Chương 7: Nhất nhâm quần phương đố
Đình các xanh biếc, lan can thắm đỏ, ánh nắng mỏng lúc hoàng hôn chiếu vào lầu cao, những giọt nước vương trên cây lá, mưa phùn gió nhẹ đã ngừng lại. Hoàng Thượng cho lui tất cả đám nô tài, tới Đông cung một mình cùng ta, đích đến là Trường Sinh điện mà ta luôn muốn tìm hiểu. Hắn yên lặng đi trước, ta cũng yên lặng theo sau, không đoán ra hiện tại hắn đang nghĩ gì.
Từng cơn gió thu thổi về làm rối tóc mai, khí lạnh thấm vào cơ thể vốn đang yếu ớt, ta bèn xoa xoa hai tay. Hoàng Thượng dừng bước chân, quay đầu lại nhìn ta, lập tức cởi long bào thêu lăng nạm vàng, khoác lên cho ta, còn hắn chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Nhìn hắn, ta được sủng ái mà cảm thấy lo sợ, nhưng càng hiểu được rằng ở trong mắt hắn, ta chỉ là Viên phu nhân.
"Trẫm rất muốn thưởng thức cảnh vạn mai đua nở cùng nàng, đáng tiếc..." Chúng ta đứng trong rừng mai, đây là lần thứ hai ta đến Trường Sinh điện, nhưng vẫn bị choáng ngợp trước khung cảnh mênh mông bát ngát nơi này.
"Ba tháng sau vạn mai sẽ lại nở rộ, chắc chắn tiểu nữ sẽ đến đây cùng Hoàng Thượng để thưởng thức cảnh đẹp ấy." Bị rung động trước nỗi đau nồng đậm trong mắt Hoàng Thượng, ta bất giác hứa hẹn mà không hề hay biết.
Hoàng Thượng mỉm cười, nụ cười man mác buồn, "Phan Ngọc, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là chủ nhân của Trường Sinh điện."
"Hoàng Thượng, vạn lần không thể làm vậy, tiểu nữ chỉ là một dân nữ bình thường, sao có thể vào..." Ta sợ hãi vội vàng cự tuyệt, lại bị Hoàng Thượng cắt ngang.
"Trẫm sẽ cho ngươi một danh phận để sống trong Trường Sinh điện." Hắn nhìn chung quanh bốn phía một vòng, "Phiên nhiên tuyết hải gian, trẫm phong ngươi là Tuyết Hải phu nhân!"
Tuyết Hải phu nhân, danh hiệu cao quý biết bao! Ngay cả Hàn chiêu nghi làm bạn bên gối Hoàng Thượng hơn mười năm cũng không được tấn phong phu nhân, vậy mà ta có được vị trí ấy dễ như trở bàn tay, chỉ vì có dung mạo giống Viên phu nhân. Nói trắng ra, ta là kẻ thay thế cho Viên phu nhân, ta nên bi ai hay nên vui vẻ bây giờ?
"Khởi bẩm Hoàng Thượng, hoàng hậu nương nương cầu kiến ở ngoài điện." Giọng nói lạnh buốt, mang theo lửa giận nháy mắt mà qua.
Ta không thể tin nổi nhìn người đang quỳ gối trước mặt, dĩ nhiên là Dịch Băng. Tại sao hắn lại làm việc cho hoàng thượng, chẳng lẽ đây cũng là Kì Hữu sắp xếp? Mà Hoàng Thượng vừa nghe hoàng hậu cầu kiến liền tỏ rõ thái độ không kiên nhẫn, dặn ta đứng chờ, sau đó cất bước rời đi.
Dịch Băng phức tạp nhìn ta chằm chằm, thật lâu sau không nói lời nào. Ta chậm rãi kéo long bào xuống, cầm trước ngực.
"Cô định dùng thân thể để phục quốc?" Đây là câu hỏi của Dịch Băng, cũng là lần đầu tiên hắn chất vấn ta. Trước kia hắn chưa bao giờ nghi ngờ những việc ta làm, mà nay, đã bắt đầu rồi ư?
"Nếu ta nói "Đúng" thì sao?"
"Ta sẽ khinh thường cô." Giọng nói khan khàn cùng ánh mắt bi thương làm tim ta đau nhói. Ta vừa hé miệng, Dịch Băng đã quay đầu bỏ đi, không hề lưu luyến.
Chậm rãi cất bước, dõi theo bóng lưng đã dần mơ hồ, ta nỉ non nói: "Ngươi nghĩ ta muốn vậy hay sao?" Đáp lại chỉ có tiếng gió thu trong trẻo lạnh lùng, cùng với tiếng cành khô va chạm vào nhau.
Đợi hồi lâu không thấy Hoàng Thượng trở về, cảm thấy nghi ngờ chuyện hoàng hậu đến yết kiến Hoàng Thượng, chẳng lẽ hoàng hậu đã biết Hoàng Thượng đến Trường Sinh điện cùng ta? Ta gặp Hoàng Thượng chưa đến một canh giờ, vậy mà nàng đã biết, cười thầm hoàng hậu phải gài tay chân vào cạnh hoàng thượng, sự xuất hiện của ta chắc hẳn đang khiến nàng bối rối.
Bước chậm ra khỏi rừng mai, lúc này màn đêm đã dần buông xuống, không khí càng lúc càng lạnh, ta lại quật cường không chịu khoác long bào. Thản nhiên bước tới cửa tẩm cung, thấy vài bóng người vội vã chạy về hướng này, đến gần mới nhìn rõ là ai.
Thái tử điện hạ, Kì Vẫn và Kì Hữu. Lúc bọn họ thấy ta đứng đây, liền im lặng nhìn ta, hoặc nói chính xác hơn, là nhìn long bào trên tay ta.
Ta xấu hổ quay mặt đi, không để ý ánh mắt nghi ngờ chất vấn của bọn họ, chợt nghe một tiếng gầm giận dữ vọng ra từ trong tẩm cung: "Đừng nghĩ trẫm không dám phế nàng!"
Thái tử lo lắng ra mặt, muốn chạy vào xem tình hình ra sao, lại bị Kì Hữu ngăn cản: "Hoàng huynh, huynh đã quên phụ hoàng có chỉ, không được phụ hoàng cho phép thì không ai được vào tẩm điện của Viên phu nhân hay sao?"
Thái tử nghe xong liền dừng bước, còn ta thì đang tự hỏi vấn đề diện mạo của Viên phu nhân. Bao năm qua, chắc hẳn Hoàng Thượng không cho phép các vị hoàng tử tiến vào tẩm điện, vậy nên thái tử và Kì Tinh gặp ta rồi vẫn không có phản ứng gì. Kì Vẫn biết mặt mẫu phi là điều đương nhiên, nhưng còn Kì Hữu, sao hắn biết trông ta giống Viên phu nhân? Chẳng lẽ hắn từng vào tẩm điện của Viên phu nhân?
Trong tẩm cung lại vọng ra tiếng đồ sứ rơi vỡ, chúng ta căng thẳng nhìn cánh cửa son đang đóng kín, lắng nghe động tĩnh bên trong. Sốt ruột nhất chắc chắn là thái tử, hắn quay sang nhìn ta, nhưng cuối cùng muốn nói lại thôi.
Bên trong dần im lặng. Khi ta nghĩ mọi chuyện đã ổn, Hoàng Thượng bước ra ngoài tẩm cung, nét mặt hung ác mà nham hiểm.
"Phụ hoàng!" Thái tử nghênh đón đầu tiên, nhưng lúc mới chạm đến tay áo long bào đã bị Hoàng Thượng gạt ra.
"Bây giờ trẫm sẽ viết chiếu phế truất hoàng hậu." Ánh mắt sắc lạnh vô cùng nghiêm túc, không hề giống nói đùa. Ta rất ngạc nhiên hoàng hậu bình tĩnh trứ danh đã làm gì để Hoàng Thượng phẫn nộ đến thế, thậm chí còn tính chuyện phế hậu.
"Phụ hoàng, người không thể làm vậy!" Thái tử quỳ sụp xuống, dùng thân mình ngăn cản bước đi của Hoàng Thượng, lo lắng cầu xin cho hoàng hậu, hy vọng Hoàng Thượng sẽ bớt giận.
Ta liếc nhìn Kì Hữu, muốn xem thái độ của hắn lúc này thế nào, lại vừa lúc bắt gặp một ánh mắt giấu diếm nhiều loại cảm xúc. Nín thở, dường như trong mắt hắn là nét đau lòng ta chưa bao giờ gặp. Chớp chớp mắt, ta cảm thấy không thể tin được, muốn xác nhận mình có nhìn lầm hay không, đã thấy đáy mắt hắn lạnh lùng buốt giá như trước nay vẫn vậy, thì ra chỉ là nhìn lầm.
"Mong phụ hoàng cân nhắc rồi hãy đi." Kì Vẫn và Kì Hữu cũng quỳ xuống, cầu xin cho hoàng hậu giúp thái tử. Dù thật lòng hay giả dối, đây cũng là một hành động sáng suốt.
Một vị nữ tử phong hoa tuyệt đại bước ra khỏi tẩm cung, nét mặt buồn bã thất thần, một tay níu lấy tay vịn, nhưng lúc bắt gặp ta thì bỗng dưng giật mình, siết chặt nắm đấm, cào móng tay vào thanh gỗ, oán hận trừng mắt nhìn ta.
Hoàng Thượng một cước đá văng thái tử đang ôm chặt lấy chân mình, giận không thể át, xuống tay rất nặng, dường như không hề để ý người dưới chân là con trai ruột của mình. Thái tử ngã xuống, phun ra một ngụm máu tươi. Hoàng hậu tái mặt, vội vàng lao xuống ôm thái tử.
Rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho mặt rồng giận dữ, kiên quyết phế hậu đến thế, ngay cả con ruột cũng không thể ngăn cản?
"Hoàng Thượng!" Ta nhíu mày hé miệng.
Lúc này hắn mới chú ý tới sự tồn tại của ta, lạnh lùng sắc bén trong đôi mắt giảm đi không ít, "Sao ngươi lại tới đây?"
"Đêm khuya lạnh lẽo, tiểu nữ lo Hoàng Thượng cảm lạnh nên đưa y bào đến trả!" Ta mở rộng long bào, tự tay khoác thêm cho Hoàng Thượng.
Ánh mắt Hoàng Thượng chuyển thành thâm trầm, nét lạnh lùng cuối cùng cũng tan hết, ta hợp thời mở miệng: "Mong Hoàng Thượng cân nhắc lại."
"Ngươi cũng cầu xin cho hoàng hậu? Ngươi có biết hoàng hậu muốn trẫm xử lí ngươi thế nào không?" Hoàng Thượng liếc nhìn thái tử và hoàng hậu, giọng nói không mang theo ấm áp.
"Nương nương là người đứng đầu hậu cung, có quyền xử lí bất kì cô gái nào. Nhưng Hoàng Thượng không thể bởi việc nhỏ như vậy mà phế truất hoàng hậu. Nếu Hoàng Thượng khư khư cố chấp, nô tì bị thiên hạ thóa mạ là hồng nhan họa thủy không nói, nhưng nền tảng lập quốc sẽ vì vậy mà dao động. Mong Hoàng Thượng suy nghĩ kĩ càng." Ta vừa nói xong, năm đôi mắt xung quanh liền nhìn ta với cảm xúc khác biệt.
Thái tử là cảm kích, Kì Vẫn là lạnh nhạt, Kì Hữu là phức tạp, Hoàng Thượng là khen ngợi, hoàng hậu là khinh thường.
"Trẫm quyết định, sau khi ba vị vương gia đại hôn, sắc phong Phan Ngọc làm Tuyết Hải phu nhân." Hoàng Thượng mỉm cười nhè nhẹ, dịu dàng nhìn ta. Lại đổi lấy Kì Hữu, Kì Vẫn, thái tử, hoàng hậu trăm miệng một lời.
"Hoàng Thượng!"
Âm lượng hòa lẫn vào nhau có vẻ vang dội lạ thường.
"Đến lúc đó, thánh chỉ sẽ đưa tới Đông cung mời hoàng hậu đóng kim ấn phê duyệt." Giọng điệu và thần thái không cho phép người khác cự tuyệt, làm tất cả mọi người biến sắc, kể cả ta. Ta không dự đoán được Hoàng Thượng sẽ gấp như vậy, càng không dự đoán được tâm lý của ta lại rất rất không vui. Ta sắp trở thành nữ nhân được Hoàng Thượng sủng ái nhất, hô mưa gọi gió chỉ là việc cỏn con. Ta nói một lời bên gối Hoàng Thượng, chắc chắn hắn sẽ xuất binh thảo phạt Hạ Quốc, nhưng vì sao ta lại không vui?
"Thần thϊếp tuyệt đối sẽ không đóng kim ấn, trừ khi Hoàng Thượng phế thần thϊếp." Giọng điệu của hoàng hậu tuy cứng rắn, nhưng đã không che dấu được sự run rẩy.
"Ý trẫm đã quyết." Bỏ lại bốn chữ, Hoàng Thượng rời đi mà không nhìn chúng ta lấy một lần, bóng lưng vô cùng hiu quạnh. Có lẽ đây là nỗi cô đơn của một đế vương, nhưng vì sao vẫn có nhiều người muốn leo lên vị trí ấy, bọn họ không sợ cô đơn hay sao?
Mãi đến khi bóng lưng Hoàng Thượng biến mất ngoài cửa cung ta mới thu hồi suy nghĩ, xoay người định hành lễ cáo lui với hoàng hậu, nào ngờ vừa quay đầu đã có cơn gió xẹt qua, một bàn tay trắng nõn như ngọc phất về phía ta.
"Xin nương nương hãy giữ thân phận." Kì Vẫn nhanh chóng đứng dậy túm lấy tay hoàng hậu, lạnh nhạt cảnh cáo. Ta sửng sốt, hắn dám nói chuyện với hoàng hậu vậy ư?
Hoàng hậu tức giận đến run người, giật mạnh bàn tay đang bị Kì Vẫn túm, lạnh lùng nhìn Kì Vẫn rồi nhìn sang ta, đột nhiên mỉm cười quyến rũ, cuối cùng đỡ thái tử thản nhiên rời đi, từ đầu đến cuối không nhìn Kì Hữu lấy một lần, để hắn một mình ở lại đây, giống như hắn không phải con ruột của nàng. Bây giờ ta mới hiểu, vì sao Kì Hữu lại oán hận hoàng hậu sâu đậm đến thế.
Kì Hữu tao nhã đứng dậy, có vẻ đã sớm quen với việc bị hoàng hậu coi thường, nét mặt không biểu cảm gì nhiều. Thấy Kì Vẫn rời đi, hắn cũng định rời đi, nhưng bị ta ngăn cản.
"Thả những người ngươi bắt trên thuyền ra, bọn họ vô tội!"
"Vô tội?" Hắn khịt mũi cười lạnh, "Bây giờ chính thân ngươi còn khó giữ, lại lo lắng cho những kẻ không đâu!"
"Có ý gì?" Tim đập nhanh mấy nhịp, cảm giác bất an đột nhiên trào lên, ta nín thở nhìn hắn.
"Ngày mai ngươi sẽ biết." Ta nghe thấy hắn thì thào than nhỏ.
Gió thu đưa hương, tiếng quạ kêu dưới ánh trăng, khí lạnh dần dần kéo đến.
Bước vào Lãm Nguyệt lâu, Vân Châu sợ ta ốm nặng thêm liền vội vàng kéo ta vào nhà, sau đó phủ cho ta một chiếc áo lông cừu. Bởi vì chờ đợi đã lâu, lúc này nàng phải đi đun lại bát canh rồi mới mang cho ta, chỉ mong ta có thể uống một bát canh nóng.
Hơi nóng phả vào má, ta uống từng ngụm nhỏ, cơ thể vốn đang lạnh buốt cũng dần dần ấm lên. Tuy Vân Châu chỉ làm một việc bé nhỏ vì ta, nhưng cũng đủ khiến ta thấy cảm động. Muốn biết một người đối xử thật lòng với mình hay không, không phải nhìn vào nụ cười của người ta ngọt cỡ nào, cho mình bao nhiêu thứ tốt, mà phải để ý những cử chỉ quan tâm phát ra từ tận đáy lòng, Vân Châu chính là người như vậy. Ta ghi tạc từng việc bé nhỏ nàng làm cho ta, hiểu nàng rất chân thành với ta.
"Vân Châu, thân thế của ngươi, có thể kể chi tiết cho ta được không?" Ta uống cạn ngụm canh cuối cùng, cất tiếng hỏi.
Vân Châu lại trầm mặc, thật lâu sau không trả lời.
Ta khe khẽ thở dài, nàng vẫn không thể yên tâm mà nói chuyện thẳng thắn với ta, "Nếu ngươi không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng."
"Không, cô nương!" Nàng vội vàng kêu lên, giống như vừa ra một quyết định trọng đại, hít sâu rồi mới nói, "Nô tì vốn tên là Thẩm Tú Châu."
"Phụ thân Thẩm Tuân thanh danh hiển hách, là đại tướng quân công cao át chủ, nhưng sáu năm trước bị Hoàng Thượng gán tội mưu phản mà xử trảm cả nhà. Sở dĩ nô tì tránh được một kiếp đều dựa vào quản gia dùng con ruột thế thân, đưa thay lên đoạn đầu đài. Có thể người khác không biết, nhưng nô tì biết, phụ thân bị gán tội là vì không chịu liên minh với hoàng hậu để ủng hộ thái tử, vậy nên hoàng hậu liền bịa đặt tội danh giá họa cho phụ thân."
Giọng nàng thấp mà mỏng, nét mặt lộ rõ đau thương, cả người tản ra nỗi hận thù nồng đậm.
"Nói đến cũng khéo, nô tì lang thang bên ngoài ăn cắp kiếm sống, mãi đến khi trộm túi tiền của chủ tử, bị chủ tử bắt được. Ngài ấy không bắt nô tì đi báo quan, mà cho nô tì hai con đường lựa chọn, một là tiếp tục ăn trộm, hai là đi theo ngài ấy. Nô tì chọn cách thứ hai, nhưng khi biết ngài ấy là con ruột của hoàng hậu liền giận dữ ra tay ám sát. Việc không thành, nô tì bị giam vào đại lao, chủ tử hỏi nô tì tại sao, có lẽ vì lúc ấy quá nhỏ, nô tì đã thành thật kể hết."
Ta than nhỏ một tiếng, kéo Vân Châu vào lòng, nhẹ giọng hỏi: "Có phải sau đó hắn nói, chỉ cần ngươi làm việc cho hắn, hắn sẽ rửa oan cho nhà họ Thẩm?" Cảm giác nàng nhẹ nhàng gật đầu trong lòng ta, ta chợt thấy mờ mịt. Nạp Lan Kì Hữu, chỉ cần là người có ích với con đường đi lên ngôi vị hoàng đế của ngươi, ngươi đều sẽ lợi dụng mà không quan tâm gì hết? Chính như lần đầu tiên gặp mặt, nụ cười nhạt ấy của ngươi.
"Về sau ta sẽ gọi ngươi là Châu Nhi."
Nàng bỗng nhiên ngửa đầu nhìn chằm chằm ta, nước mắt chảy ướt gò má: "Đã lâu không ai gọi nô tì là Châu Nhi."
Trầm mặc thật lâu, nàng còn nói: "Mấy tháng trước nghe chủ tử nói nhà họ Thẩm sắp được báo thù, người đi báo thù chính là cô nương. Lúc mới gặp, nô tì chỉ tán thưởng dung nhan khuynh thế của cô, cũng không biết cô nương có năng lực gì để lật đổ hoàng hậu. Nhưng ở chung nhiều ngày mới phát hiện ra, cô nương thật sự không phải nữ tử tầm thường."
Nghe xong, ta cười khổ, ta không phải nữ tử tầm thường, chỉ vì ta vô cùng may mắn, có một dung mạo tương tự Viên phu nhân.
"Nói cho ta biết, Kì Hữu chọn thiên kim nhà ai làm Vương phi?" Bất chợt nghĩ đến việc này, ta căng thẳng dò hỏi.
"Nghe nói là con gái của Đỗ thừa tướng, Đỗ Hoàn."
Hôm sau, Lãm Nguyệt lâu có rất nhiều khách không mời mà đến, ai nấy trang điểm cầu kì, tranh tài khoe sắc, dáng điệu uyển chuyển xinh đẹp, mới đi một đám lại đến một đám, tiếp tục như vậy, chỉ sợ toàn bộ Lãm Nguyệt lâu sẽ bị bọn họ đạp nát. Người người qua lại không ngừng làm Vân Châu nổi cơn tức, đồng thời lo lắng cho sức khỏe của ta, sợ tình trạng này tiếp diễn, ta sẽ mệt nhọc mà sinh bệnh.
Sở dĩ hôm nay Lãm Nguyệt lâu náo nhiệt như vậy, chỉ có một nguyên nhân, chuyện đêm qua ở Trường Sinh điện bị truyền ra ngoài, cái tên "Phan Ngọc" bỗng trở thành đề tài bàn tán của toàn bộ hậu cung. Cũng khó trách các phi tần muốn đến nhìn tận mắt, xem rốt cuộc Phan Ngọc trông như thế nào mà Hoàng Thượng lại khôi phục chức vị tam phu nhân. Đại đa số phi tần đến gặp ta đều mang theo quà cáp để lấy lòng, cũng có vài phi tần tỏ vẻ khí thế, giống như sợ sẽ bị ta coi thường vậy.
Ta bị bọn họ quấy rầy đến hoa cả mắt, tâm tình ủ dột, lúc này mới hiểu Kì Hữu nói: "Chính ngươi còn khó giữ thân" có nghĩa là gì, phải chăng hắn sợ ta bị các phi tần mưu mô hãm hại?
"Cô nương, lại có người đến!" Tiểu Yêu Tử đứng trông cửa hoang mang chạy vào bẩm báo, Vân Châu không thể chịu được, nổi trận lôi đình quát lớn: "Không gặp không gặp, cô nương mệt mỏi lắm rồi!"
"Ôi chao, kiêu ngạo quá nha!" Người chưa thấy đâu, giọng đã tới trước, nghe cách nói chuyện có thể đoán ra nữ tử này có thân phận cao quý, nếu không đã không dám mỉa mai người sắp được tấn chức Tuyết Hải phu nhân là ta đây.
Dưới đôi lông mày cong vυ"t là ánh mắt sáng ngời thâm thúy, xinh đẹp không thể diễn tả hết bằng lời, mỗi khi mỉm cười quyến rũ, hai má lúm đồng tiền lập tức hiện ra, quả thật trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa, hương kiều ngọc nộn.
Khi ánh mắt của bà ta chuyển từ Vân Châu sang mặt ta, nụ cười đột nhiên cứng đờ, rốt cuộc không nhịn được kêu lên: "Ngươi... Ngươi!" Bà ta sốt ruột muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ lặp đi lặp lại một chữ "Ngươi".
"Đây là...?" Ta nhìn nét mặt kì lạ khác hẳn ban nãy của bà ta. Chẳng lẽ bà ta cũng từng gặp Viên phu nhân, vậy nên mới thất thố như vậy?
Bà ta nhìn ta một lúc lâu, rốt cục thu hồi vẻ thất thố. Cười cười tự giễu, bàn tay trắng nõn gõ lên bàn hương đàn, giọng nói không cao không thấp vang lên ở chính đường: "Minh quý nhân!"
Vừa nghe bà ta báo danh, ta và Vân Châu lập tức quỳ lạy hành lễ, thì ra đây chính là Minh quý nhân - mẫu phi của Kì Tinh, quả nhiên rất có khí thế.
"Đêm qua nghe nói Hoàng Thượng muốn phong lập phu nhân, trong bụng còn suy đoán không biết vị cô nương nào có thể làm rung động trái tim băng giá của Hoàng Thượng, hôm nay được gặp, thì ra là thế." Nụ cười vẫn tươi tắn, nhưng ánh mắt Minh quý nhân đã dại ra, giống như nhìn ta, lại giống như đang nhìn một người khác.
Ghế còn chưa ngồi ấm, Minh quý nhân đã vội vàng rời đi, ta và Vân Châu sầu thảm nhìn nhau, vị Minh quý nhân này có vẻ rất yêu Hoàng Thượng, ta đã làm bà ta tổn thương rồi chăng? Nghĩ đến đây ta liền cười nhạt tự giễu, Phức Nhã ta chỉ được thơm lây nhờ Viên phu nhân, nhưng ta không muốn làm cái bóng, không muốn phải đứng sau Viên phu nhân cả đời. Ta nghĩ, chỉ mấy ngày nữa thôi, toàn bộ cung đình sẽ biết Phan Ngọc có dung mạo tương tự Viên phu nhân.
"Cô nương, cô vui không?" Vân Châu thì thào hỏi ta.
"Đương nhiên là cô ta vui rồi!" Một giọng nói giận dữ chen ngang vào cuộc trò chuyện, ta và Vân Châu giật mình, nhìn về phía người tới.
Thật không khéo, ta phải chạm trán nhân vật phiền toái nhất trong cung - Linh Nguyệt công chúa. Ta đã nghe thanh danh của nàng từ lúc còn ở ngoài cung: Trưởng nữ của Hoàng Thượng và Minh quý nhân, được nâng niu nuông chiều từ bé, vậy nên điêu ngoa thích làm theo ý mình. Từng có hai cung nữ vô ý đổ canh vào người nàng mà bị đánh đến chết. Thiên tử phạm pháp cũng xử tội như thường dân, lý lẽ này trăm ngàn năm không thay đổi. Nhưng Hoàng Thượng rất sủng ái công chúa, không đành lòng trách phạt, chỉ đưa nàng ra ngoài cung không xa để tĩnh tâm hơn một năm, sau đó đón về cung nuông chiều tiếp.
"Không biết công chúa giá lâm có điều gì chỉ giáo?" Ta cố tránh xích mích với nàng, dù sao đây cũng là một nhân vật phiền toái khó giải quyết.
"Chỉ giáo? Hôm nay bản công chúa muốn giáo huấn ngươi, để ngươi hiểu được chính mình có mấy cân mấy lượng!" Vỗ bàn, nàng cao ngạo ngồi xuống, lập tức chỉ thẳng vào mặt ta, "Đi pha trà cho bản công chúa!"
"Công chúa, để nô tì..." Vân Châu mới nói mấy từ đã bị một câu "Vâng" của ta cắt ngang.
Ta vào hậu đường pha một chén trà Long Tỉnh không nóng không lạnh đưa tới trước mặt nàng, "Mời công chúa dùng trà!"
Nàng vừa lòng nhận trà, trước ngửi mùi hương, sau chợt nhíu mày, hắt hết chén trà lên mặt ta. Vân Châu thấy vậy liền thét chói tai, nhưng trong lòng ta lại âm thầm cảm thấy may mắn, may ta không pha trà bằng nước nóng, nếu không khuôn mặt này nhất định sẽ bị hủy hoại.
"Công chúa đừng khinh người quá đáng!" Vân Châu đỏ hai mắt, dùng khăn lụa lau nước trà trên mặt cho ta.
"Đó là ta dạy dỗ cô nương nhà ngươi, dạy dỗ!" Nàng đứng dậy giơ tay vỗ nhẹ má trái của Vân Châu, nói đến hai chữ "Dạy dỗ" cuối cùng thì ra tay rất nặng, "Bốp, bốp" hai tiếng, mặt Vân Châu lưu lại những dấu tay đỏ au.
Ta nắm chặt cổ tay của Linh Nguyệt công chúa, bắt nạt ta thì được, nhưng bắt nạt Vân Châu thì không.
"Láo xược, dám vô lễ với bản công chúa!" Nàng muốn rút tay về, nhưng càng giãy dụa ta lại càng nắm chặt.
"Phu nhân và công chúa, ai to hơn ai?" Ta dùng giọng nói không lớn không nhỏ hỏi Vân Châu.
"Đương nhiên là phu nhân rồi!" Vân Châu cười, tức khắc lớn tiếng đáp.
"Phu nhân? Chưa nói đến việc ngươi không qua nổi cửa ải hoàng hậu, hiện tại thánh chỉ chưa hạ, ngươi vẫn chỉ là đứa nô tì." Tuy nàng đau đến mức không thể nói chuyện liền mạch, nhưng vẫn cố giữ nụ cười tươi tắn, điểm ấy rất giống hoàng hậu.
"Vậy bản cung thì sao?" Hàn chiêu nghi xuất hiện đúng lúc, Vân Châu như nhìn thấy Bồ Tát cứu mạng liền chạy tới cạnh nàng, tội nghiệp nhìn nàng.
Ta buông lỏng tay, thả Linh Nguyệt công chúa ra, hành lễ với Hàn chiêu nghi. Hàn chiêu nghi nhìn khuôn mặt chật vật của ta, lại nhìn sang Linh Nguyệt: "Có chuyện gì mà Linh Nguyệt tức giận thế?"
Linh Nguyệt xoa xoa cổ tay phấn nộn, chỗ đó có một dấu tay đỏ au, nhìn kiệt tác của mình, trong lòng ta cũng thoải mái hơn đôi chút.
"Vừa rồi con thấy mẫu phi rưng rưng về cung, nghe nói mẫu phi vừa đến Lãm Nguyệt lâu!" Ở trước mặt Hàn chiêu nghi, Linh Nguyệt không có chút khí thế nào, chu đôi môi như con cừu non ngoan ngoãn, tốc độ biến sắc mặt quả thật quá nhanh.
"Vậy nên con nghĩ Phan cô nương bắt nạt mẫu phi, muốn đến đòi công lý cho Minh quý nhân?" Hàn chiêu nghi mỉm cười nói nốt lời trong lòng của Linh Nguyệt.
Linh Nguyệt vuốt cằm, ánh mắt nhìn ta vẫn giấu diếm lửa giận, lúc này ta mới đánh giá kĩ dung mạo của nàng. Dung mạo trong veo như hoa tuyết, mặt hạnh má đào, mày liễu mắt sáng, thướt tha như tiên, dáng người yểu điệu. Đáng tiếc ngoại hình đoan trang thanh lệ, khí chất lại không tương xứng chút nào.
"Linh Nguyệt ngốc, theo bản cung thấy, Minh quý nhân đâu phải người dễ bắt nạt. Chắc quý nhân gặp chuyện gì buồn nên mới ưu sầu rơi lệ thôi." Hàn chiêu nghi mơn trớn tóc mai của Linh Nguyệt, giải vây giúp ta, mà Linh Nguyệt cũng thấy có lý, trầm mặc không nói, tập trung suy nghĩ.
"Ban nãy Minh Y hầu đến Tây cung, con không đi gặp sao? Đã lâu con chưa..." Không đợi Hàn chiêu nghi nói hết lời, Linh Nguyệt đã đáp "Linh Nguyệt xin cáo lui trước!" rồi biến mất nhanh như chớp.
Ta lập tức hiểu rõ vì sao Linh Nguyệt thấy Hàn chiêu nghi tựa như chuột thấy mèo, ngoan ngoãn đến kì lạ, thì ra là thích em trai của Hàn chiêu nghi - Hàn Minh.
Ta vào khuê phòng thay bộ váy đã ướt, sau đó ra gặp Hàn chiêu nghi. Chúng ta cho lui hết thị nữ, ta đích thân pha trà cho nàng, cảm tạ nàng đã giải vây giúp, nếu không vừa rồi ta không biết phải giải quyết thế nào.
Nàng không uống, chỉ ngắm ngắm chén trà, sau đó sâu kín hỏi: "Đêm qua Hoàng Thượng muốn phế truất hoàng hậu, vì sao ngăn cản? Ngươi phải biết rằng, hiện tại ngươi nói gì cũng có thể tác động đến quyết định của Hoàng Thượng."
Ta nhẹ nhàng lắc đầu, bất giác mỉm cười, "Lỗi của hoàng hậu chưa đủ để cấu thành lý do phế truất, đêm qua Hoàng Thượng quyết định như vậy là bởi tức giận nhất thời, đến lúc tĩnh tâm tự hỏi chắc chắn sẽ hối hận, tiểu nữ bắc thang cho Hoàng Thượng đi xuống, có gì không ổn?"
Trầm tĩnh một lát, nàng rốt cục nâng chén nhấp một ngụm trà, "Vậy ý ngươi là?"
"Nương nương đừng vội, thế lực của hoàng hậu trong triều đã thâm căn cố đế, nếu muốn phế truất, phải tiêu diệt từ gốc."
"Ngươi muốn nói... Đỗ thừa tướng?" Nụ cười của nàng nhạt đi đôi chút.
"Sai, nương nương nghĩ lại xem, vì sao Đỗ thừa tướng và hoàng hậu có thể đứng vững trong triều?" Ta nhẹ giọng nhắc nhở, hy vọng nàng nghĩ được sâu xa hơn.
Nàng trầm ngâm một lát, đột nhiên ý tưởng hiện ra, "Ngươi muốn nói thái tử?"
"Đúng!" Ta nhẹ gật đầu, có lẽ nên đi gặp Kì Hữu, phải chăng hắn đã có kế hoạch đối phó Đông cung? Liệu hắn có đoán được ta đang suy nghĩ gì lúc này không?
Tiễn bước Hàn chiêu nghi, ta gọi Vân Châu truyền lời đến Kì Hữu, dặn nàng không được để người khác phát hiện, nàng cẩn thận gật đầu. Ta luôn luôn yên tâm về năng lực làm việc của Vân Châu, huống chi Kì Hữu đã giữ nàng bên người bốn năm, chắc chắn có mưu tính.
Đợi lâu mà Vân Châu chưa trở lại, ta ra khỏi Lãm Nguyệt lâu đi dạo một mình. Hai ngày nữa là sẽ đến lễ cưới của ba vị vương gia, cũng là ngày sắc phong chức vị phu nhân cho ta. Mơ hồ cảm thấy chuyện sẽ không thuận lợi như ta nghĩ, như Linh Nguyệt công chúa đã nói, ta không qua nổi cửa ải hoàng hậu. Nếu thật sự không qua nổi, ta nên thất vọng hay nên thấy may mắn đây?
Cười lạnh một tiếng, may mắn ư? Ngày đó liều lĩnh trốn từ Biện Quốc về Kỳ Quốc là vì ai? Vì Kì Vẫn ư? Vì Kì Hữu thì hợp lý hơn, dù mục đích hắn cứu ta là gì, chung quy hắn cũng là ân nhân của ta và Dịch Băng. Ta không thích nợ ân tình, vậy nên nhất định phải trả lại cho hắn.
"Phức Nhã, nếu kiếp này có nàng làm bạn, vậy là đủ rồi."
Lời của Liên Thành bất chợt quanh quẩn bên tai, thay đổi cách nói, nếu không phải vì Kì Hữu, chẳng lẽ ta sẽ cam tâm tình nguyện ở lại Biện Quốc, ở lại với Liên Thành?
"Nghĩ gì mà thất thần thế?"
Ta bị dọa đến giật nảy mình, Kì Tinh đột nhiên xuất hiện như ma quỷ, ta trừng lớn hai mắt nhìn hắn cười gian trá, hồi lâu cũng không thể nói chuyện.
"Không phải bị dọa ngốc rồi đấy chứ?" Hắn ngừng cười, hoa chân múa tay vui sướиɠ lắc lắc hai vai của ta, "Nhìn xem, ta là ai?"
Ta bật cười, hoàn hồn sẵng giọng: "Ngốc cái đầu ngài ấy, Tấn Nam vương!"
Hắn thở phào một hơi, thái độ bỗng chuyển thành nghiêm trọng, thay đổi quá nhanh làm ta kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm ta hồi lâu mới nói: "Ngươi... Nghe nói sau khi ba vị vương gia đại hôn, ngươi sẽ được tấn phong làm chính nhất phẩm phu nhân."
Thì ra hắn đến vì chuyện này, ta im lặng không đáp, chờ đợi câu dưới của hắn, thầm nghĩ hắn sẽ không cảnh cáo ta vì Minh quý nhân đấy chứ? Nghĩ vậy, sắc mặt ta càng trở nên nghiêm túc.
"Đã sớm đoán được ngươi không phải nữ tử tầm thường." Hắn cười khẽ, tiếp theo không khí lại trầm lặng. Ta nhíu mày, vì sao hắn lại thay đổi thái độ? Còn nữa, rốt cuộc hắn muốn nói điều gì?
"Rồi sao?" Ta không chịu nổi bầu không khí căng thẳng này, mở miệng hỏi trước.
"Phụ hoàng già vậy rồi mà ngươi còn muốn gả." Lời hắn nói làm ta sửng sốt, sau đó phá lên cười. Thì ra hắn đến tận đây chỉ để nói với ta lời này, hại ta căng thẳng lâu như vậy, ta có thể hiểu là hắn không muốn ta trở thành phi tử của Hoàng Thượng phải không?
Rốt cục, ta ngừng cười điên cuồng trước ánh mắt giận dữ cảnh cáo của hắn, vân vê vạt áo cười nhẹ, "Ngài nghĩ ta nói không muốn gả, Hoàng Thượng sẽ không sắc phong ư?" Hoàng Thượng là thiên tử, toàn bộ Kỳ Quốc đều là của hắn, nay muốn phong ta, chẳng lẽ ta có tư cách cự tuyệt?
Kì Tinh nhếch mép cười, nhìn về phía chân trời xanh thẳm, "Làm hoàng đế thích thật, muốn gì được nấy!"
Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhỏ đến mức chính mình cũng không nhận ra. Ta hiểu Kì Tinh đang đắm chìm trong ảo tưởng, "Vương gia, ta muốn thảo luận với ngài chuyện này, nếu ngài là Hoàng Thượng, ngài sẽ trị quốc thế nào?"
"Nhất gia nhân, nhất quốc hưng nhân; Nhất gia nhượng, nhất quốc hưng nhượng..." Không chờ hắn nói tiếp, ta đã vội vàng cắt ngang, dừng nốt ý cười cuối cùng trên mặt.
"Vương gia, ta muốn ngài nói chuyện trị quốc, sao tự nhiên lại đọc Tứ thư?!"
"Nhưng sách viết thế thật mà!" Hắn nhướn mày, khó xử nhìn ta.
"Nếu đọc sách không cũng có thể làm hoàng đế tốt, thiên hạ có biết bao nho sinh, chẳng lẽ đều có tư cách làm Hoàng Thượng?" Kì Tinh quá ngây thơ, có lẽ trên chiến trường hắn là anh hùng, nhưng việc trị quốc, căn bản không biết gì cả, "Vừa rồi Vương gia nhắc đến gia nhân và gia nhượng, vậy nói cho ta biết thế nào là gia nhân, gia nhượng?"
Đợi hồi lâu không thấy Kì Tinh trả lời, ta cười lạnh nói: "Gia nhân gia nhượng ý chỉ gia tộc tương thân tương ái, cung kính nhường nhau. Huynh đệ tương tàn, nhất định phải chém đầu để cảnh cáo thiên hạ; Thϊếp thất tranh đấu, nhất định phải giam cầm để giữ uy cho hoàng hậu; Con cái phạm tội, nhất định phải nghiêm trị để giữ vững lòng dân. Nếu Vương gia có thể nhẫn tâm làm theo, đó chính là khởi đầu của một hoàng đế tốt. Nhưng liệu ngài có làm được không?"
Hắn nhìn ta không chớp mắt, giật mình giống như vừa gặp quỷ thần, thật lâu sau cũng không thể thốt ra lời nào.
Ta cảm thấy mình hơi quá lời, liền dịu giọng nói: "Thật ra không phải cứ làm hoàng đế là có thể lưu danh thiên cổ, trong lịch sử có bao nhiêu hôn quân mất nước rồi bị người đời thóa mạ? Ngược lại, thời Hán có tướng quân Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, xông thẳng Mạc Bắc, quét ngang Hung Nô, lập nhiều chiến công hiển hách. Thời Đường có tướng quân Lý Tĩnh, trung thành bảo vệ chủ, các trận chiến lớn nhỏ chưa từng thất bại. Các ngài ấy đều được vào sử sách, lưu danh thiên cổ, trở thành đề tài được dân chúng nói chuyện say sưa mỗi lúc trà cạn rượu hết."
"Nói hay lắm!" Xa xa vọng đến giọng nói lạnh nhạt xen lẫn tán thưởng, ta quay lại nhìn, thấy Minh Y hầu đang tới gần, và cả Linh Nguyệt công chúa đi ngay sau.
Nhìn vào mắt Minh Y hầu, càng nhìn càng thấy hình như đã gặp ở nơi nào, nhưng mà...
"Tài năng của Phan cô nương so với nam nhi chỉ có hơn chứ không có kém, nếu là nam nhi tất nhiên sẽ trở thành trụ cột quốc gia, đáng tiếc..." Lời khen của Hàn Minh làm ta nhíu mày, quyết định cắt ngang từ hai chữ "Đáng tiếc".
"Ai nói nữ nhi thì không thể bỏ sức đền đáp triều đình? Không phải hồng nhan nào cũng hại chủ như Đắc Kỷ, Phan Ngọc ta đã làm thì phải làm Trưởng Tôn hoàng hậu của Đường Thái Tông!" Tự tin lộ ra trong từng câu chữ, ta thấy Hàn Minh tỏ vẻ kinh ngạc, mà Linh Nguyệt nhìn Hàn Minh, nhìn sang ta, cuối cùng thay đổi sắc mặt.