Chương 2: Phát Sóng Trực Tiếp Gặp Quỷ

Tác giả: Thôn Quỷ Đích Nữ Hài

Có lẽ do tiêu đề khá bá đạo, rất nhanh liền có vài người vào xem, còn phát mấy cái làn đạn.

Cái gọi là làn đạn, chính là bình luận của người xem, nó sẽ giống như phụ đề mà xuất hiện trên màn hình.

【lại là phát sóng trực tiếp gặp quỷ nữa hả, chắc là lại dùng âm thanh để hù dọa người khác chứ gì. 】

【 Username của chủ kênh tên là “Khủng bố nữ chủ bá” hả? Tới, quay mặt của cô cho chúng tôi xem khủng bố tới đâu.】

【Mau cho chúng tôi xem đi, nếu mặt cô đáng sợ thật thì tôi sẽ đánh thưởng cho chủ kênh một thanh bảo kiếm. 】

Bảo kiếm là đạo cụ đánh thưởng của Hắc Nham TV, một thanh bảo kiếm là 1 tờ 50 nhân dân tệ*, tôi có chút động tâm, nhưng sờ sờ mặt mọc đầy u nhọt của mình, tôi lại có chút chần chờ. (bản convert ghi là 50 khối, 50 khối là bao nhiêu? Mình không biết nữa :v tra gg thì nó ghi là 50 nhân dân tệ??)

Sẽ không dọa bọn họ chạy mất chứ? Hay vẫn là thôi đi.

Cầm di động cùng đèn pin lên, đem camera nhắm ngay bản hiệu phòng khám, trên bản hiệu còn dính một vài vật thể màu đen tuyền bao phủ gần hết bản hiệu, nhìn qua giống như là một bãi máu khô.

Tôi bắt đầu giải thích: “Đây từng là một phòng khám tư khá nổi tiếng, ba năm trước đây, chủ phòng khám là bác sĩ Trịnh có tiếp nhận một ca phẫu thuật cho một cô gái trẻ bị sinh non, trong quá trình phẫu thuật xảy ra sự cố, cô gái đó bị băng huyết chết ngay ở trên bàn giải phẫu. Bác sĩ Trịnh sau đó bị tịch thu giấy phép chữa bệnh và bị hủy đi tư cách hành nghề y, ông bị đã kích rất lớn, cuối cùng treo cổ tự vẫn ở ngay phòng giải phẫu mà cô gái kia đã chết. Từ đó trở đi, phòng khám liền bắt đầu xuất hiện những điều kì lạ, có người thường thấy bác sĩ Trịnh cầm dao mổ, đi tới đi lui trong phòng khám, còn gϊếŧ chết một tên vô gia cư. Hiện tại, chúng ta cùng vào xem xem.”

Tôi đi lên phía trước, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ đã mục nát ra.

Người xem lại bắt đầu phát làn đạn.

【 Giọng của chủ kênh nghe hay thật á, chắc là một mỹ nữ đi? 】

【 Lại lầm nữa cầu xem mặt chủ kênh! 】

Trong lòng tôi chua xót, nếu tôi mà là mỹ nữ thật thì tốt quá rồi.

Tôi cầm đèn pin đảo một vòng quanh phòng khách, mặt kính thủy tinh trên quầy thuốc nứt vụng, trên kính phản chiếu hình ảnh của một người, tuy rằng chỉ nhanh chóng vụt lóe qua, trên mạng lại oanh tạc thêm một làn đạn nữa.

【 Từ từ, tôi mới vừa nhìn thấy cái gì đó? Cái người đội mũ đeo khẩu trang là chủ kênh hả? 】

【 Chủ kênh trông bí ẩn thật á, nếu như không phải là cực kỳ xấu xí, vậy chính là cực kỳ xinh đẹp. 】

【 Lầu trên bị ngốc à? Mỹ nữ mà đi quay phát sóng trực tiếp gặp quỷ hả? 】

【 Mấy người lầu trên đừng có nói chuyện nữa coi, hình như hồi nãy tôi mới nhìn thấy trên kính thủy tinh có tới hai bóng người lận! 】

【 Lầu trên cậu đừng có hù dọa người khác nữa, nếu thế thật thì sao tôi lại không nhìn thấy gì? 】

Người xem có bị dọa sợ hay không thì tôi không biết, nhưng tôi thì bị dọa thật rồi đây này, lại dùng đèn pin chiếu lên kính vài lần, chỉ nhìn thấy được mỗi hình ảnh phản chiếu của bản thân.

Tôi nhẹ nhàng thở ra, khẳng định là người xem nhìn lầm rồi.

“Bây giờ, chúng ta đi vào nhà vệ sinh nhìn xem nhé, nghe nói cái người vô gia cư bi gϊếŧ kia, là bị hồn ma của bác sĩ Trịnh tấn công ở đó.” Tôi một bên nói, một bên đẩy cánh cửa ở trong ra.

Bên trong là phòng truyền dịch, mấy chiếc giường thép cũ kĩ nằm ngổn ngang lộn xộn, tôi hít hít mũi ngửi, nói: “Sao lại có mùi máu tươi nhỉ.”

Tôi cầm đèn pin rọi qua, cả kinh: “Ở đây sao lại có nhiều máu thế này?”

Mỗi một trương giường thép đều nhuộm đầy máu tươi, dọc theo thành giường mà nhỏ giọt xuống, trên mặt đất tụ thành một vũng máu.

Tôi sờ sờ, cả bàn tay đều dính đầy máu.

Tôi hít một ngụm khí lạnh: “Máu, thật sự là máu.”

【 Chắc là chủ kênh tự rải máu heo đi. 】

【 chủ kênh đừng có giả thần giả quỷ nữa, kịch bản này tôi thấy nhiều rồi. 】



Tôi bây giờ đều bị hù cho chết đứng rồi, căn bản làm gì còn tâm tư đâu mà đi quan tâm mấy cái bình luận nữa.

Cái đống máu này thật sự không phải là tôi rải!

Hiện tại tôi rất có một loại xúc động muốn xoay người chạy đi cho rồi, nhưng—leng keng, một thanh âm thanh thúy vang lên, có người đánh thưởng!

Đạo cụ phần thưởng nhận được:【 một ly rượu vang đỏ 】, trị giá chỉ có 5 mao tiền*, nhưng mà, 5 mao tiền cũng là tiền mà! ( 5 đồng??)

Tôi cắn chặt răng, tiếp tục giải thích bằng giọng run rẩy: “ Nghe nói, hồn ma của bác sĩ Trịnh ở trong nhà vệ sinh cắt đứt gân tay gân chân của người vô gia cư đó, kéo lê hắn lên chiếc giường thép này, rồi tàn nhẫn gϊếŧ chết. Thời điểm cảnh sát tiến vào, cảnh tượng lúc đó vô cùng kinh khủng, nghe nói còn có người nhịn không được nôn tại chỗ–??”

Kẽo kẹt ——

Tôi đang giải thích đột nhiên im bặt, quay đầu lại nhìn, thấy cửa nhà vệ sinh tự động mở ra.

【 Uầy, đây là hiệu ứng gì mà đặc biệt vậy? 】

【 Lầu trên ngốc thế, chắc chắn trong nhà vệ sinh có người núp sẵn trong đó rồi, chờ lát nữa chủ kênh đi vào, đồng bọn của cổ sẽ chui ra dọa mấy người hết hồn chim én luôn. 】

Lại thêm hai tiếng leng keng, được đánh thưởng thêm hai ly rượu vang đỏ.

Tôi sợ đến mức chân va lập cập, như vì tiền, tôi liều mạng!

Tôi thở hổn hển, cẩn thận từ từ tiến về phía nhà vệ sinh.

【 Chủ kênh thanh âm dễ nghe, kiều suyễn phúc lợi, đánh thưởng đánh thưởng. 】

Lần này thu được được một thanh bảo kiểm, tận 50 tệ! Đủ ta mua 50 cái bao vây(?)

Đúng là tiền tài vào là mờ con mắt, tôi cũng không biết lấy dũng khí đâu ra, cắn răng chui vào nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh khá rộng, chia làm ba buồng, trên tường còn treo một mặt gương lớn, trên gương giăng kín vết bẩn không biết là gì.

Tôi thận trọng bước từng bước, vốn định nhặt một mảnh thủy tinh vỡ làm vũ khí, ai ngờ lại vô tình chạm phải một con dao phẫu thuật.

Dao phẫu thuật loang lổ vết rỉ sét, mặt trên còn dính một vết bẩn màu đen, nhưng lưỡi dao vẫn còn rất sắc.

【 Cái đạo cụ này không tồi à nha, thấy công sức nỗ lực diễn xuất của chủ kênh, đánh thưởng. 】

Lại thêm một thanh bảo kiếm.

Tôi hít một hơi thật sâu, đẩy cánh cửa đầu tiên ra.

Phòng vệ sinh rất dơ, xung quanh tràn ngập một cổ mùi dị dị, tôi dùng đèm pin chiếu hết một vòng, không tìm thấy cái gì, lại di chuyển sang buồng kế bên.

Ục ục.

Tôi giật bắn người, run run nhìn về phía bồn rửa tay, đường ống nước vậy mà phát ra tiếng kêu, nhưng mà không có khả năng, đường ống nước nơi này đã nhiều năm không có ai sử dụng rồi mà.

Thời điểm tôi vừa cuối đầu kiểm tra bồn rửa tay, ở đằng sau cửa phòng vệ sinh số hai bỗng nhiên không tiếng động mở ra, một bóng người mặc áo khoác trắng bay lại.

Người xem từ hình ảnh phản chiếu ở trong gương nhìn thấy một màn như vậy, lập tức lại oanh tạc thêm một làn đạn nữa.

【Ha ha, đồng bọn ra tới. 】

【 Hóa trang không tồi, đánh thưởng một thanh bảo kiếm nè. 】

【 Mà chờ chút, hắn bay như thế nào vậy? 】

【Chắc là trên chân có trang bị ròng rọc. 】

Tôi ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy được bóng người mặc áo blouse trắng kia đang bay tới, sợ tới mức quay ngoắt người ra phía sau, camera điện thoại cũng cùng lúc quay ra sau, vậy mà đằng sau cái gì cũng không có, lại lần nữa nhìn về phía gương, trong gương vẫn còn bóng người đáng sợ khi nãy.



【 Ông trời của con ơi! Hiệu ứng thần thánh gì thế này! 】

【 Năm thanh bảo kiếm luôn nè, hiệu ứng xuất sắc quá. 】

【 Dùng hiệu ứng cao tay quá, chủ kênh xin hãy nhận lấy cái đầu gối này của tuôi đi. 】

【 Lầu trên, các cậu thật sự cho rằng đây là dùng hiệu ứng đó hả? 】

“Cái này không phải là hiệu ứng gì hết!” Tôi sợ tới mức hét lên một tiếng, đem điện thoại di động nhét vài túi áo sơ mi trước ngực, camera điện thoại vừa lúc hướng về phía trước, sau đó cầm dao phẫu thuật lên, hướng về phía bóng người trong gương đâm tới.

Một tiếng rắc giòn vang, gương bị đâm xuyên qua, dao phẫu thuật cắm thẳng vào trên trán của quỷ ảnh trong gương.

Máu tươi từ nơi vừa bị đâm lúc nãy ồ ạt chảy ra, quỷ ảnh trong gương lại lộ ra một đạo cười lạnh quỷ quyệt.

“A!” Tôi hét lên một tiếng, cổ giống như bị thứ gì bóp chặt, máu trong cơ thể như đang bị chảy ngược lên.

Phòng phát sóng trực tiếp bỗng nhiên nhiều thêm mấy chục người xem, làn đạn cũng càng ngày càng nhiều.

【 Thế mà lại có quỷ thật! Mau lên, đi báo cảnh sát đi! 】

【 Người lầu trên có bị ngớ ngẩn không thế? Cậu báo cảnh sát rồi nói cái gì đây? Cảnh sát, có người bị quỷ tấn công hả? 】

【 chủ kênh uy vũ khí phách, cư nhiên dám dùng dao phẫu thuật đánh quỷ! 】

【 Có người nào là thầy bắt quỷ gì đó không, nhanh cứu người đi kìa! 】

Tôi liều mạng giãy giụa, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, không phải chứ, vận khí kém như vậy sao, lần đầu tiên phát sóng trực tiếp mà lại chết ở chỗ này!

Di động vẫn còn luôn leng ka leng keng vang lên không ngừng, xem ra người đánh thưởng cũng không ít, tôi cắn chặt răng, vì em trai vẫn còn đang trên giường bệnh, tôi không thể chết được!

Tôi lấy ngọc bội từ trong cổ ra hung hăng ném mạnh về phía quỷ ảnh, một tiếng thét chói tai vang lên, giữa không trung xuất hiện một sợi hắc khí, bay vào bên trong mũi tôi.

Tôi ngã xuống đất, cổ họng truyền đến một trận ho khan kịch liệt.

【 Con quỷ đó chết rồi hả? 】

【 Uầy đm, không ngờ chủ kênh nguyên lai lại thâm tàng bất lộ như vậy. 】

【 Chủ kênh, à không, đại sư, nhận của tại hạ một lạy. 】

Tôi gian nan từ trên mặt đất bò dậy, cầm ngọc bội lên, giống như sắp chết mà chạy ra khỏi phòng khám, tắt đi phòng phát sóng trực tiếp.

Về đến nhà, tôi cởi cúc áo sơ mi ra, phát hiện trên cổ vậy mà có rất nhiều dấu tay tím đen.

Thật đen đủi!

Tôi mở tài khoản trên Hắc Nham TV của mình lên, tính toán đại khái, đánh thưởng đêm nay nhận được thế mà lên đến hơn một ngàn! Hơn nữa số người theo dõi cũng đạt tới 5000 fans.

Đối với một người mới như tôi mà nói, cái thành tích này tốt đến khó tin.

Phải biết tôi ở tiệm cơm rửa chén cả tháng trời, mệt đến mức lưng đều không thẳng được, tiền kiếm ra còn chưa tới một ngàn.

Đêm nay xem như một lần là nổi tiếng, nếu tôi thường xuyên làm phát sóng trực tiếp, dần dần có danh tiếng, trừ bỏ đánh thưởng, còn sẽ có người đến tìm tôi quay quảng cáo, có thể kiếm được càng nhiều tiền.

Tôi cắn môi, dù sao cái gì cũng không có, chỉ có mỗi cái mạng này, cùng lắm thì chết thôi, sợ cái gì.

Tôi sờ vào ngọc bội trên cổ, đây là bà ngoài để lại cho tôi, nói là vào năm tôi ba tuổi gặp được một vị đạo sĩ lang thang, đây là ông ấy cho tôi, nói mệnh tôi trắc trở đầy chông gai, ngọc bội này có thể trừ tà chắn tai, muốn tôi hãy luôn mang theo nó bên mình.

Tôi đeo nó được hai mươi năm nay rồi, không nghĩ tới hôm nay nó đã cứu tôi một mạng.

Tôi thấp giọng thở dài, cởi khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt xấu xí.