" Làm như thế nào ?" Bạch Tuyết hỏi Hắc Vân .
" Lại đây ".Hắn vẫy vẫy tay, ba người liền quây quanh một chỗ , nghe hắn này ra kế hoạch anh hùng cứu mĩ nhân.
" Được đó, Hắc Vân , ngày thường không nhìn ra , trong bụng ngươi có nhiều mưu ma chước quỷ như vậy ." Bạch Tuyết nghê xong đại kế, híp mắt nhìn hắn .
" Đều vì phục mệnh thôi ." Hắc Vân ngại ngùng cười cười , Tiêu Diễm cũng nghĩ, tên hộ vệ này của hắn ngày thường khô khan , không thể tưởng tượng trong đầu cũng còn có chút thông minh .
" Được rồi, nàng đi rồi , mau chuẩn bị ." Tiêu Diễm hướng Hắc Vân nói, xoay người rời đi trước .
Hai người phía sau chạy nhanh đi an bài.
Hoa Nguyên Nguyên đuổi tới trong cung Hồ hậu, Hồ hậu đã chuẩn bị sẵn các loại đồ ăn ngon, chờ nàng .
Trên bàn cơm, Hồ hậu một bên giúp nàng gắp đồ ăn, một bên hướng nàng hỏi tình hình Tiêu Diễm gần đây . Nàng cứ như vậy vừa ăn vừa trả lời. Đợi Hoa Nguyên Nguyên ăn uống no nê ra khỏi đó, lại vội vàng chạy về bên người Tiêu Diễm .
Tâm tình nàng vui vẻ trở về, vừa đi vừa nhảy nhót. Đang lúc đi qua ngõ nhỏ , hai người kia lại trốn sau góc tường, thấy nàng sắp đi qua, vẫy vẫy tay hướng về hai tên thị vệ .
Hai tên thị vệ nghênh ngang làm bộ như ngày thường đi qua ngõ nhỏ , vô tình gặp mặt Hoa Nguyên Nguyên . Lúc Hoa Nguyên Nguyên đi đến bên người hai thị vệ , đang muốn vượt qua , hai kẻ kia đột nhiên dừng lại,cản đường nàng , mở miệng nói :" Nha, mỹ nữ từ nơi nào tới ?"
" Ngươi không phải yêu ở Hồ tộc đi, lớn lên thật mỹ lệ đi, hai ca ca bọn ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy , nữ tử có thể làm chúng ta động tâm như thế đâu ."
" Ngươi một mình ở Hồ tộc , hẳn là rất cô đơn đi ".
" Có phải cần một cánh tay kiên cố hay không ."
Hoa Nguyên Nguyên hai bên tai nghe hai tên thị vệ mỗi người một câu. Nàng có chút không rõ, từ khi nào bản thân trở nên xinh đẹp như vậy, bất quả chỉ là thay một thân xiêm y, gương mặt vẫn trắng bệch như vậy, nơi nào đó nhìn rất mỹ? Chẳng lẽ hai con hồ ly này ánh mắt khác biệt so với mấy con hồ ly kia ?
Hai tên thị vệ lại vây quanh nàng :" Mỹ nữ , có cần tìm người nói chuyện tâm sự hay không ?"
" Hai huynh đệ chúng ta, vừa lúc rảnh ."
" Không bằng chúng ta đi một chỗ an tĩnh, chậm rãi tâm sự ".
Hoa Nguyên Nguyên cứ lẳng lặng nhìn hai tên thị vệ thao thao bất tuyệt, nơi này không an tĩnh sao, trừ bỏ bọn họ, cũng không có người khác nha .Hơn nữa, từ đầu đến cuối, chỉ có hai thị vệ kia nói không ngừng , nàng trước sau như một cũng chưa mở miệng nói một câu .
Hai thị vệ thấy nàng không nói lời nào , nhìn nhau môt chút, chuẩn bị áp dụng tiến công lần thứ hai, trực tiếp động tay động chân . Hai người bọn họ cũng không tin,làm đến như vậy mà nàng còn có thể thờ ơ.
Lúc bọn họ chuẩn bị ra tay, Hoa Nguyên Nguyên đột nhiên nói ra tiếng :" Được nha ".
Hai thị vệ một chút cũng không phản ứng lại, nhìn mắt nàng tinh thuần , có chút ngốc lăng, họ không phải trêu chọc nàng sao, đây nàng đáp ứng rồi là chuyện thế nào, là để bọn họ tuỳ ý?
Hai thị vệ lại nhìn nhau môt chút, xác nhận lẫn nhau là không có nghe nhầm , thế nhưng , kế tiếp phải đối phó thế nào ?