Quyển 1 - Chương 12: Đêm Định Mệnh Thứ 2.



Đã 14 ngày trôi qua từ đêm ở nhà Tùng, hiện giờ Quân đang trong tâm trạng vô cùng khó chịu, trong lòng cứ nơm nớp lo sợ, dự cảm có điều gì đó đang đến gần.

Chuyện này phải kể từ cái đêm trở về từ nhà anh Tùng, hôm ấy do mệt nên Quân đi ngủ từ rất sớm, đang ngon giấc bỗng có 1 cảm giác quái lạ ở đâu ập đến làm cậu bật dậy, lờ mờ ngó điện thoại, thì đã 1h30 phút rồi, liền sau đó, bên ngoài 1 cơn gió ở đâu tốc vào trong phòng, mang đến 1 hơi lạnh đáng sợ.

Sau đó từng cơn chớp giựt, sấm nổ liên hồi, cảm giác kì lạ, lo lắng đến nỗi cả đêm không sao ngủ được, thao thức đến gần sáng.

Mà có thắc mắc cũng không thể hỏi, vì anh Tùng dặn không được gặp ảnh, Quang hay là Minh.

Quân chán chường, lê tấm thân dài ngoằn, trườn khỏi giường, bước lên sân thượng. Mỗi khi khó ngủ, cậu đều có thói quen như vậy. Đêm nay 15, trăng 15 vàng rực, ẩn chìm sau những đám mây trôi nổi bồng bềnh trên bầu trời cao. Khoan khoái với cảm giác của đêm mang lại, cậu vươn mình hít thở, thích thú.

Đột ngột có tiếng kêu ai oán truyền vào tai, làm cậu bừng tỉnh, ngó nghiêng xung quanh, bỗng phát hiện ra căn nhà xác gần như bỏ hoang đối diện nhà cậu, có 2 luồng sáng đang va vào nhau, 1 luồng màu đen hắc ám, còn 1 luồng ánh màu vàng kim.

Quân tự động nhớ lại việc hồi sáng cậu chứng kiến, sáng nay, lúc đi học về, tự nhiên thấy bên nhà xác, đông người bu đen bu đỏ, vốn hiếu kì, cậu chạy qua xem, nghe phong phanh mấy người đó bàn với nhau là dạo gần đây phát hiện bên trong nhà xác, mỗi đêm đều có tiếng động lạ, đôi khi còn nghe những âm thanh rất ghê rợn, thậm chí còn có người bị dọa ngất xỉu. Đến nỗi bệnh viện hôm nay phải mời thầy về cúng, trấn ểm gì đấy.

Quân còn nhớ, cái ông mặc đạo bào màu vàng, 1 tay cầm thanh kiếm gỗ, tay kia cầm xấp bùa, ổng vừa lẩm bẩm, vừa múa may, rồi cứ hễ vài bước lại dán 1 lá bùa. Cuối cùng ổng còn đặt 1 con rối làm bằng rơm có dán lá bùa màu vàng to tướng, kèm theo mấy sợ chỉ đỏ quấn quanh người, vào 1 góc kín trong tường.

- Không lẽ, vụ này là do cái ông đó gây ra ?

Vừa lẩm bẩm tự đoán, vừa cân nhắc suy nghĩ, với bản tính hiếu kì và sự gan dạ từ nhỏ, cuối cùng, Quân quyết định mò qua bên đó xem thử.

Nghĩ là làm, cậu mặc vội chiếc quần dài vào, rồi lao vυ"t ra khỏi nhà, vốn ở đây từ bé nên cậu rành hết các ngõ ngách, bắt đầu vận dụng tài leo trèo của mình, lò mò leo qua hàng rào từ cái cây to đùng ở gần đó.

Vừa tiếp đất, Quân quan sát chung quanh, tuy chẳng có gì lạ nhưng trực giác lại mách bảo mình phải vô cùng cẩn thận, dường như có điều gì đó rất nguy hiểm.

Đang suy nghĩ thì âm thanh lúc nãy lại vang lên, có vẻ đau đớn và thống khổ lắm, nó giống như 1 lời kêu gọi, 1 lời mong muốn có người giúp đỡ. Không nghĩ nhiều, Quân nhanh chân lao vào bên trong thông qua cái cửa chính lúc nào cũng khép hờ.

Chạy được 1 đoạn, tự dưng có 1 trở lực từ đâu xuất hiện, đánh bật cậu văng ngược trở ra sau, cậu giống 1 người chạy nhanh va vào tường vậy.

Lọ mọ bò dậy, vừa nắn người vừa không quên buông vài tiếng chửi thề quen miệng. Quân tức giận nhưng cẩn thận, không dám bước lên nữa, tập trung ngó nghiêng xung quanh xem có cái gì lạ không ?

Lập tức cậu phát hiện ra những lá bùa mà ông thầy hồi sáng dán đầy cả căn phòng, như nhớ ra điều gì, cậu lẩm bẩm khẩu quyết, bỗng đôi mắt cậu lóe lên 1 ánh quang nhàn nhạt, cảnh vật lạ kì lúc nãy không thấy, bây giờ hiện ra rõ mồn một.

Mấy lá bùa trên tường phát ra 1 thứ ánh sáng màu vàng mờ ảo, mới đầu tưởng vị trí của chúng chỉ là ngẫu nhiên, không định sẵn, nhưng thực ra dưới sự quan sát của Quân, rõ ràng từng lá bùa phát ra ánh sáng, chúng hóa thành những sợi chỉ liên kết lẫn nhau, kết thành 1 đồ hình kì quái, dường như nó đang bao bọc xung quanh cái gì đó.

Vội vận thêm năng lượng, nhìn sâu vào chính giữa của đồ hình đó, đôi mắt cậu ánh lên rực rỡ, lúc này cậu đã phát hiện, thì ra đồ hình này cố ý che giấu khí tức của con người rơm lúc ban sáng ông thầy bùa giấu đi, đang phát ra.

‘ Ngaooooooo’

Lại tiếng động ban nãy, dường như nó đã bị thương, âm vang nghe cực kì thê lương. Cảm giác lo lắng, bất an trong người Quân càng lúc càng tăng nhanh, cậu không ngừng suy nghĩ làm sao để phá cái thứ quỉ quái này bây giờ, không hiểu sao trong cậu luôn thôi thúc ý nghĩ muốn cứu cái thứ đang phát ra âm thanh kêu gọi kia.

Chợt cậu cười to, rồi tự mắng.

- Đúng là ngu ghê, không phải lúc trước anh Tùng có bảo mình tập họa ‘ Phá Linh Phù ‘ đó sao, công dụng của nó không phải là giải trừ tánh linh của phù chú sao ? hahaha, vậy mà mình cũng không nhớ ra. Được rồi, hãy xem đây.

Dường như đang nói với chính mình, mà cũng là nói với cái thứ quỉ quái trước mặt, cậu bắt đầu vận thần lực vào đôi mắt, lúc này đôi mắt cậu càng phát ra 1 thứ ánh sáng mê hoặc hơn. Quân niệm pháp quyết rồi ngưng thần, dụng ý niệm vẽ ra 1 lá bùa cổ quái trên không trung trước mặt, sau khi đã thành hình, cậu thổi nhẹ 1 hơi, liền dùng 2 bàn tay kết lại, rồi chỉ thẳng vào đồ hình của mấy lá bùa kia, thét lên.

- Phá.

Lập tức đạo phù vô hình của cậu phát ra ánh sáng huyền ảo rồi bay 1 vòng, sau càng lúc càng hóa lớn ra, rồi đập mạnh vào đồ hình của ông thầy bùa.

‘ Chiếuuuuuuuuu ‘

1 âm thanh lanh lõi bật ra, lúc này cả lá bùa và đồ hình kia đều biến mất, Quân cảm giác gần như mất hết sức lực, thối lui về đằng sau vài bước.

Lúc này mấy lá bùa trên tường, dường như mấy hết sức sống, chúng bắt đầu rơi xuống đất, còn con người rơm kia cũng đột ngột bốc cháy.

Cùng thời điểm đó, Tùng đang đọc sách bỗng nghe tiếng ‘tách’ 1 cái, quay đầu nhìn qua thì thấy lá bùa đặt trên bàn thờ bỗng nhiên bốc cháy, Tùng thở nhẹ.

- Nàng xem, Quân có lẽ cũng đã gặp…

Quay trở lại bên Quân, đang thở vài hơi lấy lại sức lực, định chạy lên cầu thang thì đột ngột cái luồng sáng màu đen lúc nãy, xuất hiện trước mặt cậu. Nhưng không hiểu sao, cậu không hề thấy ngạc nhiên mà chỉ cảm giác gần gũi, thân thiết.

Không kềm được, đưa bàn tay chụp lấy thứ ánh sáng đen tuyền đó, bống từ trán cậu bay ra 2 thứ, 1 cái là tấm gương, còn 1 là đạo bùa. 2 thứ này bay vòng vòng xung quanh luồng sáng kia, có vẻ thân thiết, rồi bỗng chốc bọn chúng hòa nhập vào nhau thành 1 khối cầu màu đen, giữa hạt nhân trung tâm là đồ hình đôi mắt rất kì lạ.

Quả cầu này càng lúc càng to dần vì nó đang hút lấy 1 thứ năng lượng đen kì quái từ nhà xác, Quân để ý thấy những luồng năng lượng này rõ ràng xuất ra từ các tủ đựng xác, 1 cơn rùng mình trỗi dậy.

Được 1 lúc, quả cầu đã to gần bằng 1 nửa căn phòng, lúc này nó lại đột ngột rung động, từ lắc lư chuyển sang uốn éo, cuối cùng tan ra thành dãi ánh sáng hắc ám, rồi hóa thành 1 sinh vật mà trong những giấc mơ từ hồi bé, Quân đã rất nhiều lần nhìn thấy.

Chưa kịp ngạc nhiên thì thứ đó bay thẳng vào người cậu rồi biến mất trong đó, trên trán Quân lúc này có 1 đồ hình sắc đen, nổi lên mạnh mẽ, rồi dần chìm vào sâu thẳm bên trong da, mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên im lặng lạ lùng.

Quân đã có kì ngộ gì ? Thứ màu đen đó là gì ? Thân phận của Tùng và người phụ nữ mà anh gọi là Nàng kia càng lúc càng bí ẩn.