Chương 6: Người Đàn Ông Thô Lỗ

Chương 6: Người đàn ông thô lỗ

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

Hai ngày sau, tập đầu tiên của chương trình “Dù như thế nào cũng vẫn muốn yêu” đã bắt đầu quay.

Trên người còn đỡ, mặc dù dấu hôn trên cổ đã nhạt đi rất nhiều nhưng nếu có người đứng gần sẽ vẫn nhìn thấy được, Khương Đường không thể không dùng kem che khuyết điểm cẩn thận che đi.

Lần đầu tiên chính thức bấm máy, Quách Thắng Nam tự mình lái xe đến đón cô, khi nhìn thấy cô, câu hỏi đầu tiên chính là: “Tối hôm trước làm gì vậy, gọi điện thoại cũng không nghe máy.”

Khương Đường theo bản năng nhìn vào gương chiếu hậu, xác nhận không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào trên cổ nữa mới trả lời qua loa: “Rượu đổ lên quần áo nên tôi quay về trước.”

Quách Thắng Nam cười: “Tôi còn tưởng cô tiến bộ, đi ra ngoài tìm người đàn ông thô lỗ nào đó rồi cơ.”

Khương Đường căng thẳng theo bản năng, sau đó mới ý thức được là đang tự mình dọa mình, không hiểu sao lại vui vẻ lên.

Tiêu Tắc sao? Người đàn ông thô lỗ sao?

Hai người làm bạn mười mấy năm, từ xưa đến nay, trước mặt Quách Thắng Nam, Khương Đường không cần giả vờ đứng đắn nữa, nửa thật nửa giả cười hì hì nói: “Tại sao lại là người đàn ông thô lỗ gì được chứ, ngộ nhỡ tôi ngủ với Tiêu Tắc thì sao?”

Quách Thắng Nam nhướn mày, trên miệng hiện lên ý cười trêu chọc không tương xứng với gương mặt được trang điểm cực kỳ tỉ mỉ: “Tôi có gì mà lo lắng cơ chứ, nên lo lắng chính là người đại diện của Tiêu Tắc kìa. Vừa giải quyết nhu cầu sinh lý của nghệ sĩ nhà tôi, lại không cần tôi phải phiền lòng vấn đề giữ bí mật, cho dù có bị paparazzi chụp được cũng không cần tôi phải bỏ tiền mua ảnh chụp, cuối năm tôi phải lì xì cho anh ta mới được.”

Khương Đường vui vẻ không kiềm chế được: “Thắng Nam, cô thật sự là ông trời thưởng cơm ăn, là nhà tư bản trời sinh đấy.”

Không ít người cho rằng ngôi sao nữ nên có cuộc sống đầy hương sắc, là cuộc sống tràn đầy hương sắc theo đúng nghĩa, nhưng thực tế cuộc sống của Khương Đường không khác gì ni cô. Cùng nghề, nổi tiếng bằng cô thì không dám ngủ với cô, không nổi tiếng bằng cô thì Quách Thắng Nam không cho cô ngủ; ngoài ngành, hoàn toàn không quen biết.

“Cảm ơn đã khen ngợi.” Quách Thắng Nam rẽ trái rồi lại hỏi: “Có điều nói thật đi, bao lâu rồi cậu chưa làm hả?”

Tại sao ai nấy đều hỏi cô câu này vậy, Khương Đường cảm thấy cực kỳ mệt mỏi: “Người đại diện, sau này không phải là tôi phải báo cáo với cô cả những chuyện thế này đấy chứ?”

Nghe thấy câu trả lời, Quách Thắng Nam không cười nữa, quay đầu sang nhìn cô: “Đừng nói với tôi là cô vẫn đang giữ thân như ngọc cho Chu Ngang đấy nhé.”

Khương Đường ôi chao một tiếng, ngón tay vội vàng chỉ ra: “Thắng Nam, nhìn đường kìa!”

Quách Thắng Nam lại liếc cô một cái nữa rồi mới quay đầu lại, trên mặt không có biểu cảm gì. Khương Đường nhìn thấy vậy trong lòng cũng hơi run lên, ngày thường vẫn chuyện trò vui đùa với Quách Thắng Nam đủ chuyện không kiêng kỵ gì, đã quên mất người đại diện vàng này từ trước đến nay vẫn có danh hiệu mỹ miều là Diệt Tuyệt sư thái.

Biết bạn thân mình đang suy nghĩ chuyện gì, cô thở dài giải thích: “Thật sự không phải, đã bao nhiêu năm rồi, cô không nói tôi cùng quên luôn đã từng có một người như vậy tồn tại trên đời.”

Im lặng rất lâu, cuối cùng Quách Thắng Nam cũng lên tiếng: “Tốt nhất là như thế.”

“Thật mà, ngực tôi là giả nhưng chuyện này là thật đấy.” Khương Đường gương mặt nghiêm túc, đổi lấy một cái liếc mắt của Quách Thắng Nam.

Cô thật sự không quan tâm, hai chữ kia đã từng ảnh hưởng đến vui buồn hờn giận của cô, bây giờ nói ra lại chỉ cảm thấy thật xa lạ.

Chu Ngang nói đúng, cô đối với anh ta, thật ra chỉ là thấy sắc đẹp thì nổi lòng tham thôi.

Vừa nghĩ đến đó, cô thật sự cảm thấy có lỗi với Chu Ngang, rõ ràng là do cô ham mê sắc đẹp, nhưng danh tiếng xấu lại để cho người ta gánh chịu.

Có lỗi quá có lỗi quá.

*

Quách Thắng Nam chở cô vào vườn cây ngoại ô, hôm nay địa điểm quay là một quán cà phê ngoài trời trong vườn cây này, chủ yếu là quay cảnh lần đầu tiên gặp mặt của cô và Tiêu Tắc.

Tiết mục đi theo motif chân thực, cho nên cũng không mất quá nhiều thời gian trang điểm.

Khi Khương Đường đi ra, Quách Thắng Nam đang ngồi trong góc nói chuyện với Tiêu Tắc.

Đường nét góc nghiêng của người đàn ông chỉnh tề đến mức khiến người ta kinh ngạc, đang cực kỳ tập trung nhìn chăm chú vào đối phương, đôi môi như có như không chứa đựng ý cười, trong đôi mắt đen sẫm tràn đầy dịu dàng.

Khương Đường nhìn thấy vậy chậc lưỡi suýt xoa, không ngừng cảm khái người ta nổi tiếng cũng đúng thôi, nhìn kỹ năng diễn xuất này đi, ai mà ngờ được người như vậy sẽ làm ra chuyện yêu đương thế kia chứ.

Quách Thắng Nam chú ý thấy cô, giơ tay lên ra hiệu.

Khương Đường lộ ra vẻ mặt chuyên nghiệp, nhanh chóng bước về phía trước, chủ động vươn tay ra hữu nghị: “Tiêu Tắc, gần đây khỏe không? Lát nữa xin chỉ bảo nhiều hơn.”

Ý cười dừng lại trên môi, đôi mắt bình tĩnh gần như lạnh nhạt, thoải mái sáng bừng mặc anh đánh giá.

Tiêu Tắc hơi chậm một chút rồi mới bắt lại: “Xin chỉ bảo nhiều hơn.”

Khương Đường cười khẽ, để lại một câu “Hai người trò chuyện nhé”, xoay người đi tới tập hợp bên cạnh đạo diễn.

Quách Thắng Nam thuần thục giải thích thay cô: “Trước đây cô ấy từng chịu rất nhiều thiệt thòi, bây giờ cũng không nói nhiều với những người xa lạ cho lắm, đừng để ý.”

Người xa lạ sao?

Tiêu Tắc không nhìn nữa, cười cười, nói: “Sau này sẽ quen thuộc thôi.”