Chương 38: Đại môn (1)

Tốc độ di chuyển của bốn người rất nhanh, chưa tới năm phút đã tới phía ngoài thôn Nữ Nhân, đi đến đây, sắc mặt ai nấy đều căng thẳng, bất giác liếc mắt nhìn vào thôn. Qua cái liếc mắt này, họ phát hiện trong thôn không có gì đặc biệt, chỉ toàn là nhà cỏ có sân phía trước, điểm khác lạ duy nhất là có thể nghe rõ tiếng chó sủa “gâu gâu” cùng với một vài tiếng gia súc kêu từ trong thôn vọng ra.

Những tiếng kêu của sự sống này khiến dây thần kinh vốn đang căng cứng của bốn người thả lỏng đôi chút, sắc mặt cũng tốt hơn trước, Vương Lâm nhìn thoáng qua ba người bên cạnh, sau đó nghiêm túc nói:

“Cho dù trong lòng các cậu suy nghĩ gì thì bây giờ cũng phải gạt qua một bên cho tôi, không cần nghĩ nhiều, đi vào thôn đồng nghĩa với việc chúng ta đã bắt đầu chiến đấu. Trương Phong, Phong Vũ, Tiểu Bình, tôi hy vọng ba người các cậu nhớ kỹ những lời này mọi lúc mọi nơi, kẻ địch của chúng ta là quỷ, không phải người! Tôi hy vọng các cậu sẽ không làm ra những việc mất nhân tính!”

“Anh Vương, anh yên tâm, chỉ cần thằng người mới này không chơi xấu, em sẽ không hành động giống như trước!”

Nói xong, Trương Phong lạnh lùng nhìn lướt qua Trương Phong Vũ, Trương Phong Vũ khinh thường quay đầu, nhổ một bãi nước bọt lên mặt đất, hành động này lập tức chọc Trương Phong tức giận nghiến răng nghiến lợi.

Trần Bình đeo kính lười biếng đáp lời: “Biết rồi, mau vào thôi!” Sau đó dẫn đầu bước vào thôn, thấy Trần Bình di chuyển, mọi người cũng lập tức đi theo.

Nhóm người bọn họ cùng tiến vào trong thôn, bắt đầu lần theo một con đường nhỏ mà đi, tất nhiên vừa đi vừa phải giữ cảnh giác với mọi thứ xung quanh, những ngôi nhà bên trong thôn giống hệt bên ngoài, đều có một mái nhà tranh với một cái sân nhỏ. Mặc dù hiện nay những ngôi nhà kiểu này gần như đã biến mất, nhưng việc nó vẫn còn tồn tại ở nơi này lại không hề khiến bọn họ cảm thấy bất ngờ.

Vì cơ bản thôn này được xây dựng theo hình bầu dục nên mấy người họ có đi tách ra thì cũng không sợ bị lạc đường, tất nhiên, trong phạm vi nhỏ như vậy, muốn đi lạc cũng khó. Mấy người họ men theo con đường nhỏ đi hướng về một bên, không lâu sau bỗng thấy một ngọn núi cao hàng chục mét chắn ngang đường đi, ngọn núi nhỏ này xuất hiện quá bất ngờ, bởi vì chẳng ai nghĩ trong thôn lại có một ngọn núi như vậy.

Ngọn núi cao tầm ba mươi mét, dưới chân núi lại có một cánh cổng sắt lớn, cửa đã bị khóa lại. Mặc dù cửa bị khóa, nhưng dựa trên như những âm thanh phát ra từ sau cánh cổng có thể đoán ra được bên trong chắc chắn có thứ gì đó.

Bọn họ nhìn cánh cổng, trong mắt lộ ra vẻ ngờ vực, nhưng chẳng ai nói muốn mở cánh cổng đó ra, ngược lại, họ lựa chọn đi theo một con đường nhỏ khác để vòng qua ngọn núi.

Sau khi quyết định đi đường vòng, đám người đến được phía bên kia của ngọn núi. Bọn họ tiếp tục mang theo nỗi ngờ vực trong lòng, không ngừng đi về phía trước, mãi đến khi đã đi được một khoảng thời gian nhất định thì cả đám mới dừng lại nghỉ chân.

Nơi bọn họ đang nghỉ ngơi lại chính là chỗ mà ban nãy quyết định lựa chọn đi đường vòng, rõ ràng họ đã đi một vòng quanh núi và trở lại đúng vị trí ban đầu. Chỉ có điều lần này quay trở lại, những nghi hoặc trong lòng mọi người đã giảm đi ít nhiều.

Bọn họ đã đi một vòng quanh thôn này rồi, nhưng cũng nhờ vậy mới biết vì sao nơi này lại có hình bầu dục, biết được vì sao trong thôn lại xuất hiện một ngọn núi. Nguyên nhân là do thôn trang này được xây dựng theo hình thức bao quanh ngọn núi, cũng bởi vì ngọn núi này không quá cao, cho nên nhìn từ ngoài vào sẽ tưởng đó là ngọn núi ở nơi xa, chứ không ai nghĩ rằng ngọn núi này lại nằm lọt thỏm trong thôn. Còn về cánh cổng sắt lớn bị khóa lại bên dưới chân núi, mấy người họ cũng gần như đã đoán ra được đằng sau cánh cổng đó là thứ gì rồi. Nếu họ đoán không nhầm thì đó có lẽ là vị trí mà gợi ý đã nhắc đến: nơi tổ chức lễ liên hôn - Quảng Trường.

Trương Phong châm một điếu thuốc, sau đó cúi xuống nhìn đồng hồ, lúc này vừa đúng năm giờ năm mươi phút, nhưng vấn đề là cánh cổng được khóa bởi một ổ khóa sắt to. Mặc dù trong gợi ý bổ sung không nhắc đến việc không đến hoặc không tham gia lễ liên hôn là vi phạm nguyên tắc, nhưng chắc chắn họ sẽ mất đi cơ hội tiếp cận người trong thôn.