Chương 44: Phát triển tình thế (1)

Trương Phong Vũ không khỏi cảm thán, năng lực uống rượu thể mà lại có tác dụng giúp hoàn thành nhiệm vụ. Hắn xoa mạnh thái dương, cảm thấy đầu óc đã tỉnh táo hơn chút liền cầm một bát khác lên, nuốt thẳng xuống bụng như lần trước.

"Bụp..."

Uống xong bát rượu này, Trương Phong Vũ hoàn toàn không chịu nổi nữa, hai chân mềm như bông, ngồi bệt luôn xuống đất. Bây giờ hắn có thể khẳng định, dù là sâu rượu thì cũng không thể uống được loại rượu này, thậm chí còn nghi ngờ chẳng biết thứ trong bát có phải là rượu hay không. Tuy rằng khó chịu, Trương Phong Vũ cũng chỉ đành cắn răng, tiếp tục uống. Nếu đây đã là tập tục, vậy hắn nhất định phải uống hết 25 bát rượu.

Đến giờ đã gần một tiếng trôi qua, cứ chậm trễ như vậy sẽ rất khó đảm bảo liệu có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn không. Vì vậy, Trương Phong Vũ không thể tiếp tục trì hoãn, hơn nữa, hắn cũng không dám trì hoãn.

Trương Phong Vũ cắn răng, khẽ gầm một tiếng rồi lại đứng dậy, sau đó cầm một bát trên bàn uống. Uống xong bát này, Trương Phong Vũ cảm thấy phản ứng không dữ dội như hai bát trước nữa. Hắn không dành thời gian điều chỉnh lại trạng thái mà lại lập tức bưng một bát khác lên, bát tiếp theo, tiếp nữa...

Khi uống xong bát rượu cuối cùng, Trương Phong Vũ chẳng những không cảm thấy khó chịu mà ngược lại đầu óc càng trở nên tỉnh táo. Một loại cảm giác thoải mái khó tả đang chạy dọc khắp cơ thể hắn. Đột nhiên, Trương Phong Vũ hiểu được ý nghĩa ẩn giấu bên trong loại rượu này.

Theo hắn, trong số hai mươi lăm bát rượu, chỉ có hai bát đầu tiên là có tác dụng chuốc say người ta, còn từ bát thứ ba đến bát thứ hai mươi có tác dụng cân bằng, năm bát cuối cùng có tác dụng giải rượu. Nghĩ lại thì chắc hẳn tập tục này của Nữ Nhi thôn là để kiểm tra tính cách và sức chịu đựng của người đến hỏi vợ.

"Nói chung, nếu mới uống một bát đầu tiên mà đã có cảm giác như vậy thì sẽ khiến người ta e ngại không dám uống bát thứ hai. Mà sau khi uống xong bát thứ hai này thì trong lòng càng kháng cự mãnh liệt với bát thứ ba. Tình huống này có phần giống với mình bây giờ, chấp hành nhiệm vụ một lần, sẽ không muốn chấp hành cái thứ hai, chứ đừng nói đến chấp hành cái thứ ba, thứ tư... ” Lúc này, Trương Phong Vũ lại có cảm giác uống chưa đủ đã, nhưng rượu đã bị uống hết vào trong bụng, bây giờ hắn lại thấy tiếc vì trước đó chỉ muốn uống cho hết rượu mà không để ý đến việc nếm thử hương vị của nó.

Sau khi cảm thấy khá hơn, Trương Phong lại uống thêm một bát. Bát rượu này cũng khiến Trương Phong ngã quỵ. Vốn dĩ tửu lượng của Trương Phong đã không tốt, bình thường uống hai chai bia cũng đã say, chứ đừng nói đến hai bát rượu như thế này. Mà sau khi Trương Phong gục, Vương Lâm và Trần Bình đã chống chọi lại được cơn say của bát rượu thứ hai, tiếp tục uống cạn bát thứ ba. Sau khi uống xong bát rượu thứ ba, hai người có thể nói là lão làng, kinh nghiệm đầy mình này lập tức nhận ra ý nghĩa của thứ rượu này. Bọn họ không chút do dự uống hết phần rượu còn lại. Cứ như vậy, trong bốn người đã có ba người thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Chỉ còn Trương Phong là đang say giấc nồng.

Ba người đợi gần hai mươi phút thì Trương Phong mới tỉnh dậy uống nốt phần còn lại. Nhưng lúc này bốn người mới phát hiện ra mọi chuyện vẫn như trước. Sau khi rượu đã được uống hết, một trăm người con gái kia vẫn không thèm để ý tới họ. Thậm chí Trương Phong còn nhỏ giọng hỏi mấy câu, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt hung ác và khuôn mặt đáng sợ của những cô gái đó.

Bốn người lập tức bối rối: "Tập tục đã hoàn thành, tại sao tình tiết vẫn chưa tiếp diễn? Chẳng lẽ việc ban nãy chúng ta làm không phải là tập tục sao!"

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, bọn họ bỗng thấy rợn cả người, tập tục đặc biệt không phải là uống hết chất lỏng này sao? Đây rốt cuộc là thứ gì?

Lần này sắc mặt của Trần Bình có thể nói là khó coi đến cực điểm, từ sau khi dính phải lời nguyền này cậu ta đã trải qua nhiều loại nhiệm vụ truy nã, phân tích của vẫn luôn đúng, thế mà trong nhiệm vụ lần này, cậu ta lại tính sai tận hai lần. Hơn nữa lần tính sai này rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Chất lỏng này được đưa đến trước mặt bọn họ, nếu như không phải muốn nói chỉ cần uống hết là có thể trải qua tập tục đặc biệt của Nữ Nhi thôn, vậy thì chỉ còn một khả năng, đây chính là một cái bẫy.

“Lẽ nào chúng ta thật sự rơi vào bẫy rồi ư, chắc không phải đâu, nếu đây thật sự đây là một cái bẫy được thiết kế riêng cho Người Chấp Hành, vậy thì chắc hẳn lúc này chúng ta đã chết hết rồi. Nhiệm vụ muốn gϊếŧ người thì sẽ không dây dưa lề mề. Có lẽ đây cũng là một trong những tập tục đặc biệt. Nhưng chúng ta đã hoàn thành rồi mà tình hình vẫn không thay đổi, chẳng lẽ vẫn còn có tập tục nào khác chúng ta chưa làm theo hay sao?”