Mở mắt ra , Bạch Dương đang nằm trên một chiếc giường bình thường, không êm ái bằng lúc ở nhà vợ chồng tài phiệt . Hmm , chịu thôi ! Cô qua đến vào thời điểm Thanh Tiễn vừa tự ngã xuống ban công rồi đổ thừa cho nguyên chủ ! Bụng nguyên chủ thì đang đau dạ dày , không cách nào đến bệnh viện được ! Đau nhưng không ai biết còn bị chửi mắng , tức giận cộng dồn .Nhân cách thứ hai hình thành rõ rệt từ đây !
A Hinh( Nè ! Ngươi là ai !)
Tiếng nói có chút hứng thú phát ra từ nơi nào đó trong đầu của cô , đoán chừng đây là nhân cách A Hinh !
- Ngươi là A Hinh đúng chứ !
A Hinh( Ừ ! Ngươi là ai ? Cái nhân cách yếu đuối kia đâu ?)
- Từ nay ta là A Dương , biết vậy là được !
Chưa trò chuyện xong thì cửa phòng bị đạp cái rầm mở ra ! Cái người vẻ mặt tức giận , hung dữ trước mắt xông đến nắm chặt tay cô không chút thả lỏng , làm tay cô đau in đến đỏ từng chỗ ! Đó là anh trai Phùng Hiên ! Anh ta muốn bóp nát tay mình sao ?
A Hinh ( Anh ta đến để hưng sư vấn tội đây mà ! Nực cười )
- Hay ta chém chết anh ta nhé !
Nói rồi trên tay cô xuất hiện một thanh kiếm xanh , lạnh lẽo như băng , vung một phát , nơi nó đi qua trở nên lạnh lẽo còn có những bông hoa tuyết , lưỡi kiếm đưa đến cổ của người thanh niên trước mắt . Anh ta thẫn thờ , thanh kiếm này ở đâu ra ? Bất quá anh chỉ nghĩ nó là đồ chơi vấn đề chính vẫn là Thanh Tiễn bị đẩy từ ban công rơi xuống ! Thứ em gái ác độc như này anh không cần!
[ Kí chủ à ! Thỉnh người bỏ kiếm xuống ! Muốn gϊếŧ thì lựa nơi nào không để lại giấu vết !] Hệ thống ta quá khổ rồi , kí chủ nó không tốt lành gì , gặp những người thích khıêυ khí©h nữa chứ ! Khóc bảy bảy bốn mươi chín dòng sông !
Thanh kiếm lúc này ong ! ong ! lên . Nó thoải mái vì đến lúc được dùng . Rất lâu rồi chủ nhân không đυ.ng đến nó ! Haha , xông pha giang hồ quá thoải mái ! Gϊếŧ người tùy ý quá thoải mái !
A Hinh ( Ngầu quá , bữa nào ta mượn chơi thử !)
- Chỉ có ta mới cầm được thôi , những người muốn cầm đều bị nó chém chết xanh cỏ rồi !
Hai nhân cách , một máy , mỗi thứ đều đang suy nghĩ đến vấn đề khác nhau , cái thì làm sao để được cầm thử , cái thì làm sao để ngăn kí chủ , cái thì làm sao chém chết mà đối phương vẫn phải hối hận . Nhất thời một đạo âm thanh vang lên :
" Tôi thật sai khi nhận về đứa em gái như cô , cô quá độc ác !"
" Tiểu Tiễn đối xử tốt với cô như nào mà cô lại trả lại như thế !"
- Cô ta nói tôi làm sao ?
" Không phải cô làm thì ai chứ ! Tiểu Tiễn không có nói dối như cô !"
A Hinh ( Phụt ! Không phải cô làm thì ai chứ , đúng là thứ não tàn không biết phân biệt ! Tôi mới sai khi có người anh như anh ta !)
Nghe được lời nói của A Hinh , Bạch Dương muốn cười đến phát điên đi nhưng vẫn phải nhịn xuống , không được phá vỡ hình tượng.
- Cô ta nói thì anh tin sao , cô ta kêu anh ăn c*t thì anh ăn sao !
" Cô ... sao cô dám ! Đúng là vô giáo dục !"
- Ừ các người thì hay rồi , để tôi lăn lộn ngoài kia ròng rã 16 năm , giờ đòi tôi có ăn có học ! Anh đi sống thay tôi 16 năm đi , bị đánh đến rướm máu để sẹo là tôi chứ đâu phải anh , đói bụng , đau dạ dày là tôi chứ đâu phải anh !
- Anh đi lấy lại công bằng cho Tiểu Tiễn của anh còn tôi không phải em gái anh sao , tôi đang đau dạ dày chết đi sống lại anh cũng không biết . Anh lấy cái tư cách gì mà nói chuyện với tôi !
Nghe một loạt lời nói , tâm trí kiên định ban đầu của Phùng Hiên cũng dần mai một , cái tay nhỏ đang bị anh nắm chặt kia run run , anh giật mình thả ra , sao anh lại mất khống chế như vậy ! Anh mới chợt nghĩ đến quá khứ của cô em gái mình bị đánh tráo ! Lúc nhận lại cha mẹ anh cũng chưa từng điều tra hoàn cảnh gia đình trước đó ! Anh lại liên tưởng đến lúc ăn cơm , lúc sinh hoạt đều là 1 gia đình 4 người không để Bạch Dương vào mắt , còn chưa đổi họ cho em ấy !
Cô gái trước mắt thật gầy guộc , khuôn mặt rất giống với mẹ anh nhưng có chút khổ sở hơn . Môi không tí máu , trắng bệch ! Anh hoảng hồn .
" Em ... em đang đau sao , có cần anh đưa đi bệnh viện !"
Buồn cười, nếu đã biết người ta đau sẽ đưa đi chứ không phải hỏi có cần đi không ! Tư cách là người thân một chút cũng không có !
- Không cần anh lo , đi cho khuất mắt tôi !
Phùng Hiên đờ đẫn, run rẩy nghĩ đến hành động của mình , có lẽ bây giờ anh càng hỏi em ấy sẽ càng ghét anh hơn . Anh có chút nhói lòng nhìn cô gái trắng bệch chảy mồ hồi trước mắt rồi lui ra !
- Trời đất , đau bụng quá ! Tiểu Bạch đưa ta thuốc giảm đau ?
[ Được kí chủ ]
Dứt lời hộp thuốc trắng không có nhãn hiệu , không nguồn gốc hiện ra trên tay Bạch Dương , cô lắc lắc ra một viên rồi nuốt vào ! Có gì đó không đúng !
- Aaa ×× , đau quá , Tiểu Bạch khốn ngươi cho ta uống cái gì !
[ A a ta lộn thuốc gây đau , xin lỗi ta đổi ngay !]
Bạch Dương đau đến nổi toát mồ hôi , mắt nhắm nghiền , ôm bụng co người lại , ráng lấy thuốc từ một hộp thuốc trắng khác uống . Vài giây sao đỡ đau hẳn !
- Ngươi cố ý !
[ Ta ... ta không , xin lỗi !]
- Ngươi biến thành con mèo ra đây. ta bóp chết ngươi mới đỡ tức !
[ Không .. ta không ngu ] Hệ thống biết nó vừa làm một việc ngu xuẩn nhất đời !
............
Bên ngoài cánh cửa , thanh niên tựa lựng lên tường nãy giờ suy ngẫm , chợt nghe tiếng kêu đau yếu ớt của cô gái bên trong , anh cuống cuồng tính chạy vào , nhưng chưa kịp thì đã dừng , anh cũng dừng lại vì anh không dám . Móc chiếc điện thoại xịn từ trong túi quần đen ra , bấm một dãy số lạ , đầu dây bên kia cũng trả lời :
" Có chuyện gì vậy A Hiên !"
" À ừm .. Cậu giúp tôi mua thuốc trị đau dạ dày cho..cho em gái tôi đi !"
" Thanh Tiễn á , em ấy đang ở bệnh viện mà !"
" Không , là Tiểu Dương !" Dường như khi cậu nhắc đến em gái thì ai cũng nghĩ đó là Thanh Tiễn , trong mắt họ không có Tiểu Dương sao !
" À à , được , tôi nhớ cậu không để ý gì tới cô em gái này mà!"
Nghe câu nói ấy , lòng cậu như nặng hơn , quả thật cậu chẳng biết gì về em ấy , dù chỉ một chút " Là tôi sai rồi , sẵn điều tra giúp tôi 16 năm qua em ấy như thế nào , cảm ơn !"
Đầu dây bên kia chưa kịp nói gì thì Phùng Hiên đã tắt máy . Cha mẹ hiện giờ đang tại bệnh viện lo cho Thanh Tiễn , chỉ có anh cùng Bạch Dương ở nhà . Phùng Hiên bước xuống bếp , đeo tạp dề lên mạng search đồ ăn giúp tốt hơn . Anh bắt tay vào làm cháo yến mạch , cùng với tráng miệng là táo , bởi vì trong táo có pectin , vitamin giúp bổ sung năng lượng chống mệt mỏi!Cho đến khi làm xong anh đưa cho người giúp việc đem lên , chỉ sợ là anh nấu em ấy sẽ không đυ.ng tới !
Biết thế thì sao lúc đầu còn đối xử bất công như vậy !