Quang bừng tỉnh từ thế giới tâm thức, ngơ ngác quay sang ngó Quân và Minh, thấy 2 cậu cũng ngơ ngác không thua gì mình, cả 3 gần như đồng thời quay sang nhìn Tùng; vẫn thấy anh ta mỉm cười như mọi khi.
- 3 đứa nhìn anh làm gì ?
- Giờ này còn đùa, anh giải thích cho tụi em đi, câu lúc nãy là sao?
Tùng càng cười lớn hơn.
- Nhân duyên của các em, các em còn không hiểu thì làm sao anh biết được.
Đến lượt Quân gắt.
- Vậy coi như chả thu được thông tin gì sao ?
Tùng cười mỉm.
- Không phải câu đó đã nói rõ sao, nhất thiết các em còn phải chờ vì đoạn nhân duyên vẫn tương hợp chưa đầy đủ, còn việc gì xảy ra thì phụ thuộc nhân duyên từng người, điểm này anh không biết được. Nhưng anh có thể cam đoan, rằm tháng sau, mọi chuyện sẽ sáng tỏ.
Minh trầm âm.
- Vậy giờ bọn em phải làm gì ?
Tùng từ tốn.
- Chẳng làm gì cả, duyên tiền định không thể trốn cũng không thể cưỡng cầu, cứ tự nhiên, cái gì đến sẽ phải đến. Nhưng anh nhắc các em 1 điều, trong 1 tháng này, các em không được liên lạc với nhau, cũng không được liên lạc với anh, nhất nhất mỗi người tự trãi nghiệm riêng cho mình. Rằm tháng sau, đúng 6h chiều hãy quay lại đây, sẽ có câu trả lời.
Rùng mình, như chợt nhớ ra điều gì, anh quay sang Quang, khuôn mặt không hề thể hiện 1 cảm xúc gì cả, đôi mắt đứng tròng, vô hồn.
- Có lẽ em bất ngờ với rất nhiều việc vừa xảy ra, nhưng em yên tâm, định mệnh của em vốn là thuần khiết, sẽ không có gì xấu xảy ra đâu, dẫu cho là sẽ xuất hiện thêm 1 số biến cố khó lòng mà nói rõ được.
Quang mù mịt.
- Anh nói như vậy là sao, em không hiểu ?
Lại rùng mình, Tùng có hơi thất thần, giây lát sau liền nở nụ cười quen thuộc.
- Có nhiều việc chính anh cũng không rõ ràng được, tương lai có lẽ sẽ có câu trả lời.
Dừng 1 lát, anh tiếp.
- Năng lực lúc nãy em nhận được chính là kết giới, đó là 1 phương pháp vô cùng bí ẩn, sử dụng sức mạnh tâm linh hình thành những hình họa kì bí trong không gian, mang sức mạnh siêu nhiên, em hãy từ từ chiêm nghiệm nó.
Anh quay sang Quân và Minh.
- Các em cũng đừng lo, mọi chuyện đã định sẵn, cứ để chúng tự nhiên xảy ra, đừng suy nghĩ nhiều. Được rồi, cũng đã khuya, các em về nhà đi.
Tiễn 3 đứa ra cửa, trước khi quay vào, Tùng nói nhỏ với Quang 1 câu:
- Tối nay trước khi ngủ, vào khoảng 1h, em hãy tập lại kết giới 1 lần.
Quang chưa kịp hiểu gì thì cánh cửa đã đóng sập lại, lắc đầu khó hiểu, lửng thửng bước xuống cầu thang.
Ở bên trong, Tùng thở dài, rồi nhìn về phía bước tường đối diện với 1 ánh mắt rất lạ, phản phất như lấp lóe tinh quang, hồi lâu, anh gật đầu.
- Có lẽ đúng như nàng nói, nếu nàng quay lại sớm hơn thì đã chệt đường định mệnh. Người thường vận mệnh nắm ở trong tay, nhưng có 1 số trường hợp vô cùng đặc biệt, người có thiên mệnh thì không thể thay đổi.
Rõ ràng ở bức tường kia chẳng có ai cả, vậy Tùng đang nói chuyện với ai? Nàng mà Tùng nhắc đến là ai ? Và thật sự Tùng là ai? Có chuyện gì sẽ xảy ra với Quang vào đêm nay ?