Chương 4: Ảm nhiên kỷ hồi thủ
Lần này về Tô Châu chúng ta lựa chọn đường thủy. Nghe Vân Châu nói sẽ chỉ mất mười ngày, chẳng những không xóc nảy như xe ngựa, huống chi còn có thể đến Tô Châu sớm hơn năm ngày. Cuối cùng đôi ta lựa chọn một chiếc thuyền lớn xa hoa, đầu rồng đuôi phượng, thân thuyền khắc vảy, rạng rỡ ánh vàng, như huyễn long ngao du trên mặt biển.
Chiếc thuyền này chia làm hai tầng như quán rượu, tầng dưới là nơi giúp chúng ta no bụng, tầng trên là dãy phòng cho mọi người nghỉ ngơi. Hôm nay đã là ngày thứ tư trên thuyền, ba ngày trước ta đều ngủ rất ngon, nằm trên giường, cách tấm ván gỗ dày, lắng nghe tiếng sóng đánh vào thân thuyền, lúc nhanh lúc chậm, lúc bổng lúc trầm, giống như khúc nhạc thôi miên làm ta bình yên đi vào giấc ngủ, đến tận khi mặt trời lên cao mới mơ mơ màng màng bị Vân Châu đánh thức đi ăn trưa.
Hôm nay ta vẫn ngủ tới khi mặt trời lên cao, tỉnh lại đã không thấy Vân Châu ở trong phòng. Ta và Vân Châu ăn mặc như những cô nương bình thường, vốn không muốn gây sự chú ý, không ngờ làm vậy lại càng bị chú ý hơn. Ở trong mắt bọn họ, hai chúng ta là "Đặc biệt". Lên được thuyền này không phải thiên kim tiểu thư nhà quan lại thì cũng là thiếu gia nhà giàu có, mà hai nha đầu "Nghèo kiết xác" như chúng ta đứng đây muốn không bị chú ý cũng không được.
Lúc đứng trên cầu thang ta chợt nghe thấy tiếng cãi vã, chuyển tầm mắt sang nơi đó, thấy một vị cô nương và vài tên tiểu nhị đang cãi nhau đến mặt đỏ tai hồng, mà cũng không có ai tiến vào hòa giải. Vị cô nương kia không phải người khác, chính là Vân Châu. Ta vội vàng xuống lầu đẩy đám tiểu nhị đang đứng vây Vân Châu ra, nhẹ giọng hỏi nàng có chuyện gì.
Vân Châu tức giận chỉ vào mấy tên tiểu nhị, đôi môi khẽ nhếch, nét mặt vừa đáng yêu lại vừa đáng thương: "Cô nương, bọn họ không cho gọi đồ ăn."
Bọn tiểu nhị coi thường liếc chúng ta một cái: "Hai con nha đầu nghèo kiết xác còn muốn ngồi bàn ăn cơm, không thấy chỗ này kín rồi sao?"
Ta hừ lạnh một tiếng, nói to làm mọi người đang ngồi nói chuyện cũng phải quay sang nhìn: "Nha đầu nghèo kiết xác?" Sau đó lấy viên nhân ngư tiểu minh châu mà Hàn chiêu nghi tặng mấy ngày trước ra cho bọn họ xem. Dạ minh châu dưới ánh nắng ban ngày vẫn tỏa ra vầng sáng màu xanh lục. Không chỉ vài tên tiểu nhị nhìn chằm chằm hạt châu như muốn rớt tròng mắt, mà ngay cả đám tiểu thư nhà quan, công tử nhà giàu đều trợn tròn hai mắt. Ta cũng có chút nghiên cứu về châu báu trang sức, hạt châu Hàn chiêu nghi tặng hôm trước thừa đủ để ta mua một tòa thành trì.
Đám tiểu nhị lập tức cúi đầu khom lưng, nhanh chóng dọn bàn cho chúng ta ngồi, thái độ khác lúc trước một trời một vực, còn bưng lên những món ngon nhất, món này tiếp món kia: Phù dung gà phiến, tuyết y cá bạc, phượng vĩ yến thái, phỉ thúy tôm hùm, canh suông vây cá...
Ta và Vân Châu vừa bình phẩm những món ăn không chỉ đẹp mắt mà còn ngon miệng, vừa lắng nghe nữ tử ngồi sau bức rèm che phía trước đánh đàn, tiếng đàn khi uyển chuyển từ từ, khi vang động sông núi, khi như chim phượng giương cánh bay thẳng lên trời cao, khi lại như đôi tình nhân thì thầm nói nhỏ, thật sự là tuyệt không thể tả. Ngay cả ta cũng muốn diện kiến dung mạo của vị cô nương này, đáng tiếc lụa mỏng che khuất, mông lung không rõ, chỉ lờ mờ thấy được dáng người nhu mì xinh đẹp của nàng.
"Phong cảnh đẹp vô hạn, nữ tử đánh huyền cầm, tiếng đàn êm tai quá, mong được nhìn dung nhan." Rắm chó cũng không bằng... Nhưng tạm thời cứ gọi nó là thơ đi, bài thơ vang lên giữa tiếng đàn tuyệt diệu, chỉ thấy một vị công tử tướng mạo xấu xí, quần áo ngăn nắp đứng lên phóng đãng lớn tiếng ngâm tụng, sắc mặt đầy tự tin, tiếp theo tiếng đàn liền im bặt.
"Lí thiếu gia thật sự là bác học đa tài, kiểu thơ thiên cổ tuyệt cú cũng có thể làm được, tuyệt diệu tuyệt diệu!" Vị công tử ngồi cùng bàn thế nhưng còn khen ngợi, ra vẻ như bài thơ này là tuyệt phẩm thế gian.
"Hay lắm, rất tuyệt!" Khoa trương hơn là hai vị công tử ngồi cạnh, vừa vỗ tay vừa trầm trồ khen ngợi. Nhìn cảnh này ta chỉ cảm thấy buồn cười, thùng rỗng kêu to mà cũng có kẻ muốn nâng hắn lên tận trời xanh.
Cũng không biết do ta cười quá lớn hay do chung quanh quá im lặng, tóm lại bị bọn họ nghe thấy.
Hắn quắc mắt nhìn trừng trừng ta, "Ngươi cười cái gì?! Bổn thiếu gia làm thơ không hay?"
"Rắm chó cũng không bằng, lại còn thiên cổ tuyệt cú, bổn cô nương tùy tiện làm cũng hay hơn ngươi." Ta mỉa mai một câu làm hắn đỏ bừng mặt, mấp máy miệng tức giận đến nói không ra lời.
"Lí thiếu gia đừng giận, để Tử Hoành đi giáo huấn nàng." Nam tử khen hắn đầu tiên đứng lên trấn an, sau đó xoay người đi về phía ta, khuôn mặt đẹp nhưng nụ cười giả tạo. Nhìn hắn cười ta lại nghĩ đến nụ cười của Đỗ Hoàng hậu mấy hôm trước, quả thật khiến ta ăn mất ngon, cả một bàn thức ăn cũng trở nên vô vị.
"Nói thế nghĩa là tài hoa của cô nương ở mức thượng thừa, chắc không ngại làm một bài thơ cho chúng ta thưởng thức." Hắn nhíu mày cười khẽ, giống như rất chắc chắn rằng ta sẽ bị xấu hổ trước mặt mọi người.
Dùng đũa trúc gắp một miếng tôm bóc vỏ cho vào miệng nhai chậm, nuốt xuống, quả nhiên hương vị đã không giống lúc đầu. "Sung đường chi phương, phi u lan sở nan. Nhiễu lương chi âm, thật oanh huyền sở tư. Như oán như mộ, như khóc như tố. Dư âm niểu niểu, bất tuyệt như lâu."
Nam tử tự xưng là Tử Hoành đã không cười được nữa, cô gái đánh đàn vén lụa mỏng bước ra, dáng người thanh thoát, dung mạo thơ ngây, đôi giày thêu phượng lộ dưới làn váy, nàng bước đi nhẹ nhàng về phía chúng ta, nét mặt khâm phục nhìn ta nói: "Không thể ngờ cô nương lại tài tình như thế!"
Không muốn mất mặt, nam tử tự xưng là Tử Hoành yêu cầu chúng ta lấy cô gái tuyệt mỹ này để đối thơ, giọng nói nhẹ nhàng, cười rất thoải mái: "Xảo tiếu thiến hề mỹ mục phán hề dục tiêu hồn, đại phong khởi hề vân phi dương hề vũ nghê thường. Hoành phi: Phong hoa tuyệt đại."
"Minh mi hạo xỉ, sở nữ yêu chi việt nữ tai. Phấn đại chu thần, kiều nhan song nhị tấn trung khai. Hoành phi: Tuyệt đại giai nhân." Ta thốt ra không cần suy nghĩ.
"Kiểm sấn đào hoa, thu ba trạm trạm yêu nhiêu thái tự Nguyệt Lý Thường Nga, phát ti như tả, xuân duẩn tiêm tiêm kiều mị tư nhược uyển biên Tây Thi. Hoành phi: Xuất thủy phù dung." Hắn lại nói.
Ta bất giác mỉm cười, tiếp tục đáp: "Băng tuyết chi tâm, lan quế chi khí, canh kiêm thu thủy vi thần ngọc vi cốt. Đào lý kỳ mạo, vân hà kỳ y, tự thị phi tiên như thái liễu như yên. Hoành phi: Ngọc cốt băng thanh."
Sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, còn muốn nói điều gì lại bị cô gái cắt ngang: "Không cần so nữa, vị cô nương này thắng." Rất nhiều người không hiểu, rõ ràng ta và hắn đều làm thơ tinh tế tuyệt diệu, khó phân cao thấp, vì sao nàng lại ngắt lời nói ta thắng.
Nàng chậm rãi giải thích: "Công tử muốn lấy vẻ đẹp của ta để đối thơ, nhưng lần đầu ngài đối "Tiêu hồn" quá lỗ mãng, lần thứ hai lại đối "Yêu nhiêu, kiều mị", xin hỏi ngài đang nói ngược về ta sao?" Giọng nàng như như tiếng chim hoàng anh rời núi, đánh thức mọi người đang ngồi đây. Tử Hoành hiểu rõ khom lưng hành lễ với ta, chịu thua ảm đạm rời đi.
Ta khâm phục nhìn vị cô nương này, không ngờ nàng cũng nhìn ra nét bút hỏng của Tử Hoành. Dung mạo nàng là xinh đẹp chứ không quyến rũ, thật chứ không ảo, khí chất cao nhã làm người ta không dám xâm phạm, mà Tử Hoành lại dùng những từ như "Mất hồn", "Quyến rũ", "Kiều mị" lên người nàng, cũng khó trách lại thất bại trước ta.
Cảm giác có một ánh mắt sắc bén dõi theo từ lúc ta nói chuyện đến giờ, nhưng nhìn chung quanh một vòng cũng không phát hiện ai khả nghi, chẳng lẽ là ta đa nghi?
Vị cô nương kia và ta quả thật tâm đầu ý hợp, nàng nói bữa trưa này nàng sẽ trả tiền, còn nhiệt tình mời ta vào khuê phòng thưởng thức thơ tranh. Từ lời này ta hiểu được, thì ra nàng là con gái của chủ thuyền, tên là Ôn Tĩnh Nhược. Thuở nhỏ nàng đã đọc bách gia thi từ, thưởng thức danh họa, tinh thông âm luật, thông hiểu ca múa, chỉ tiếc rằng khó tìm tri âm, thẳng đến hôm nay gặp ta, liền giống như thấy một "mình" khác.
Tâm sự cùng nàng đến giờ hợi canh ba, lúc gần đi nàng còn hẹn ta ngày mai tiếp tục bình thơ ngắm tranh, ta vui vẻ đồng ý, dù sao nói chuyện phiếm với nàng cũng rất vui vẻ. Trở về phòng, mới đẩy cửa ra đã ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, ta không nhớ trong phòng có bài trí hoa tươi. Ánh mắt mơ mơ màng màng buồn ngủ, đầu càng ngày càng nặng, ta dùng sức lắc lắc đầu, muốn bản thân tỉnh táo lại.
Liếc nhìn một vòng, thấy Vân Châu nằm trên mặt đất, cùng với nam tử đang ngồi trên giường của ta, mông lung thấy hắn biến thành hai người, ba người...
"Đã lâu không gặp, công chúa Phức Nhã!" Giọng nói bình tĩnh tràn ngập ý cười, hắn chậm rãi tới gần ta.
Hai chân mềm nhũn, ta đổ người về phía sau, nghĩ rằng sẽ giống Vân Châu bị va xuống mặt sàn cứng rắn, nhưng đau đớn không hề đến, ta ngã vào một vòng tay lạnh lẽo. Lúc này đã hoàn toàn mất ý thức, chỉ biết hắn thì thào bên tai điều gì, sau đó ta rơi vào vực sâu tối đen không đáy.
Máu tươi, xác chết, sát khí, những ngọn giáo nhọn dần hiện lên trong lớp sương mù, khắp nơi đều phủ một màu đỏ sẫm. Ta níu chặt tay phụ hoàng, lại bị người vô tình bỏ ra. Phụ hoàng nắm chặt trường kiếm xông ra ngoài, đến tận khi ngã xuống đất vẫn bị đao kiếm đâm chém, máu thịt mơ hồ, thương tích đầy mình.
"Phụ hoàng, phụ hoàng..." Ta nỉ non than nhẹ, toàn thân không nhịn được co rúm run run.
"Tiểu thư, tiểu thư?" Những tiếng gọi lo âu từ lúc ban đầu rất nhỏ dần dần lớn hơn, có thể nghe thấy rõ ràng, là ai gọi ta vậy? Vân Châu ư?
Chậm rãi mở mắt ra, phòng ở cổ kính, mùi hương thấm vào ruột gan, ta hơi hơi nhíu mày. Nhớ rõ đêm đó nói chuyện phiếm với Ôn Tĩnh Nhược đến khuya mới trở về, vừa đẩy cửa đã bị một mùi thơm thoang thoảng xông vào mũi, sau đó không nhớ điều gì nữa, là thuốc mê!
Hiểu được vấn đề, ta bật mạnh ngồi dậy, đề phòng theo dõi hai cô nương đang đứng ở đầu giường lo lắng nhìn ta, khàn khàn hỏi: "Đây là đâu, các ngươi là ai?"
"Tiểu thư chớ sợ, đây là phủ thừa tướng Biện Quốc."
"Chúng ta được thừa tướng phái tới hầu hạ cô, ta là Lan Lan, còn đây là U Thảo."
Nụ cười ngọt ngào, ánh mắt trong suốt, các nàng không giống kiểu người có mưu mô, ta cũng dần dần thả lỏng cảnh giác, nhưng lập tức nhớ tới điều gì, cả người đều cứng ngắc, nhớ mang máng trước lúc té xỉu có người gọi ta là công chúa Phức Nhã, đợi chút... Nếu nơi này là phủ thừa tướng Biện Quốc...
"Mang ta tới đây là thừa tướng Biện Quốc?" Ta mờ mịt nhìn chằm chằm các nàng, khẩn trương hỏi, hy vọng sẽ tìm được một tia dối trá, nào ngờ hai đôi mắt sạch sẽ không chút tạp niệm đã trả lời khẳng định vấn đề của ta. Đây là sự thật.
Hy vọng cuối cùng tan biến, đôi môi khẽ run lên, rốt cuộc không phát ra âm thanh gì. Thừa tướng Biện Quốc từng là vị hôn phu ta, Liên Thành.
Thiên hạ chia làm ba quốc gia cường đại là Kỳ Quốc, Biện Quốc, Hạ Quốc, cùng với rất nhiều quốc gia nhỏ khác đột nhiên quật khởi lại bị này ba nước này dễ dàng tiêu diệt.
Trong bối cảnh hiện nay, Kỳ Quốc là nước mạnh nhất, dù so sánh số lượng binh lính, tài chính, lãnh thổ hay lòng dân, Hạ Quốc, Biện Quốc đều không thể bằng được.
Lãnh thổ Biện Quốc tuy bé hơn hai nước còn lại, nhưng sở hữu đội quân mạnh nhất, dù xét về chiến thuật dùng binh hay kế hoạch tác chiến theo địa hình đều vững như tường đồng vách sắt, làm nước mạnh như Kỳ Quốc đã xâm lược nhiều lần nhưng vẫn không thành công.
Còn Hạ Quốc... Từ năm năm trước đã quy phục Kỳ Quốc, ký kết khế ước hai mươi năm không chiến tranh, tuy là nước yếu nhất trong ba nước, nhưng dân chúng nơi đây lúc nào cũng yên vui, cơm no áo ấm, mãi đến một năm trước, một trận binh biến động trời đưa tất cả con dân Hạ Quốc vào nước sôi lửa bỏng.
Năm đó, một người tự xưng là thừa tướng Liên Thành của Biện Quốc bí mật đến Hạ Quốc, hắn yêu cầu Hạ Quốc - Biện Quốc cùng liên thủ để tiêu diệt Kỳ Quốc, chia đều thiên hạ. Mà hoàng đế Hạ Quốc đã sớm không cam lòng cống nạp bạc trắng vải vóc hàng năm, cắt nhường lãnh thổ, chịu Kỳ Quốc áp bách, liền đồng ý ngay lập tức, thậm chí còn định ra hôn ước: Gả công chúa Phức Nhã mà mình yêu thương nhất cho thừa tướng Liên Thành của Biện Quốc, thắt chặt liên minh.
Mà ta, chính là công chúa Phức Nhã của Hạ Quốc.
Mọi việc đều tiến hành bí mật, nhưng không hiểu sao tin tức lại bại lộ, rơi vào tai hoàng đế Kỳ Quốc. Hoàng đế giận dữ. Phụ hoàng trở thành kẻ trơ trẽn trong mắt thiên hạ, lòng dân nháy mắt thụt lùi, nghìn người chỉ trích. Lúc hoàng đế Kỳ Quốc định phái binh tấn công Hạ Quốc, không ngờ Hạ Quốc lại nội loạn trước. Thuần vương - em trai của hoàng đế Hạ Quốc, tức nhị hoàng thúc của ta, thế nhưng dẫn quần thần cùng hai mươi vạn tinh binh tiến qua Chiêu Dương môn, lấy lý do "Hoang da^ʍ vô đạo, tin tưởng gian thần, sủng hạnh quyền thần" ép phụ hoàng thoái vị. Đối mặt trận binh biến bất ngờ này, phụ hoàng không những không đưa tay chịu trói, ngược lại còn ra sức chống cự, cuối cùng bị đao kiếm chém chết trong Cam Tuyền điện, mẫu hậu cũng vì thế mà tự tử.
Hạ Quốc, đổi chủ trong một đêm.
Vốn ta không tránh khỏi kiếp nạn này, nhưng may mắn được đệ nhất cao thủ Hạ Quốc là Dịch Băng lấy tuyệt thế khinh công đưa thoát khỏi hoàng cung, mà Thuần vương muốn diệt cỏ tận gốc, sợ gió xuân thổi về cỏ lại mọc, suốt đường đi phái sát thủ đuổi gϊếŧ chúng ta. Tuy Dịch Băng là đệ nhất cao thủ Hạ Quốc, nhưng đối mặt sự đuổi gϊếŧ điên cuồng như thế vẫn suýt chết mấy lần, huống chi hắn còn mang theo một kẻ không biết chút võ công nào là ta. Ta đã nhiều lần nói hắn cứ mặc kệ ta, nếu không hắn sẽ toi mạng. Nhưng hắn luôn nói, hoàng hậu nương nương có ân với hắn, hắn nhất quyết không bỏ mặc con gái của ân nhân.
Cuối cùng ở lần đuổi gϊếŧ thứ sáu, Dịch Băng rốt cuộc không kiên trì được nữa, ta đã nghĩ hai ta sẽ chết dưới lưỡi đao sát thủ, nhưng không ngờ lại được một vị vương gia Kỳ Quốc dẫn binh tới cứu.
Hắn gặp ta lần đầu tiên đã nói: "Công chúa Phức Nhã phải không? Chúng ta làm giao dịch đi, thấy thế nào?" Giọng điệu khẳng định như thế, có lẽ bị sự tự tin trong mắt hắn hấp dẫn, lại có lẽ vì hắn đã cứu mạng ta, ta đồng ý giao dịch.
Hắn dùng thời gian nửa năm biến ta thành con gái của Lưỡng Giang diêm vận sử Kỳ Quốc - Phan Ngọc, ta chỉ làm việc theo lệnh hắn, không hỏi nhiều lời về chuyện gì. Mãi đến hơn một tháng trước Kim Lăng thành truyền đến một tin tức, thái tử và các vương gia muốn chọn phi. Hiện tại ta vốn nên ở Tô Châu chờ bước tiếp theo, lại bị thừa tướng Biện Quốc đưa đến nơi này. Nếu Vân Châu tỉnh lại không thấy ta, nàng sẽ lo lắng tìm kiếm ta cỡ nào? Nếu Kì Hữu biết ta mất tích, liệu kế hoạch của hắn có bị ảnh hưởng không...
Tháng sáu ở Biện Quốc nóng hơn Hạ Quốc, Kỳ Quốc rất nhiều. Mỗi khi Lan Lan và U Thảo mỏi tay dừng quạt cho ta, ta lại nóng đến mướt mồ hôi trán, toàn thân khô nóng, tính tình cũng càng lúc càng khó chiều, mà sự khó chiều của ta cũng không phải chỉ vì nóng.
Ta vào phủ thừa tướng tựa như chú chim hoàng yến bị nhốt trong l*иg, suốt năm ngày, ta chỉ có thể nói chuyện cùng Lan Lan và U Thảo, không được ra khỏi Thính Vũ các nửa bước. Ta rất muốn giáp mặt hỏi Liên Thành mục đích bắt ta đến phủ thừa tướng là gì, ta không còn là công chúa Hạ Quốc, hôn ước với hắn đã trở thành phế thải, vì sao còn bắt ta đến Biện Quốc, chẳng lẽ vì muốn giao ta cho hoàng đế Hạ Quốc để đổi chút lợi ích?
Mỗi khi hỏi Lan Lan và U Thảo, hai kẻ theo ta như hình với bóng, rằng thừa tướng đi đâu vậy, các nàng đều chỉ có một câu: "Thừa tướng bề bộn nhiều việc!" Nhưng ta không tin hắn nhiều việc đến mức buổi tối không về phủ đi ngủ.
Ngồi xuống bàn viết hai câu cảm khái, một nét phẩy rồi một nét thẳng, cứng cáp có lực, không hề thua kém nam nhi. U Thảo đang quạt cho ta nhướn người nhìn ta viết chữ, nhẹ nhàng ngâm tụng:
"Hồng tiên tiểu tự, thuyết tẫn bình sinh ý. Hồng nhạn tại vân ngư tại thủy, trù trướng thử tình nan ký.
Tà dương độc ỷ tây lâu, diêu sơn kháp đối liêm câu. Nhân diện bất tri hà xử, lục ba y cựu đông lưu."
"Chữ của tiểu thư đã đạt đến cảnh giới cao nhất, xuất thần nhập hóa, quỷ phủ..."
Ta buông nhẹ bút lông, bất đắc dĩ cắt ngang Lan Lan đang thao thao bất tuyệt: "Đừng khen nữa, hôm nay đã là ngày thứ năm, sao chủ tử của các ngươi còn chậm chạp chưa chịu lộ diện?"
"Ta còn thắc mắc tại sao không ai được tới gần Thính Vũ các, thì ra là giấu mỹ nhân!" Cánh cửa lim vốn khép hờ đột nhiên bị đẩy ra, một cơn gió ùa vào thổi bay tờ giấy ta vừa viết, phiêu phiêu vài vòng, cuối cùng rơi xuống mặt đất.
Một cô gái nhướn mày trừng ta. Ta không hiểu vì sao nàng lại tức giận đến vậy, cảm thấy kì lạ.
Lan Lan và U Thảo sợ hãi quỳ xuống đất, cơ thể run lên bần bật: "Phu nhân!"
Thì ra là phu nhân của Liên Thành, chẳng trách mà dù tức giận như vậy, ta vẫn thấy nét ảm đạm và ưu thương trong mắt nàng.
Nàng áp chế lửa giận, bước tới gần ta, nhìn ta từ trên xuống dưới mấy lần: "Cô là ai, sao lại ở trong Thính Vũ các?"
"Vậy phải hỏi Liên Thành, là hắn bắt ta đến đây." Lúc nàng đánh giá ta, ta cũng đồng thời quan sát nàng. Da trắng như tuyết, thêm phấn sẽ quá trắng, môi thêm son sẽ quá đỏ, quốc sắc thiên tư, phong thái cao nhã.
Ánh mắt nàng hơi đờ đẫn, nhăn mày lại, khóe miệng giật giật còn muốn nói điều gì, nhưng đã có người nói nhanh hơn nàng: "Ai cho nàng đến đây?!" Chất giọng tuy bình tĩnh lại giấu diếm sắc bén.
Mặt mày như ngọc, môi đỏ như son, cặp mắt xếch mang theo khí chất cao quý, tỏa sáng đến chói mắt. Ta tin tưởng trên đời này chỉ có hắn là xứng với bốn chữ "Khuynh thế mĩ nam", bởi vì hắn làm tất cả nữ tử phải xấu hổ vì dung mạo của mình. Một năm trước ta chỉ đứng từ xa liếc nhìn đã nhớ kỹ hắn - thừa tướng Liên Thành của Biện Quốc.
"Có gan giấu, sao không có gan để ta biết?" Nàng hừ lạnh.
"Linh Thủy Y!" Hắn thốt ra ba chữ, tuy tự nhiên nhưng lại cực kì có tính uy hϊếp, chính ta cũng cảm giác được đây là dấu hiệu của bão táp.
Ta không muốn bọn họ cãi nhau vì mình, liền cất bước đứng giữa muốn khuyên can. Linh Thủy Y không những không cảm kích mà còn đẩy ta ra, ta lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống, may mắn có U Thảo quỳ gối cạnh đó đưa tay đỡ.
"Đừng làm càn!" Giọng hắn càng sắc bén, cục diện càng không thể cứu vãn.
"Dám mắng ta, ta sẽ bảo hoàng huynh cách chức thừa tướng của chàng!"
Lúc này ta đã có kinh nghiệm, ngoan ngoãn đứng một bên nhìn bọn họ lời qua tiếng lại, cảm giác rất thú vị. Nhớ rõ một năm trước lúc phụ hoàng duẫn hôn hắn còn chưa nạp thê thất, vậy mà nay đã cưới về một vị thê tử hung hãn, theo ta hiểu thì cô nương Linh Thủy Y này là một vị công chúa tôn quý, em gái của hoàng đế Biện Quốc.
Mãi đến khi nàng nước mắt chảy dài chạy khỏi Thính Vũ các, trận cãi vã này mới ngừng lại. Liên Thành cho Lan Lan và U Thảo lui ra, thở gằn một hơi, không đợi hắn bình phục nỗi lòng mệt mỏi, ta liền thấp giọng chất vấn vì sao lại nhốt ta ở đây.
"Vì nàng là vị hôn thê của ta." Nét mặt hắn bình thường, không nhìn ra cảm xúc, thấy hắn cười dịu dàng, ta không khỏi nhìn đến ngây ngốc. Người ta thường nói nữ tử khuynh quốc khuynh thành, nhưng hiện tại trước mắt ta đã có một vị nam tử dung mạo khuynh quốc.
"Từ một năm trước đã không phải rồi." Ta sửa đúng sai lầm trong lời nói của hắn.
"Hôn thư phụ hoàng nàng lập cho ta vẫn còn, tại sao lại không phải?"
Ta không nói gì trừng mắt nhìn hắn, lòng bàn tay mướt mồ hôi lạnh, thấy hoảng hốt không biết phải làm sao. Ta chỉ có thể trầm mặc đối diện hắn, nếu không hắn giận dữ tiết lộ thân phận của ta ở Biện Quốc, chắc chắn sẽ lại bị nhị hoàng thúc đuổi gϊếŧ. Ở Kỳ Quốc, nhiệm vụ của ta còn chưa hoàn thành, nơi đó, vẫn còn người ta muốn gặp.
"Đừng nhìn ta u oán như vậy." Hắn bị trừng đến mất tự nhiên, hoảng sợ tránh ánh mắt của ta.
"Thả ta về!"
"Nếu ta nói không thì sao?"
"Xin ngươi..."
Cuối cùng, ta gần như ăn nói khép nép cầu xin cũng không giành được một chút thương hại của hắn, ta vẫn bị cấm túc ở Thính Vũ các, hai tên nha hoàn theo sát như hình với bóng. Ta gần như bị các nàng tra tấn đến phát bệnh. Tâm tình ngày càng buồn bực, cuối cùng liên tục mấy ngày mấy đêm không nói chuyện, không thèm để ý đến các nàng.
Trăng như băng lạnh, trăng non hình lưỡi liềm, ta nhấc làn váy ngồi xổm ở cây cầu nối liền Thính Vũ các và hồ nước, nước xanh trăng sáng, sương khói lượn lờ. Hai tên nha hoàn vẫn đứng thẳng phía sau, cùng ta soi bóng xuống nước. Đập tay làm mặt hồ gợn sóng lan tràn, đánh nát ảnh ngược của chúng ta trong nước, làm hết lần này tới lần khác. Có lẽ quá nhàm chán, ta chỉ biết làm chuyện này để gϊếŧ thời gian ban đêm.
Từ lần trước Linh Thủy Y đến làm ầm ĩ đến bây giờ đã hơn một tháng, trong thời gian đó ta chỉ gặp Liên Thành hai lần. Lần đầu tiên hắn chịu lộ diện là do ta thật sự không chịu nổi cảnh cấm túc, thừa dịp Lan Lan và U Thảo không chú ý liền mặc kệ nguy hiểm, trèo lên ngọn cây cao nhất gần tường, muốn từ đó trốn ra ngoài, nhưng trong lúc lơ đãng sảy chân liền ngã nhào xuống đất, đau đến mức không kêu rên nổi. Có thế này hắn mới tốt bụng đến gặp ta, may mắn ngã xuống bãi cỏ nên bị thương không quá nghiêm trọng, chỉ là thắt lưng đau âm ỉ, phải nằm năm ngày mới miễn cưỡng xuống giường đi lại được. Nghĩ đến cũng thấy mình ngốc, cho dù ra khỏi Thính Vũ các thì sao, phủ thừa tướng còn rất nhiều thủ vệ, sao ta có thể chạy được.
Ta đúng là kiểu người vừa lành sẹo đã quên đau. Chỉ sau cuộc trốn chạy thất bại mấy hôm, ta đã bắt đầu tuyệt thực để thể hiện sự bất mãn với Liên Thành, cho dù Lan Lan và U Thảo khuyên nhủ thế nào cũng không chịu ăn uống vài ngày liền, cuối cùng lả đi vì đói. Khi tỉnh lại, ta đối diện với đôi mắt ủ dột mà bất đắc dĩ của hắn. Hắn nói: "Nàng thật sự muốn chết? Nàng không cần phục quốc sao? Nàng muốn buông xuôi sao?" Chỉ vì những lời này, ta lại cầm bát đũa, nuốt một miếng cơm trắng xuống bụng.
"Tiểu thư, cô nói chuyện với chúng ta đi!" Lan Lan hợp thời mở miệng, quả thật đã rất lâu rồi ta không nói câu nào với các nàng.
"Chúng ta chỉ phụng mệnh đi theo cô thôi, cô đừng tức giận nữa!" Giọng U Thảo hơi nức nở như muốn khóc, nếu là trước kia nhất định ta sẽ đau lòng, nhưng hiện tại ta không thừa tâm tư để thương tiếc người khác.
U Thảo thấy ta im lặng liền tiếp tục nói: "Có lẽ cô không biết, từ ngày Hạ Quốc đổi chủ, chủ tử luôn đi tìm cô, bây giờ rốt cục tìm được cô, bởi vì rất quan tâm cô nên mới sợ cô rời bỏ ngài ấy. Cô cũng đừng dỗi chúng ta nữa!" Rất kinh ngạc, không ngờ nàng lại biết thân phận của ta, có thể thấy hai nàng có vị trí không tầm thường bên cạnh Liên Thành.
"Cho nên hắn được phép giam ta lại?" Mối hận thoáng chốc bùng lên, càng lúc càng mạnh. Cái chết của phụ hoàng và mẫu hậu chẳng phải là lỗi của hắn hay sao, nếu không phải hắn dụ dỗ phụ hoàng, sao nhị hoàng thúc có cớ tạo phản, sao lòng dân có thể thụt lùi, sao một đời anh minh của phụ hoàng lại bị chôn vùi dưới vạn lời trách móc?!
"Ngày mai ta đưa nàng ra ngoài đi dạo, cho nàng nhìn ngắm Biện kinh." Liên Thành mỉm cười, im lặng xuất hiện phía sau ta, đưa tay nâng ta dậy. Đầu gối bị tê mỏi vì ngồi quá lâu, ta không khỏi kêu lớn một tiếng.
Nhìn hắn ngồi xổm xuống trước mặt ta, đang lúc thắc mắc hắn định làm gì, đôi tay trắng nõn của hắn đã đặt lên chân ta, nhẹ nhàng xoa bóp, làm giảm cảm giác tê mỏi. Kinh ngạc nhìn hắn, không thể nói nửa lời, đường đường thừa tướng của một nước, thế nhưng lại bóp chân cho ta.
"Chạy trốn cũng được, tuyệt thực cũng được, nhưng đừng làm hại mình nữa." Giọng hắn cất giấu nhè nhẹ nhu tình, từng chữ từng lời đều lộ vẻ thân thiết.
"Để ta trở về đi." Ta cũng mềm giọng hơn, nhưng vừa nhắc lại chuyện cũ, đôi tay hắn đang đặt trên đùi ta bỗng cứng đờ, động tác dừng lại.
"Nếu ta nói... Có thể giúp nàng phục quốc thì sao?!"
Ngồi trước bàn trang điểm, vừa nhìn gương đồng vừa chải đầu, tâm trí ta vẫn cứ xoay quanh lời nói của Liên Thành. Hắn nói có thể giúp ta phục quốc, điều kiện là phải ở bên hắn cả đời. Ta thế nhưng không vui vẻ đồng ý, chỉ im lặng về phòng. Nếu là ta của trước kia nhất định sẽ lập tức nhận lời, nhưng hiện tại, ta do dự.
"Phức Nhã, ngươi có thể sống tới lúc này, chẳng phải vì mối hận trong lòng hay sao?" Ta nỉ non tự nhủ, không hiểu sao trái tim đau quá, đau đến mức hít thở cũng cảm thấy khó khăn.
Liên Thành quả nhiên không nuốt lời, sáng sớm đến Thính Vũ các đưa ta ra phủ thừa tướng, không mang theo tùy tùng, chỉ có ta và hắn. Nhưng ta biết, vô số cao thủ đang mai phục bốn phía, thứ nhất là để bảo vệ thừa tướng, thứ hai là không cho ta chạy trốn.
Sở dĩ bọn họ ẩn thân trong bóng tối cũng là vì Liên Thành sợ ta không vui, hắn đã phải khổ tâm rồi. Nhưng không nhìn thấy không có nghĩa là không có, ta sóng vai đi cùng Liên Thành giữa ngã tư đường ồn ào, dân chúng đi ngang qua đều ghé mắt nhìn chúng ta vài lần, chắc hẳn là vì dung nhan tuyệt mỹ của hắn, mỗi lần ta nhìn hắn đều cảm thấy đố kỵ, một người nam nhân sao có thể đẹp đến nhường này?
"Suy nghĩ xong chưa?" Hắn trịnh trọng hỏi.
Ta không lập tức trả lời, mà dừng lại ở một quán nhỏ ven đường, tiện tay cầm lấy một bức tượng đất, chợt thấy rất giống Kì Hữu. Liên Thành gặp ta cầm mãi không buông, muốn mua cho ta, lại bị ta từ chối.
Ta đặt tượng đất vào chỗ cũ, thản nhiên hỏi: "Ngươi có nắm chắc phần thắng không?"
"Nếu không nắm chắc ta sẽ không bao giờ hứa hẹn."
"Được, ta đồng ý!"
"Bốn năm, nàng nguyện ý chờ không?" Hắn cho ta một lời hứa phi thực tế. Bốn năm! Ở Kỳ Quốc, ngay cả Kì Hữu luôn kiêu ngạo tự phụ cũng chỉ cho ta được lời hứa tám năm, thế nhưng Liên Thành khẳng định chỉ cần bốn năm, thời gian rút ngắn một nửa.
Tuy rằng không tin, ta vẫn nặng nề gật đầu, ta phải tin tưởng hắn. Lại đi thêm vài bước, bụng chợt quặn đau, đau đến mức không thể đứng nổi, hắn lập tức bế ta chạy vội đến hiệu thuốc bắc gần nhất. Đại phu cầm tay bắt mạch, nói không có vấn đề gì, chỉ là thể chất của ta quá yếu, dùng mấy phương thuốc bổ điều dưỡng thân mình sẽ ổn. Sắc mặt hắn rốt cục bớt căng thẳng, ta cũng nhẹ nhõm thở phào một hơi.
Vì ta không khỏe, Liên Thành cõng ta suốt dọc đường đi về phủ thừa tướng, lại cõng ta về Thính Vũ các dưới ánh mắt kinh ngạc, hâm mộ, đố kỵ của mọi người.
Hắn nhẹ nhàng đặt ta xuống giường, đối diện cặp mắt thâm thúy sâu thẳm, quyến rũ động lòng người của hắn, tim ta lại khẽ run lên.
Hắn giúp ta vén gọn sợi tóc mai che mắt, thở dài: "Phức Nhã, nếu kiếp này có nàng làm bạn, vậy là đủ rồi."
Ta chỉ cười mà không đáp.
Hắn dùng tay phải mơn trớn gò má ta, đồng thời cúi đầu hôn lên đôi môi đang hé mở của ta, mềm nhẹ mà cẩn thận, sợ bị ta cự tuyệt. Ta siết chặt hai tay thành nắm đấm, cuối cùng vô lực buông ra, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng hắn, khẽ đáp lại nụ hôn của hắn. Liên Thành vừa thấy được cho phép, sự cẩn thận ban đầu liền biến thành bá đạo, nhưng không vì thế mà đánh mất dịu dàng.
Bị hắn hôn đến không thở nổi, ta hé miệng hít sâu một hơi, hắn thừa cơ đưa đầu lưỡi nóng cháy vói vào miệng ta, quấn quanh trằn trọc, khẽ hút. Đầu môi chót lưỡi chạm nhau, âm thanh của ta hóa thành một tiếng than nhẹ. Vào lúc sắp ngạt thở, hắn buông lỏng ta ra, hít sâu một hơi, áp chế du͙© vọиɠ mãnh liệt nơi đáy mắt, khàn khàn nói: "Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai ta lại đến tìm nàng."
Nhìn hắn rời khỏi gian phòng, nụ cười vẫn nhẹ nhàng như trước, mãi đến khi Lan Lan và U Thảo mang bữa tối phong phú tiến vào, mỉm cười ái muội nhìn ta, ta mới giật mình ửng đỏ hai gò má. Ta thế nhưng quên mất có hai cái bóng luôn đi theo mình, nhất định các nàng đã thấy hết rồi đúng không?
Hương thơm tỏa ra từ thức ăn bốn phía trên bàn, ta chỉ vào bát canh có những viên không đồng màu như ngọc lưu ly tỏa sáng, hỏi: "Đây là cái gì?"
"Hồi bẩm tiểu thư, đây là tam sắc ngư hoàn!" Dứt lời, Lan Lan dùng thìa múc một viên cá đưa vào miệng, đây là quy củ ở phủ thừa tướng, để tránh có người hạ độc vào đồ ăn của chủ tử, nha hoàn bắt buộc phải thử trước. Điểm này cũng giống quy củ trong hoàng cung.
Lại chỉ một đĩa thức ăn đỏ sậm đầy mỡ nhưng cũng không kém phần tinh tế: "Thế đây?"
"Đây là đường thố cô lỗ nhục." U Thảo cũng gắp một miếng đưa vào miệng, ăn có vẻ rất ngon.
Ta gật gật đầu, hỏi qua mọi món trên bàn, các nàng vừa trả lời, vừa tuần tự nếm thử.
"Tiểu thư ăn nhanh lên, nguội rồi sẽ mất ngon!" Lan Lan nhắc nhở ta, còn nói, "Những món này đều do chủ tử dặn làm riêng, ngài ấy nói cô quá yếu, phải bồi bổ thật tốt." Có vẻ Lan Lan cố ý muốn ta biết ý tốt của Liên Thành.
"Lần đầu tiên thấy chủ tử quan tâm người khác như thế." Đáy mắt U Thảo có hâm mộ nhưng cũng có bi thương. Ở chung với nàng hơn một tháng, ta đã nhận ra tình cảm nàng dành cho Liên Thành, vừa kính trọng lại vừa yêu mến, chỉ tiếc Liên Thành chưa bao giờ thực sự để ý đến nàng.
"Những chuyện này ta đều biết..." Ta mới mới nói được một nửa, Lan Lan đã mắt nhắm lại, vô lực ngã xuống đất, U Thảo giật mình muốn nâng Lan Lan dậy, nhưng cũng lảo đảo ngã xuống theo.
"Nhưng ta phải rời đi!" Nhìn các nàng đã mất ý thức, ta thì thào nói nửa câu còn lại.
Từ đêm qua ta đã lên kế hoạch chạy trốn cho hôm nay, ở ngã tư đường giả vờ đau bụng, quả nhiên Liên Thành đưa ta vào hiệu thuốc mà không nghi ngờ chút nào, lúc hắn ra ngoài lấy thuốc cùng đại phu, ta vụиɠ ŧяộʍ giấu hai gói thuốc mà khi trộn vào nhau sẽ khiến người ta hôn mê.
Đợi Liên Thành đi khỏi, ta liền bôi bột phấn vào ngón tay, mượn lúc hỏi tên đồ ăn liền ma sát ngón tay làm rơi bột phấn, chỉ cần giải quyết hai người này, việc rời phủ thừa tướng sẽ dễ dàng hơn.
Bằng lệnh bài trộm được bên hông Liên Thành lúc hắn hôn ta, ta dễ dàng lừa gạt các thủ vệ đứng canh ngoài Thính Vũ các, rời khỏi nơi quỷ quái giam mình hơn một tháng trời. Ta bình tĩnh đi tới cổng lớn phủ thừa tướng, tuy trong lòng thấy rất căng thẳng, nhưng ta không được hoảng, nếu không sẽ thua vào phút chót.
"Cô nương, chúng ta không thể để cô ra ngoài."
Khi ta nghĩ sẽ thuận lợi rời phủ thừa tướng, quản gia canh giữ ngoài cửa phủ chợt ngăn cản đường đi, cho dù có lệnh bài của Liên Thành cũng không được. Ta mắt nhắm lại, đáy lòng lạnh lẽo, Liên Thành, ngươi muốn giữ ta ở đây thật sao?
"Chú Lý, để cô ta đi."
Kinh ngạc mở mắt ra, không thể tin nổi nhìn thừa tướng phu nhân vẻ mặt kiêu ngạo - Linh Thủy Y.
"Phu nhân, thừa tướng đã dặn..." Quản gia khó xử nhíu mày.
"Thừa tướng sợ tiểu thư đây cầm lệnh bài mà các ngươi cũng không cho đi, vậy nên bảo ta đến xem thế nào." Linh Thủy Y vừa nắm tay ta vừa thong dong nói, ta cảm giác được bàn tay lạnh lẽo của nàng đang run lên nhè nhẹ, thì ra nàng cũng chỉ tỏ vẻ kiên cường.
"Để nô tài đi hỏi thừa tướng..."
Linh Thủy Y trừng mắt một cái, quản gia bị dọa đến không dám nói thêm lời nào.
"Ta là công chúa Biện Quốc, nữ chủ nhân phủ thừa tướng, lời ta nói ngươi cũng không tin?" Nàng nói xong, ánh mắt quản gia vẫn tồn tại do dự.
"Có chuyện gì, ta sẽ chịu trách nhiệm!" Đến tận khi nàng nói những lời này, quản gia mới để ta đi.
Linh Thủy Y tiễn ta ra phủ, cứng rắn nhét cho ta mấy chục lượng bạc để làm phí đi đường, nàng bảo ta không cần cảm ơn, nàng chỉ làm vì chính nàng. Nàng không muốn trượng phu bị ta tác động, càng không muốn trái tim hắn bị ta chiếm mất.
Nàng còn nói, nàng rất ghét ta.