Chương 10: Ngọc thế

Trong lúc Tuyết Kiến và Phong Uyên đang cộng phó vu sơn ở bên ngoài thì Nguyệt Kiến đã bước vào trong tẩm điện. Trên mặt Nguyệt Kiến tràn đầy lạnh lùng tuy nàng ấy là người như vậy nhưng lúc nhìn thấy Vân Hi khóc thì vẫn có chút thương cảm. Bộ dáng nho nhỏ của nàng thật sự khiến người ta thương tiếc, ngay cả nữ nhân cũng không nhịn được, huống chi là nam nhân.

Nguyệt Kiến khẽ thở dài trong lòng, cảm thấy Vân Hi thật sự rất bướng bỉnh, nếu nàng nguyện ý khóc trước mặt người đó, chẳng lẽ không thể khiến trái tim người đó khóc theo sao? Nhưng nàng vẫn luôn trốn một góc lén khóc, vậy thì có ích lợi gì?

"Đừng khóc, đợi lát nữa nô tỳ kêu Lục Chỉ lấy khối băng cho phu nhân, nếu chủ tử nhìn thấy hai mắt người sưng lên thì sẽ không vui." Vị chủ tử kia nắm giữ quyền thế ngập trời, nếu làm hắn không vui thì ai cũng không có chỗ tốt.

"Phu nhân nên tắm rửa rồi." Trước khi đi gặp người kia phải trải qua rất nhiều bước rườm rà, hắn thích từ đâu đến chân nàng thật hoàn hảo, mỗi một chỗ trên người phải được chăm sóc theo từng bước cố định, thiếu một thứ cũng không được.

Nguyệt Kiến nâng Vân Hi dậy, hai chân Vân Hi có hơi mềm nên Lục Chi đỡ nàng tiến vào dục thất. Trước dục thất có một cánh cửa nạm vàng ngọc, khắc long phượng, xuyên qua rèm son, là khung cảnh hơi nước lượn lờ, dày đặc bên trong. Bên trong bạch ngọc trì xa hoa là nước tắm màu trắng ngà được lấy từ bên ngoài, trong nước chứa một lượng lớn sữa dê và dược liệu quý hiếm trộn với ngọc trai Đông Châu được nghiền mịn thành bột. Mặt nước phản chiếu sắc màu huyền ảo, rực rỡ của ngọc trai. Nước tắm này còn bổ dưỡng hơn ôn tuyền Thanh Trì, có thể làm cho da thịt tinh tế luôn sáng bóng, ngoài ra còn có thể dưỡng trắng da, chỉ riêng hồ nước này đã tiêu tốn trăm lượng.

Từ khi sinh ra Vân Hi đã rất xinh đẹp, dưới sự nuông chiều bằng tiền tài này nàng lại càng tỏa sáng rực rỡ. Trên mặt nước rải đầy cánh hoa, tỏa ra mùi hương thơm ngát hòa với hương thơm trên cơ thể khiến toàn thân nàng thơm vô cùng. Bây giờ là mùa đông nên không thể nhìn thấy nhưng vào mùa xuân và mùa hè, nó có thể dẫn dụ những con bướm sặc sỡ sắc màu bay xung quanh nàng, giống như tiên nữ hạ phàm vậy.

Nguyệt Kiến ngồi quỳ trên mép hồ cùng Lục Chỉ bôi dầu hoa quế lên mái tóc đen như lụa của nàng, thoa đều lên trên rồi dùng huân hương hun lên ba ngàn sợi tóc. Hai mắt Vân Hi mở to, không hề có tiêu cự, mặc người bài bố, nước mắt cứ mãi lăn xuống tí tách tí tách rồi hòa cùng nước hồ phía dưới.

Nguyệt Kiến vẫn luôn kiệm lời còn Lục Chỉ thì mãi không hiểu được, rõ ràng chủ tử yêu thương nàng như thế, chỉ cần là nàng thì sẽ mềm lòng, nàng có muốn sao trên trời hắn cũng hái xuống: "Phu nhân đừng khóc nữa, chủ tử sẽ rất đau lòng." Lời này không nói ra thì thôi, vừa nói đã khiến nước mắt Vân Hi chảy ra nhiều hơn, nàng cũng khóc càng lúc càng dữ dội. Nguyệt Kiến thở dài, liếc nhìn Lục Chỉ một cái, nàng ấy cũng không dám nói nhiều, tiếp tục làm việc.

Sau khi tắm xong, nàng còn phải bôi một lớp kem dưỡng da lên người. Vân Hi lẳng lặng nằm trên ghế dài, mặc cho hai nô tỳ hầu hạ. Đợi đến khi ngay cả kẽ hở trên đầu ngón tay cũng được bọn họ thoa kem cẩn thận thì mới nâng một cái hộp bằng ngọc lên trước mặt nàng. Nàng không muốn nhìn bởi vì người nọ đã phân phó những thứ bên trong chỉ có thể để nàng nhìn thấy, đúng là làm ra vẻ mà.

Nó là một miếng ngọc cổ ngàn năm thuộc hàng thượng phẩm, vừa ấm áp lại vừa trong suốt được chế tác thành... Ngọc thế.

"Mời phu nhân dùng dược. Người đừng làm chủ tử tức giận nếu không mọi người đều không có lợi." Giọng điệu của Nguyệt Kiến rất nặng nề.

Vân Hi nhận lấy cái hộp, lời nói ra mang theo giọng mũi, vô cùng yếu ớt: "Ta biết."

Nguyệt Kiến đưa cho nàng một chiếc gương đồng nhỏ có thể đứng thẳng.

Vân Hi giãy dụa trong chốc lát nhưng rồi cũng phải lấy ngọc thế ra. Ngọc thế có chất ngọc tốt nhất, xúc cảm ấm áp khi chạm vào giống như lúc vuốt ve dươиɠ ѵậŧ của nam nhân. Thứ đồ ma quỷ này là do chính người nọ chạm khắc, nói là được làm theo kích thước và bộ dáng của hắn.

Kích thước của nó thật sự rất dày vò người ta, lúc nhét vào trong hoa huyệt thì trướng đến muốn chết khiến mỗi lần tiểu huyệt nuốt vào đều rất khó khăn. Đồ vật này đặt ở chỗ đó giống như người nọ cũng đang ở đây, thật sự rất đáng ghét!

Nàng chỉ có thể ném chuyện phiền lòng kia sang một bên, không để ý đến nó nữa.