Chương 9: Mãn đình cấm thâm tỏa
Mây xanh trên trời, lá vàng dưới đất, hoa mai như cũng có linh hồn.
Sắc thu như làn sóng, ánh nắng chiều đìu hiu.
Ta dựa nhẹ vào ghế đá ngoài hành lang, nhìn lá rụng kín sân đình. Nghe nói, ba vị Vương gia thành hôn xong đã trở về vương phủ cùng thê tử, mà ta cũng đã mấy ngày rồi chưa gặp lại Kì Hữu. Bây giờ hắn đang làm gì? Có phải đang tính cách lật đổ thái tử không, hoặc là tìm một kẻ mới có giá trị lợi dụng?
Mấy ngày nay, Hoàng Thượng đích thân đến Lãm Nguyệt lâu vài lần, ta lại tỏ thái độ khá lạnh nhạt. Thậm chí ba ngày trước, khi hắn nhắc việc tấn chức phu nhân cho ta, ta còn to gan cự tuyệt ý tốt, làm hắn tức giận phẩy tay áo bỏ đi. Nhưng ta hiểu rõ, không phải chỉ một câu "Không muốn" là có thể khiến hắn thay đổi quyết định, dù sao hắn là hoàng đế, thứ hắn muốn, chưa bao giờ có chuyện không chiếm được.
Ta ngồi như vậy suốt một buổi chiều, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ lá phong khắp sân đình, trời và nước cùng một màu, man mác buồn thương. Tiếng chim kêu lúc xẩm tối, hoa mai nở nghênh đón mùa thu, Vân Châu yên lặng đứng cạnh ta, nghiêm túc nhìn đàn chim nhạn bay qua bầu trời mờ mịt, nét mặt không cảm xúc.
Tiểu Yêu Tử vội vàng chạy tới, lo lắng nói: "Cô nương, Hoàng Thượng phái người truyền lời nhắn, triệu cô đến, đến..." Hắn ấp a ấp úng, vẻ mặt như gặp chuyện khó, ta lấy làm lạ, vội hỏi: "Hoàng Thượng triệu ta đến đâu?"
"Thừa Hiến điện." Không chỉ Vân Châu kinh ngạc vì ba chữ này, mà còn cả ta nữa. Vốn đang lười biếng dựa vào ghế đá, ta đột nhiên giật mình, không nhịn được lặp lại ba chữ "Thừa Hiến điện".
"Tiểu Yêu Tử ngươi có nghe lầm không, Thừa Hiến điện là nơi bách quan lâm triều mỗi ngày, sao Hoàng Thượng lại triệu cô nương đến đấy được?" Vân Châu nghiêm trọng hỏi.
"Vừa rồi nô tài cũng hỏi công công, nhưng công công nói Hoàng Thượng quả thật truyền lời như vậy." Tiểu Yêu Tử cũng hoang mang khó hiểu.
Từ xưa đến nay, ngoại trừ Thái Hậu và hoàng hậu có tư cách vào Thừa Hiến điện, nhưng nữ tử khác nếu tự tiện xông vào sẽ phạm tội rất nặng. Chắc chắn Hoàng Thượng không hồ đồ đến mức này. Trực giác nói cho ta biết, Hoàng Thượng triệu kiến nhất định có việc quan trọng, dự cảm không lành chợt nảy lên trong lòng.
Vị công công truyền lời đưa ta đến Thừa Hiến điện, sau đó chậm rãi cáo lui, có vẻ Hoàng Thượng đã ra lệnh không ai được phép đến gần đây, nhìn quanh bốn phía, ngay cả một tên nô tài cũng không thấy bóng.
Ta bước vào đại điện vắng lặng, một dòng khí lạnh chạy thẳng từ lòng bàn chân lên trái tim. Trước mắt ta chính là long ỷ nạm vàng khảm châu, tỏa sáng chói mắt giữa đại điện hơi tối, khiến biết bao anh hùng phải khom lưng cúi đầu. Dù đã cố đi thật nhẹ nhàng, nhưng sau mỗi bước chân đều có âm thanh vọng ngược lại.
Trong đại điện trống rỗng chỉ có mình ta, Hoàng Thượng đâu rồi? Ngay khi đáy lòng mờ mịt khó hiểu, ta thấy Hoàng Thượng đi ra từ thiên điện u ám phía bên phải. Hắn bị bóng tối bao trùm, làm ta không nhìn rõ nét mặt. Đến tận khi ngồi xuống long ỷ, ta mới thấy rõ cặp mắt lạnh lùng, vừa ưu thương lại vừa mâu thuẫn của hắn.
"Nô tì tham kiến Hoàng Thượng!" Có lẽ vì suy nghĩ quá tập trung, đột nhiên quỳ xuống, đầu gối va chạm với mặt đất tạo ra một tiếng động lớn. Ta nhíu mày, nhịn đau hành lễ, nhưng thật lâu sau cũng chưa được gọi đứng lên. Ta ngẩng đầu nhìn Hoàng Thượng, thấy trong mắt hắn có nhiều loại cảm xúc, giống như trầm tư, giống như do dự, lại giống như sắp đưa ra quyết định quan trọng. Ta bị nhìn đến bất an, sợ hãi cúi đầu xuống, chờ đợi hắn lên tiếng.
Đến khi hai đầu gối bắt đầu chết lặng, hắn lấy một tấu chương từ cổ tay áo rộng thùng thình ra, nét mặt tức giận lạ thường, "Trẫm muốn ngươi quyết định xem, trẫm nên xử trí việc này thế nào." Vừa dứt lời, tấu chương đã bị quăng xuống bên cạnh chân ta.
Ta run run nhặt nó lên, chợt biến sắc mặt, bởi vì tấu chương kí tên "Nạp Lan Kì Hữu", sốt ruột mở ra, bên trong chỉ có một hàng chữ mạnh mẽ cứng cáp, nhưng đã đủ khiến ta khắc cốt minh tâm, đời kiếp này không cách nào quên được.
"Phan Ngọc là tình yêu của nhi thần."
Tay càng run hơn, hai mắt cay cay. Từng giọt nước mắt rơi xuống tờ giấy tiên tích trắng phau. Không thể tin được, hắn thật sự vì ta, muốn bỏ qua tất cả?
"Hoàng Thượng... Hán Thành vương ngài ấy..." Ta thì thào định giải thích hộ, muốn xin Hoàng Thượng tha thứ cho Kì Hữu, nhưng lại không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh.
"Ngươi biết không, năm năm trước trẫm từng hứa với nó một điều." Hắn đột nhiên chuyển đề tài, thở dài rất nhẹ, "Trẫm hứa, chỉ cần nó lật đổ được thái tử mà không để bàn dân thiên hạ xì xào, ngôi vị này sẽ thuộc về nó."
Ta ngẩn ra, chợt trầm mặc, nhìn chăm chú nét mặt nguội lạnh của Hoàng Thượng, không nói nổi lời nào.
"Chuyện tới nước này, trẫm cũng không ngại cho ngươi biết, trong lòng trẫm chỉ có Kì Hữu kế thừa được ngôi vị hoàng đế. Trí tuệ hơn người, thông thạo binh pháp, thủ đoạn độc ác. Nếu nó làm hoàng đế, nhất định sẽ thực hiện được những ý đồ to lớn, đưa Kỳ Quốc đến thời đại hoàng kim chưa từng có." Giọng điệu mạnh mẽ, lay động lòng ta, tiếng vọng ngập tràn đại điện. Giọng điệu lại kích động lạ thường, có thể thấy hắn tự hào biết bao khi có một đứa con tài giỏi như vậy.
"Tuy thái tử không kém, nhưng nó là con rối của hoàng hậu. Nếu tương lai quyết định chính sách quan trọng, hoàng hậu lại phản đối quyết liệt, chỉ sợ sẽ có thêm một Võ Tắc Thiên. Vậy nên nhất định phải phế thái tử, trẫm tuyệt đối không cho phép hậu cung lộng quyền, trẫm muốn hoàng hậu biết, thiên hạ này chung quy thuộc về đế vương. Mười năm trước, trẫm tuyển Hàn chiêu nghi có tham vọng lớn tiến cung cũng là để kiềm chế thế lực của hoàng hậu. Suốt mười năm, trẫm đứng ngoài nhìn bọn họ tranh đấu, bí mật đào tạo quân đội cùng Kì Hữu. Chắc chắn hoàng hậu không thể ngờ lại bị con trai ruột bán đứng như vậy."
Hoàng Thượng thấy ta câm nín không nói nên lời, chợt nở một nụ cười tà ác: "Phức Nhã công chúa, trong kế hoạch của trẫm cũng có ngươi!"
Nghe lời này xong có thể đoán được, ta không chỉ nằm trong kế hoạch của hắn, mà còn diễn một vai rất quan trọng.
"Trẫm đã nghĩ đến từ lâu, nếu muốn chân chính phế truất thái tử, nhổ tận gốc thế lực của hoàng hậu, nhất định phải có ngòi nổ. Trẫm từng đưa bức họa của Viên phu nhân cho Kì Hữu xem, muốn nó đi tìm một người giống thế. Cho tới ngày thấy ngươi ở Đông cung, trẫm liền hiểu, ngươi chính là quân cờ Kì Hữu tìm được, nhưng lại không báo cho trẫm biết! Đến tận lúc trẫm chất vấn, nó mới chịu nói thẳng, trẫm biết nó đã rung động trước ngươi, vì không để ảnh hưởng đến kế hoạch trù tính nhiều năm của cả hai, trẫm vội vàng muốn phong ngươi làm phu nhân!"
Ta cười khổ, đã sớm thắc mắc tại sao Kì Hữu biết diện mạo của Viên phu nhân. Đoán trăm ngàn loại nguyên nhân, lại không nghĩ tới, hết thảy đều là mưu kế của Hoàng Thượng.
"Đáng tiếc, nó vẫn không tránh được chữ "Tình", rốt cục muốn vứt bỏ trẫm, muốn trẫm một mình đối mặt thế lực cường đại của hoàng hậu." Ánh mắt hắn hiện lên buồn thương và âu sầu.
Nghe Hoàng Thượng gằn từng tiếng, ta mới phát hiện, thì ra mình ngu ngốc tới tức cười, từng nghĩ tình cảm Hoàng Thượng dành cho Viên phu nhân sạch sẽ chân thành cỡ nào, ai ngờ cuối cùng chỉ là lợi dụng danh nghĩa để củng cố quyền lực. Đây là nỗi bi ai của đế vương ư? Nhất định phải chăm lo cho thiên hạ mà từ bỏ mối tình đầu sâu đậm nhất?
"Cả đời chỉ yêu một lần, chỉ yêu Viên Tuyết Nghi."
Những lời này lại hiện lên trong đầu ta, yêu, cuối cùng vẫn không quan trọng bằng quyền lực?
"Trẫm rất hiểu Kì Hữu, nó là người có tham vọng. Nếu thật sự bỏ qua cơ hội này, tương lai nó sẽ hối hận đau khổ." Hoàng Thượng đứng dậy, đi đến trước mặt ta, nhìn xuống ta đang quỳ, muốn nói gì, lại bị ta giành trước: "Chọn Đỗ Hoàn làm Vương phi cho Kì Hữu, là vì Hoàng Thượng muốn mượn sức Đỗ thừa tướng đúng không?!"
Hoàng Thượng nhìn ta, ánh mắt tỏ vẻ khen ngợi, sau đó cười to, cười đến vô cùng ngông cuồng: "Lúc hoàng hậu nhắc việc tuyển phi cho thái tử và các vị vương gia, trẫm đã đoán được ý đồ của cô ta, muốn mượn sức Tô đại tướng quân làm hậu thuẫn quân sự. Nhưng cô ta không nghĩ rằng mượn sức Tô đại tướng quân, tức là vứt bỏ Đỗ thừa tướng. Không lâu nữa đâu, trẫm sẽ chứng minh cho cô ta thấy, quyết định đó ngu xuẩn cỡ nào!"
Ta bất giác cười lạnh thành tiếng, có lẽ hành động này trước mặt hoàng thượng vô cùng bất kính, nhưng ta không quan tâm được nhiều như vậy. Ta lạnh lùng nhìn Hoàng Thượng đắc ý, "Vậy Hoàng Thượng nói xem, lần này triệu kiến nô tì là có chuyện gì?"
"Ngươi là cô gái thông minh, không cần trẫm phải dạy đấy chứ?" Hắn nói có thâm ý khác, lại đổi lấy tràng cười lạnh của ta, thì ra hắn không hề đơn giản, đùa giỡn tất cả mọi người trong lòng bàn tay, quả nhiên không hổ danh Hoàng Thượng đã lãnh đạo Kỳ Quốc đến ngày hùng mạnh.
Quyết định xong, ta chậm rãi nở nụ cười, ngạo nghễ nhìn hắn, lúc này tuyệt đối không thể thua hắn về khí thế, cho dù hắn là thiên tử, là Hoàng Thượng, "Phức Nhã không hiểu, mong Hoàng Thượng giải thích."
Hắn nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn ta một lát, "Trẫm cho ngươi hai con đường, hiện tại trở về Lãm Nguyệt lâu, coi như không có chuyện gì xảy ra, đợi trẫm sắc phong thánh chỉ, giúp trẫm quét dọn thế lực Đông cung." Giọng nói đang dịu dàng chợt chuyển thành lạnh lùng, "Còn nếu không thuận theo, ngươi sẽ biến mất."
Ta không nhịn được cười thành tiếng, trăm ngàn suy nghĩ lướt qua đầu, "Xin hỏi Hoàng Thượng, cái gì gọi là biến mất?"
Hắn híp mắt, sắc mặt có chút âm trầm, "Như vậy Phức Nhã công chúa muốn chọn con đường thứ hai? Ngươi thật sự không cần phục quốc?" Hắn ngừng cười, thế nhưng quỳ một gối xuống trước mặt ta, nhìn thẳng vào mắt ta. Ta không hiểu thâm ý của hắn, chợt nghe hắn mở miệng, "Chỉ cần ngươi gật đầu, ngày mai trẫm sẽ xuất binh thảo phạt Hạ Quốc."
Cười lớn hơn nữa, điều kiện mới hấp dẫn làm sao. Liên Thành hứa bốn năm, Kì Hữu hứa tám năm, nhưng đứng trước câu nói "Ngày mai" của hoàng đế thì bé nhỏ đến không đáng kể, nhưng mà...
"Ý tốt của Hoàng Thượng, Phức Nhã xin nhận tấm lòng!"
"Ngươi không muốn?" Giọng điệu lạnh lùng, sát ý nổi lên bốn phía.
"Là Kì Hữu không muốn." Ta cứng rắn cao giọng, chưa được hắn cho phép đã đứng dậy, đôi chân chết lặng vì quỳ quá lâu. Nhưng hiện tại đến phiên ta nhìn xuống hắn quỳ gối, có lẽ hắn không ngờ được ta sẽ đứng dậy, ngẩng đầu sững sờ nhìn ta hồi lâu. Ta cười thầm trong lòng, tiện đà nói: "Chính miệng Kì Hữu nói với ta, toàn bộ kế hoạch, dừng lại."
Đợi ta dứt lời, hắn mới ý thức được mình đang quỳ gối trước mặt ta, hơi mất tự nhiên trong một khắc, nhưng điều chỉnh rất nhanh, tao nhã đứng dậy, "Như vậy, ngươi hãy biến mất đi."
Cuối giờ dậu ta mới trở lại Lãm Nguyệt lâu, Vân Châu thấy ta trở về bình yên liền thở phào nhẹ nhõm. Ta và nàng đứng ở đình viện, chưa vội vào nhà, gió mát thổi xa gần, hương thơm bay khắp chốn.
"Cô nương, Hoàng Thượng triệu cô làm gì vậy?" Vân Châu bất an hỏi ta, mơ hồ nhận ra có chuyện.
Giấu trong tay áo, bàn tay nắm chặt tấu chương mang về từ Thừa Hiến điện, ta không đáp hỏi lại: "Nếu Kì Hữu đi lên ngôi vị hoàng đế, nhất định sẽ là minh quân lưu danh thiên cổ đúng không?"
"Minh quân lưu danh thiên cổ Châu Nhi chưa dám nói, nhưng nhất định chủ tử sẽ là vị hoàng đế có một không hai." Nàng gật gật đầu tỏ vẻ tin tưởng và tán thành Kì Hữu.
"Như vậy, nếu ta giúp hắn..." Ta chuyển mắt sang bầu trời đêm tối đen ảm đạm, mới nói được một nửa, Vân Châu đã cắt ngang.
"Chủ tử tuyệt đối sẽ không lợi dụng cô nương để đi lên ngôi vị hoàng đế." Lại một câu khẳng định, ta nắm chặt tấu chương hơn chút nữa, lại phát hiện Vân Châu đã quỳ xuống, "Chủ tử cô đơn hai mươi năm, khó khăn lắm mới có người bầu bạn giúp ngài ấy thảnh thơi, cô trăm ngàn không thể bỏ rơi ngài ấy!" Có vẻ Vân Châu đã ý thức được điều gì, thế nhưng lên tiếng cầu xin ta.
Than thở một tiếng, nâng nàng đứng dậy, "Châu Nhi ngốc, sao ta lại bỏ hắn được?" Ôm thắt lưng của nàng, nhẹ giọng trấn an, "Ngày mai Kì Hữu lâm triều xong, truyền lời nhắn giúp ta, bảo ta sẽ chờ ở chỗ cũ."
Vân Châu nghe xong, thở phào nhẹ nhõm một hơi, vui vẻ gật đầu, "Cô nương yên tâm, Châu Nhi nhất định sẽ chuyển lời."
Hôm sau, trời còn chưa sáng ta đã rời khỏi Lãm Nguyệt lâu, đi tới chỗ hẹn cũ - Vị Tuyền cung. Bởi vì Kì Hữu không còn ở đây, nha hoàn và thị vệ canh gác rất ít, ta tiến vào phòng ngủ của Kì Hữu mà thần không biết, quỷ không hay. Nhìn thấy chiếc giường êm ái, bỗng nhiên ta cảm thấy buồn ngủ, có lẽ vì đêm qua không được ngon giấc, sáng nay lại phải dậy sớm. Nghĩ vậy, ta bèn cởi giầy chui vào trong chăn, dù sao Kì Hữu không về sớm được, ta có thể yên tâm ngủ một canh giờ, tỉnh dậy đợi tiếp cũng không muộn.
Vùi mặt vào đệm chăn mềm mại, ngửi mùi hương thanh nhã thơm mát, là mùi hương đặc trưng của Kì Hữu. Quen biết gần hai năm, tuy thời gian ở cạnh nhau không dài, bình thường chàng đều vội vã đến rồi đi, nhưng ta luôn nhớ rõ mùi hương đặc trưng này.
Nhắm mắt lại, nghĩ tới lần đầu tiên gặp Kì Hữu, ánh mắt ôn hòa, giọng nói như gió xuân, động tác dịu dàng ôm ta đang bị thương lên lưng ngựa... Suy nghĩ dần bị gió cuốn đi, ta không thể chống cự cơn buồn ngủ, lại lưu luyến giờ khắc yên tĩnh này.
Trong lúc mơ màng, hình như có con "Sâu" bò qua lại trên mặt ta, ta lười biếng vươn tay gãi gãi, muốn đuổi nó đi. Lại không nghĩ rằng nó càng lúc càng làm càn, rêи ɾỉ một tiếng, xoay người nằm nghiêng, tiếp tục tiến vào mộng đẹp.
Sâu ư? Đầu óc bắt đầu chậm rãi tự hỏi. Sau một lúc lâu, ta đột nhiên mở mắt, đối diện với một ánh mắt đang mỉm cười, ta lập tức ngồi bật dậy, hoàn toàn hết buồn ngủ.
"Lúc ngủ trông nàng rất đáng yêu." Kì Hữu ngồi ở cạnh giường, chống hai tay sang hai bên sườn của ta.
Ta thiếu tự nhiên dịch người về sau, tư thế này quá ái muội, xấu hổ hắng giọng che dấu bất an trong lòng, "Ngươi đến rồi!"
"Nhớ ta?" Chàng trêu tức chọc chọc mũi ta, tủm tỉm hỏi.
"Tân hôn có vui không?" Vừa dứt lời ta liền cảm thấy hối hận, nụ cười trên mặt Kì Hữu dần nhạt đi, cuối cùng chuyển thành hung ác nham hiểm, bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng.
Ngay lúc ta nghĩ Kì Hữu sẽ bỏ đi, chàng lại mở miệng: "Phức Nhã, ta chỉ muốn nàng!" Đáy mắt lộ ra kiên định và một chút mơ màng.
Mỉm cười gật đầu, đôi mắt chàng phản chiếu bóng dáng của ta, ta nhìn đến thất thần, cho tới khi bị chàng cúi đầu hôn môi. Ta mở to mắt nhìn từng đợt sóng tình trong mắt chàng, trong lúc kinh ngạc, một cảm giác mềm mại tràn vào khoang miệng, hơi thở nóng cháy hòa lẫn với nhau.
Ta không khống chế được, rêи ɾỉ thành tiếng, từng lớp xiêm y chẳng biết đi đâu. Trán, mắt, môi, cằm, cổ, chàng hôn từng tấc da thịt trên mặt ta, khiến bầu không khí đậm mùi tìиɧ ɖu͙©. Cuối cùng, chàng ôm ta nằm xuống giường, đôi tay không ngừng vuốt ve khiến ta run rẩy, từng chút từng chút một châm lên ngọn lửa tình của ta.
Đột nhiên, mọi động tác dừng lại, nhìn ánh mắt kìm nén của chàng, ta cảm thấy khó hiểu, "Phức Nhã! Không phải bây giờ." Giọng chàng trầm thấp mà khàn khàn, ngón tay luồn vào tóc ta, ấn ta vào ngực. Gò má kề sát l*иg ngực nóng cháy, đáy lòng ta rối bời không suy nghĩ được gì.
"Ta nhất định sẽ cho nàng danh phận, ta muốn nàng làm thê tử danh chính ngôn thuận của Nạp Lan Kì Hữu ta." Chàng ôm rất chặt, tựa như muốn hai ta hòa làm một thể.
Mà ta, có thể coi đây là lời hứa được không? "Kì Hữu, ta..." Do dự, nhưng lại không nói ra.
"Nàng làm sao?" Kì Hữu căng thẳng hỏi.
Ta cười thật tươi, "Ta đói!"
Chàng ngạc nhiên hồi lâu, sau đó cũng mỉm cười. Đến tận bây giờ ta mới thấy chàng cười thật lòng, không phải là ngoài cười nhưng trong không cười, hờ hững mà kì lạ. Hiện tại, chàng đã hoàn toàn mở lòng với ta.
Đến tận giờ dậu chúng ta mới chia tay, nhớ mang máng lúc gần đi Kì Hữu có nói muốn ta chờ, không lâu nữa chàng sẽ cưới ta về làm thê tử. Mỉm cười không đáp, chua xót trong lòng chỉ mình ta hiểu, Hoàng Thượng sẽ không bao giờ để ta đến với chàng. Trong lòng Hoàng Thượng, không có chuyện gì quan trọng hơn diệt trừ Đông cung, vậy nên mới nói với ta: "Trong vòng ba ngày, nếu ngươi không biến mất trước mặt Kì Hữu, biến mất khỏi Kỳ Quốc, trẫm sẽ giúp ngươi."
Ta biết "Giúp" của Hoàng Thượng có nghĩa là - gϊếŧ không tha! Hiện tại Hoàng Thượng cho ta cơ hội, để ta tự rời đi. Nhưng ta không rõ, sao hắn lại làm vậy? Hắn không sợ ta nói với Kì Hữu, để Kì Hữu làm phản hay sao?
Trở về Tây cung, nhưng chưa về Lãm Nguyệt lâu, mà ta tới ngoài Phi Hương cung. Hỏi đám nô tài, liệu Minh Y hầu có ở trong tẩm cung của Hàn chiêu nghi không, bọn họ nói Hầu gia đã vào được một lúc lâu rồi. Mà ta lại không muốn vào đó, nhỡ gặp Hàn chiêu nghi sẽ rất phiền toái. Vậy nên đứng ngoài cửa cung chờ đợi, gió lạnh thổi tới, ta lại không cảm thấy lạnh.
Bóng trăng như ngọc, màn đêm yên tĩnh, đường vào cung điện rộng rãi mà trang nghiêm.
"Sao ngươi lại ở đây?"
Giọng nói lạnh như băng, không cần quay đầu, ta cũng biết Hàn Minh vừa ra khỏi Phi Hương cung. Quả thật hắn ở trong rất lâu, ta đã đợi cả một ngày trời.
"Ngươi là thống lĩnh cấm vệ quân Kim Lăng thành, ta muốn ngươi cho ta một thứ để thuận lợi rời cung." Ta không quanh co lòng vòng, trực tiếp vào vấn đề chính.
"Ngươi muốn đi?" Giọng nói luôn bình tĩnh của Hàn Minh rốt cục có thay đổi, hắn tới đứng trước mặt ta, nhìn thẳng vào mắt ta, muốn tìm được đáp án trong đó.
"Ngươi không cần hỏi nhiều, chỉ cần giúp ta là được." Không muốn trả lời hắn, càng nhiều người biết thì sẽ càng nguy hiểm.
"Tại sao ta phải giúp ngươi?!" Hắn buồn cười nhìn bốn phía, cuối cùng lại chuyển tầm mắt về phía ta.
"Ta cứu ngươi một mạng, hiện tại là lúc ngươi báo ân." Ta cố giữ nụ cười, trong lòng lại lo lắng hắn sẽ từ chối. Nếu không rời cung, ba ngày nữa Hoàng Thượng sẽ gϊếŧ ta, ta tin điều đó.
Vốn định xin Hoàng Thượng hạ thánh chỉ giúp ta an toàn rời đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thấy không ổn, Hoàng Thượng muốn ta biến mất là để Kì Hữu không tìm được, an tâm tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Nếu hạ thánh chỉ thì khác nào thông báo cho thiên hạ, chính Hoàng Thượng tiễn bước Phan Ngọc, hắn sẽ không để người đời có cơ hội nhạo báng mình. Vậy nên ta mới tìm đến Hàn Minh, muốn đánh cược một phen.
Hàn Minh trầm mặc hồi lâu, rốt cục thở dài, lấy lệnh bài từ trong vạt áo, đặt vào tay ta. Ta nhìn lệnh bài có khắc một chữ "Minh", đây chính là tấm vé thông hành. Biết ơn liếc nhìn hắn, hắn lại lảng tránh ta.
"Nếu ngươi đi, Hàn chiêu nghi phải làm sao bây giờ? Tỷ ấy đã đặt hết hy vọng vào ngươi." Hắn cúi đầu nhìn nền đá màu xanh, giọng nói có chút hoảng hốt.
"Nếu Hàn chiêu nghi muốn diệt trừ hoàng hậu thật, vậy nên đi gặp Kì Hữu." Sắc mặt hắn thay đổi sau từng lời ta nói, ánh mắt hoài nghi nhìn ta chằm chằm, như thể điều ta nói rất đáng chê cười, "Chuyện tối nay đừng cho ai biết, nếu không ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Còn nữa... Tất cả những kẻ thấy ta rời đi, đóng miệng bọn họ lại."
Ta tin tưởng bằng trí tuệ của mình, Hàn Minh sẽ hiểu lời ta nói. Huống chi hắn là Minh Y hầu, có gan xông vào Đông cung lúc nửa đêm nhất định sẽ không phải là kẻ nhát gan, không có tham vọng.