Chương 18 : Hai nhân cách (3)

Bệnh viện Lam Ti

Sau khi nấu ăn xong cho Bạch Dương, Phùng Hiên lấy xe chạy đến bệnh viện xem tình hình Thanh Tiễn , anh chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào, anh không muốn vào trong thì bước một bước anh lại thấy nhói lòng , thấy xấu hổ với Bạch Dương . Nhìn thấy cô em gái bên cạnh mình 16 năm , nhớ lại người em đang đau bụng ở nhà , anh không biết tin được ai ! Rõ ràng có thể điều tra , nhưng điều tra rồi kết quả không như mong đợi là Thanh Tiễn nói dối , anh nên làm gì ! Thật nhu nhược!

Bên trong căn phòng một người , mùi thuốc sát trùng , máy móc rất nhiều , cô gái đang năm trên giường bệnh khóc lóc rất thảm thương vì cái chân gãy của mình

" Ba mẹ à , con không ngờ chị ấy lại làm như vậy !"

" Hức... hức ...con tặng cho chị ấy sợi dây chuyền mà chị bảo con xem thường rồi đẩy con!"

" Ba mẹ về sẽ giáo huấn nó , con yên tâm !"

" Chị ấy làm con ...hức ...rất buồn !"

Dường như sau khi đối thoại với Bạch Dương xong , Phùng Hiên có chút không nghe lọt tai những lời nói này . Anh mở cửa đi thẳng vào nói :

" Phải không?"

Thấy anh trai khác thường , Thanh Tiễn kì lạ trong lòng , nhưng có thể có gì được chứ , chỗ đó không có camera, ai mà biết được cô làm , ba mẹ tin tưởng cô thì cho dù Bạch Dương nói ta cũng có là gì ! Thế là cô lấy tay ôm mặt khóc thút thít !

" Anh ...hai , ý anh là sao , anh không tin em !"

Cha mẹ Phùng nghe thấy , mềm lòng tức giận gằn giọng:

" A Hiên , em gái mình mà không tin , đi tin đồ con gái kia sao ? "

" Ha ! Tiểu Dương cũng em là em gái con , em ấy còn là con gái ba mẹ . Ba mẹ làm con quá thất vọng rồi !" Không thể nào tin được , gia đình của chính mình không còn nơi dung thân cho em gái ruột !

TING ! TING! TING!

[ Số lạ ] : Cậu đến Bar Phong Hành đi , về em gái cậu có vài chuyện khó nói qua điện thoại!

[ Phùng Hiên] : Được ! Giờ tôi đến !

Phùng Hiên cầm áo vest chạy nhanh ra ngoài , bỏ mặt lại Thanh Tiễn đang khóc cùng ba mẹ đang chất vấn !

...............

Bar Phong Hành

Một chàng trai trẻ tên Daniel , tóc nhuộm vàng , nhìn rất soái đang ngồi trên ghế nhấm nháp ly rượu vang !

" A , đến rồi !"

Một thanh niên khác mặc áo vest chỉnh tề gấp gáp đi đến :" Điều tra được gì nói mau !"

Daniel rút ra trong ba lô một sấp tài liệu cùng ảnh , tấm ảnh làm cho tim Phùng Hiên như ngừng đập . Cô bé được ôm trên người đầy máu , nhìn rõ ra được đó là Bạch Dương .Tấm ảnh khác, cô đang bị cha mẹ Bạch nắm tóc kéo!... Lúc điều tra thật tình thì Daniel cũng giật mình , không nghĩ đường đường con gái tập đoàn Phùng Thị lại bị đối xử như thế !

" Có người dân gần đó nói là , máy cảnh như này họ đã sớm quen , có hôm cô gái bị đánh đến hàng xóm phải chạy sang cứu em ấy ra !"

" Ừm , chuyện nữa hơi tế nhị . Ngày em ấy đến kì của con gái , em ấy đau không biết làm gì nên đã uống thuốc ngủ , nhờ có người dân đến nên...nên sống sót!"

" Rất nhiều nữa nhưng tin chắc cậu không muốn nghe !"

Nhìn cậu con trai đang thất thần phía trước , trong trí nhớ của Daniel , cậu ta thuộc dạng cuồng em gái ,rất yêu thích em gái của mình nhưng lại không nghĩ đến em gái ruột được rước về mà cậu ta không điều tra dù gì một chút ! Thứ cho Daniel phải nói thẳng :

" Chuyện ngã của Thanh Tiễn chưa chắc được ai làm , đừng đổ lỗi cho Bạch Dương , còn chuyện 16 năm qua , tôi nghĩ là nhà họ Bạch sớm biết Bạch Dương không phải con gái họ nên mới hành xử như vậy!"

Làm gì có cha mẹ nào mà đối xử với con mình tàn nhẫn như thế , trừ phi họ biết đó không phải con ruột ! Điều này làm cậu khá hiềm nghi , có phải trước đó không phải nhầm lẫn mà là cố ý . Bất quá việc nhà người ta không nhờ nên mình không cần quan tâm . Daniel lấy ra lọ thuốc đặt lên bàn

" Đây là thuốc của một vị bác sĩ nổi tiếng tôi lấy được , không có tác dụng làm hết nhưng giảm đau được , cách tốt nhất rồi , tôi về đây !"

Cuối cùng thanh niên kia cũng mở lời cảm ơn rồi tiếp tục im lặng một hồi lâu không nhúc nhích !

..............

Chủ nhân của cuộc trò chuyện trên hiện tại vẫn đang thoải mái ở nhà chế độc , thất bại khá nhiều lần . Và chuột bạch chính là hệ thống ! Vì lí do nào đó hay chính xác hơn là nó cho Bạch Dương uống nhầm thuốc khiến cô ghi thù , và trả đũa bằng cách cho nó biến thành chuột thí nghiệm! Nó không thể nào chết được , ngược lại có thể đo độ nguy hiểm nên khá tiện lợi !

A Hinh ( Trùng hợp tôi rất thích điều chế độc nha !)

- Tôi điều chế là vì cô mà !

Mặc dù không hiểu ý nghĩa lời nói của Bạch Dương nhưng A Hinh vẫn tiếp tục quan sát và nói chuyện vui vẻ !

A Hinh ( Chờ điều chế xong rồi tôi có thể cho nhà này uống được không )

- Không được , muốn trả thù phải cho họ hối hận trước , vèo cái chết ai mà biết gì ?

A Hinh ( Uầy , thông minh , vậy sau khi họ hối hận , tôi đút thuốc cho họ ! )

Lúc nãy , một người giúp việc gõ cửa đưa cô một tô cháo yến mạch cùng với táo ! Không biết có phải trùng hợp không mà đó đều là món giúp ích cho dạ dày ! Mà thôi không quan tâm . Bạch Dương lấy Samsung Notebook ra gọi cho người anh trai Phùng Hiên , ừm không có số nên phải nhờ đến cái hệ thống đang giận dỗi kia !

- A lô , anh có thể cho tôi đi học dương cầm không ?

Người thanh niên thất thần nãy giờ nghe được chuông điện thoại số lạ , liền mở máy , nghe thấy giọng Bạch Dương anh thấy mất mát :

" À .... Được , tôi đăng kí ngay giúp em !"

- À , còn nữa ! Tôi dọn ra ngoài ở có gì anh nói cho mấy người kia giùm ! Cảm ơn !

" Em ..em dọn đi sao ?"Cũng phải , gia đình không coi em là thành viên thì em ấy ở lại có ích gì , chỉ buồn hơn thôi !

- Đơn nhiên rồi , tôi không nỡ ở nhà làm kì đà cản mũi với 1 gia đình hạnh phúc 4 người các người !

" À ừm , em sẽ dọn đi đâu ?"

- Hmm , tôi chưa nghĩ ra , nhưng sẽ có thôi , đây là số điện thoại của tôi , có gì thì liên lạc ! Cảm ơn !

Tút ! Tút

Cuộc trò chuyện 2 phút 19 giây kết thúc!