Câu hỏi của Trương Phong lúc này cũng chính là điều mà những người còn lại đang thắc mắc. Lúc vừa tiến vào, Trương Phong Vũ đã lập tức thấy 25 chiếc bàn hình tròn được xếp ngay ngắn đó, nhưng lúc đó hắn không quá để ý, vậy nên không nhìn xem trên mặt bàn có gì. Bây giờ, hắn bắt buộc phải suy xét xem ý nghĩa ẩn sau những chiếc bàn này. Hiện đã là 6 giờ 10 phút, đồng nghĩa với việc bọn họ đã đi vào quảng trường này được mười phút. Dựa theo những gì được viết trong gợi ý bổ sung thì chắc hẳn đã đến giờ cử hành lễ cưới, nhưng một trăm cô gái mặc đồ đỏ kia lại chỉ đoan trang ngồi tại chỗ, chưa nói câu nào, việc này khiến hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái.
Trương Phong Vũ liếc nhìn ba người còn lại, phát hiện họ cũng đang trầm tư, nhìn chằm chằm 25 cái bàn xếp bên cạnh, ai nấy đều chần chừ, không đưa ra lựa chọn.
"Thứ đặt trên bàn chắc là rượu nhỉ?”
Trương Phong Vũ hơi do dự, sau đó đi tới chiếc bàn gần nhất, đưa mũi lại gần chiếc bát lớn trên bàn ngửi thử, thế nhưng chẳng hề có mùi gì khác thường cả. Trương Phong Vũ không tin, tiếp tục ngửi thêm vài cái, vẫn không thấy mùi gì đặc biệt.
Không ngửi được, hắn cũng không dám nếm thử, tình cảnh hiện tại khiến Trương Phong Vũ có cảm giác như đâm lao thì phải theo lao. Hắn nhận ra, rất có thể vì bọn họ chưa hành động dựa theo tập tục của Nữ Nhi thôn nên mọi thứ vẫn chưa có gì thay đổi, vì thế mới tạo thành tình huống như bây giờ. Hơn nữa, rất có thể tất cả những việc này đều có liên quan đến chất lỏng được đựng trong 25 chiếc bát đặt trên bàn kia.
“Chẳng lẽ chúng ta phải uống hết thứ nước đựng bên trong 25 cái bát này sao? Nhưng như vậy khó tránh khỏi việc trong nước có độc, uống vào sẽ mất mạng ngay lập tức. Dù sao thì vẫn chưa ai biết liệu tập tục có phải là uống hết thứ nước này hay không, giờ phải làm sao đây?”
Vương Lâm cũng đang do dự, giờ anh ta đã hiểu được đại khái “tập tục đặc biệt của Nữ Nhi thôn” mà gợi ý bổ sung nói đến là cái gì. Nói trắng ra thì nó chính là một nhiệm vụ ẩn, không hoàn thành nhiệm vụ này thì toàn bộ những nhiệm vụ trước đó sẽ không thể tiếp tục được nữa. Hơn nữa, xem ra gợi ý bổ sung cũng không phải để cân bằng mà rõ ràng đang gia tăng độ khó.
Vương Lâm cũng cho rằng nhiệm vụ ẩn mà bọn họ chưa hoàn thành chính là uống hết 25 chén nước trước mặt, nhưng anh ta cũng giống Trương Phong Vũ, vẫn còn băn khoăn. Đây đến tột cùng là cạm bẫy của nhiệm vụ hay là đáp án chân chính, anh ta không có cách nào xác định được.
Trần Bình nhìn về phía ba người còn lại. Cậu ta cũng không có ý định để tự mình nếm thử, lỡ như có vấn đề gì, tính mạng khó mà giữ được, vì vậy, cậu ta tiếp tục quan sát. Trương Phong cũng vậy, thời điểm ánh mắt Trần Bình và Trương Phong chạm nhau, trong đầu cậu ta bỗng nhiên nghĩ ra một kế.
Trần Bình khẽ gật đầu với Trương Phong, sau đó liền xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Trương Phong, cầm chén trên bàn lên, nhanh chóng ngửa đầu. Làm xong, Trần Bình để lại chiếc bát xuống bàn, sau đó cầm lấy bát thứ hai, nhanh chóng ngửa đầu, chén thứ ba… mãi đến chén thứ hai mươi lăm.
Bởi vì Trần Bình đưa lưng về phía Trương Phong, cho nên y chỉ nhìn thấy cậu ta cầm bát, ngửa đầu chứ không nhìn thấy thật ra Trần Bình không hề uống chất lỏng trong bát. Ngược lại, từ góc độ của mình, Trương Phong Vũ và Vương Lâm đều có thể nhìn thấy rõ mọi động tác của cậu ta, hai người vừa liếc mắt một cái đã nhận ra ý đồ của Trần Bình. Trương Phong Vũ cảm thấy vô cùng khinh thường cách làm của cậu ta, hắn cũng thầm tính toán, sau này phải đề phòng người này.
Vương Lâm nổi giận, muốn mở miệng nhắc nhở Trương Phong, nhưng lại sợ hành động này sẽ phạm phải tập tục đặc biệt nào đó, cuối cùng chỉ đành trơ mắt nhìn Trương Phong mắc mưu.
Trương Phong vốn là người nóng vội, huống hồ cậu ta vẫn luôn cho rằng chất lỏng trong bát không có vấn đề. Cho nên sau khi nhìn thấy Trần Bình uống xong 25 bát nước mà không xảy ra chuyện gì, Trương Phong liền dứt khoát cầm lấy một cái bát trên bàn, ngửa đầu uống.
Lúc này, ba người Trương Phong Vũ, Vương Lâm và Trần Bình đều nhìn về phía Trương Phong. Tất nhiên, trong quá trình này, thỉnh thoảng ánh mắt muốn gϊếŧ người của Vương Lâm sẽ bắn về phía Trần Bình, cậu ta cũng không thèm để ý đến chuyện này.