Quyển 1 - Chương 11: Đêm Định Mệnh Thứ 1



Sau khi từ biệt mọi người, Quang 1 mạch đi thẳng về nhà, việc đầu tiên cậu làm là đi tắm, thật sự hôm nay có quá nhiều chuyện huyền bí xảy ra, nhất thời chẳng thể nào mà tiếp thu được.

Nằm trong bồn, để nước ngập quá cổ, cậu mơ màng thim thϊếp đi lúc nào không hay. Bên ngoài, vầng trăng dần dần hiện ra sau khối mây mờ mịt, ánh sáng chiếu rọi vào ô cửa thông gió, rọi từng vệt sáng choang lên mặt nước. Lúc này nếu Quang mở mắt chắc sẽ vô cùng kinh ngạc, vì toàn thân cậu dường như hấp thụ ánh trăng kia, đang dần dần tỏa ra ánh sáng bạch kim rực rỡ.

Lại 1 giấc mơ ảo giác, nhưng giấc mơ lần này khác hẳn nhiều lần trước, Quang chỉ thấy những dãi sáng bạch kim đan xen nhau thành từng tầng, từng lớp, hòa quyện, xa xa văng vẳng vọng lại tiếng tru tréo nhưng không hề nghe thê lương mà lại vô cùng gần gũi, bỗng đột ngột, 1 cặp mắt quen thuộc xuất hiện giữa thinh không làm Quang giật mình tỉnh giấc.

- Hôm nay là ngày gì vậy trời, chắc bị hù chết mất thôi.

Sau khi lau mình và thay bộ đồ sạch sẽ, lễnh tễnh bước về phòng mình, lúc này ba mẹ và nhỏ em gái đã ngủ từ lúc nào, bất chợt nhìn đồng hồ cũng đã 12h30.

Cậu mệt mõi đi về phòng, rồi thả mình nằm bệp trên giường, toàn thân đau nhức, đầu óc choáng váng, nằm trên chiếc giường quen thuộc thật vô cùng thoải mái, không bao lâu cơn buồn ngủ đã kéo cậu vào mộng mị.

Lại những dãy màu bạch kim đen xen, âm thanh quen thuộc và đôi mắt kì lạ, Quang bật mình, tỉnh giấc. Đưa tay lau mồ hôi trên trán, đưa mắt nhìn đồng hồ treo ở bức tường đối diện – mới 12h45, vậy là cậu thϊếp đi có 15 phút.

Thật quái lạ, cậu có cảm giác như chìm trong giấc mơ dài đằng đẵng vậy mà thực tế chỉ có 15 phút, càng lạ hơn là sau giấc mơ lập lại lần thứ 2 liên tục này, Quang cảm thấy có 1 lực thôi thúc, có 1 điều gì đó mà cậu đã quên, đang nhắc cậu nhớ lại.

Sực nhớ ra, Quang khẽ búng tay, đúng là đầu óc để đâu đâu, không phải lúc tối anh Tùng nhắc, tối nay 1h hãy tập lại kết giới sao?

Nghĩ là làm, cậu nhảy phốc xuống giường, thu gọn nền nhà và xung quanh cho gọn, tắt máy lạnh, mở cửa thông ra mái hiên cho thoáng mát, bên ngoài vầng trăng tròn vành vạnh chiếu 1 thứ ánh sáng mờ ảo khắp cả phòng.

Đưa mắt lên nhìn – đã 1h kém, cậu bắt đầu ngồi xuống đất, chân xếp bằng, mặt hướng ra ngoài mái hiên.

Từng luồng gió mát lành của đêm thổi vào phòng, nhè nhẹ chạm vào da cậu, thư thái đến lạ.

Quang bắt đầu nhớ lại khẩu quyết và những họa hình mà lúc chiều vô tình có được, nhưng lạ thay khi cậu dùng tay họa lại trên không khí thì chẳng có gì xảy ra cả. Thử đi thử lại cả chục lần, Quang bắt đầu cảm thấy không đúng. Liền nhắm mắt lại, cố đi sâu vào tiềm thức như lời anh Tùng hướng dẫn, cố gọi cái kết giới ẩn sâu bên trong đó hiện ra.

Nhưng điều bất ngờ là, cái hiện ra không phải là hình họa kết giới lúc chiều nữa, mà là 1 khối cầu sáng rực sỡ ánh kim, vô cùng quen thuộc. Quang liền nhớ ra, đây chính là hình dạng lúc ban đầu của kết giới trước khi nó nổ ra, sao bây giờ nó lại hợp lại, quả là vô cùng bí ẩn.

Cậu ta đang thắc mắc không biết nên làm thế nào, thì bỗng khối cầu kia có động tĩnh, nó bắt đầu rung lắc, tần số càng lúc càng mạnh. Quang tò mò, tiến lại gần, càng đến gần nó lại càng run mạnh hơn, như có 1 lực vô hình thúc đẩy, cậu đưa tay chạm vào khối cầu ánh sáng.

Bỗng 1 âm thanh thần thánh, giống như tiếng tù và, hay tiếng gầm nộ của đất trời, tiếng bá đạo của sấm sét, vang lên chấn động tiềm thức của Quang.

Lúc này đây, không chỉ trong tâm thức của cậu, mà cả bầu trời bao quanh khu vực cậu ở cũng đang vần vũ, ánh chớp lóe liên tục, từng đạo sấm sét rạch nát cả bầu trời, cứ như thế là 1 cơn bão siêu cấp đang cuồng nộ kéo đến.

Ở đầu bên kia, đang trầm tư, bỗng Tùng như phát hiện gì đó, nhìn về phía xa chân trời, 1 tiếng thở dài, rồi quay lại đằng sau, nhìn thẳng vào hư không mờ mịt, khẽ nói.

- Nàng nói đúng, đã bắt đầu rồi.

Bên này, ở trong tiềm thức của Quang đang là 1 vùng đất thần thánh, phủ đầy ánh sáng bạch kim, Quang cũng đã rút tay về, quả cầu cũng thôi run lắc và dần chuyển sang trạng thái uốn éo, nó bắt đầu biến dạng, lúc co, lúc dãn, lạ kì.

Đột ngột, quả cần ấy như tan ra hóa thành 1 lớp dịch thể ánh sáng vô cùng đẹp mắt, nó đang dần tạo thành 1 hình người toàn thân phủ ánh kim, từng điểm từng điểm trên cơ thể có những khối sáng mang họa tiết, nếu nhìn kĩ thì thấy hàng ngàn, hạng vạn kết giới nho nhỏ tạo thành cơ thể hoàn mỹ này.

Chẳng còn hiểu nỗi chuyện gì đang xảy ra, Quang chưa kịp phản ứng gì thì con người ánh sáng kia bị hút về phía cậu, khi chạm đến người cậu thì bắt đầu tan ra và dung nhòa vào từng thứ thịt, từng dòng chảy sinh mệnh trong người.

Quang sự hãi giật mình, mở mắt ra, lúc này không gian xung quanh chỉ toàn là tiếng sét gầm vang, bầu trời mờ mịt những tia sáng, Quang sợ hãi đứng dậy định ra đóng cửa lại thì bỗng từ phía mặt trăng trên cao, có 1 cái gì đó chuyển động, nó giống như 1 vật thể đang hút những lằn sét chung quanh.

Càng lúc vật thể đó càng bành trướng ra, toàn thân bao phủ phởi ánh sét uy bạo, đột ngột ánh trăng chiếu vào nó, làm lộ ra nguyên hình của thứ đó. Quang sửng cả người, đó là thứ vô cùng quen thuộc mà chính cậu cũng không ngờ.

‘ Ầmmmmmmmmm ‘

1 tiếng sét kinh thiên động địa phát ra, nhanh như tia điện, vật thể đó lao vυ"t nhanh về phía Quang rồi mất hút vào cơ thể cậu, giây lát sau trên trán chỉ mập mờ lóe lên đồ hình ánh sáng bạch kim của vật thể đó, rồi dần dần chìm sâu vào trong da.

Vật đó là gì ? Có liên hệ gì với Quang ? Thật ra Quang là ai ?