn A Hinh bây giờ đau đến không phản kháng nổi nữa rồi. Cô vẫn cố gắng không được yếu đuối đến cuối cùng đặc biệt là trước những người này , cắn răng chịu đựng , trán cô nổi ấn kí , mồ hơi cứ thế mà rơi xuống !