Chương 29: Thông Minh Rồi

Nhóm dịch: Uất Kim Hương

Hạ Thời chưa từng nghĩ mình thích Thẩm Dao, chẳng qua thấy dáng vẻ ngốc nghếch chạy về phía Tống Tấn Thành của cô nên sợ cô thiệt thòi, chỉ nhắc nhở mấy câu mà thôi.

Nghĩ đến chuyện mới gặp nhau vài hôm mà cô đã bò lên giường mình, Hạ Thời cau mày, trong lòng bỗng lo lắng lạ thường.

Ngộ nhỡ cô chạy vào phòng Tống Tấn Thành thì phải làm sao bây giờ?

Hình như cô ngốc kia không hiểu sự khác biệt giữa nam và nữ nên không biết chạy vào phòng đàn ông với gương mặt đấy nguy hiểm tới mức nào.

Nhưng người nhà cô mới phải quan tâm mấy chuyện này, anh nhắc nhở vài câu đã là tốt lắm rồi.

Từ Hướng Đông tin mới lạ.

Từ hồi mười ba, mười bốn tuổi anh ta đã chơi với Hạ Thời. Trong nhóm bọn họ ai cũng từng có người yêu, riêng Hạ Thời lại chưa thấy để ý tới con gái bao giờ. Chuyện khác anh ta không rõ chứ riêng chuyện này thì còn lâu mới qua mắt được anh ta.

Thẩm Cương chạy theo Thẩm Dao một quãng khá xa mới hỏi cô: “Chị, sao không cho họ đến ăn chung? Lâu lắm rồi nhà mình không có thịt.”

Thật ra Thẩm Dao cũng thèm thịt, kể cả thịt mỡ trước kia rất ghét cũng thế, nhưng dù là Hạ Thời hay Từ Hướng Đông cô đều không ưa.

Hạ Thời xấu tính độc miệng không nói, Từ Hướng Đông vừa nhìn đã biết là kiểu thanh niên lông bông, trong bụng nghĩ cái gì có trời biết. Anh ta chủ động bắt chuyện chắc chắn không phải việc tốt, cô không điên mà dẫn loại này về nhà.



Đương nhiên cô không định giải thích với Thẩm Cương nhiều như thế, chỉ lắc đầu nói không thích hai người kia.

Tuy chị gái không nói rõ nhưng Thẩm Cương đã nghĩ đâu đâu rồi, đây là kết quả từ sự giáo dục của Vương Vân Chi. Ngày nào bà cũng lẩm bẩm trước mặt cậu Thẩm Dao xinh xắn như thế không được để mấy thằng trên mười lăm tuổi đến gần, nhất là không được để chị gái ở một mình với họ nếu không Thẩm Dao sẽ bị bắt nạt, vì vậy Thẩm Cương vô cùng để ý vấn đề này.

-

Vương Vân Chi đặt rổ rau xuống bàn, kích động nói chuyện Thẩm Dao với Thẩm Quốc Trung: “Dao Dao nhà mình hiểu chuyện rồi, thật đấy…”

Thẩm Quốc Trung nhìn hai đứa con một trước một sau đi vào nhà, ông không lạc quan như vợ mình, thấy hè này Thẩm Dao lại gầy đi bèn hỏi: “Có phải Dao Dao thèm ăn thịt lắm không?”

Thẩm Dao cũng hiểu mình mà nói thèm thì đúng là quá mất mặt, nhưng đây chính là sự thật, cô gật đầu nói với Thẩm Quốc Trung: “Muốn nuôi thêm gà để ăn thịt ăn trứng.”

Thẩm Quốc Trung nhìn cô, đúng là con gái đã biết tự suy nghĩ, ánh mắt Vương Vân Chi sáng lên: “Ông thấy chưa, tôi nói rồi mà, Dao Dao nhà mình thông minh rồi.”

Thật ra một chuyện nhỏ như thế không có ý nghĩa gì lớn lao cả, Thẩm Quốc Trung vẫn không dám tin. Thẩm Dao biết quan sát sắc mặt người khác thấy thế bèn cười ngây ngô, có chút lanh lẹ làm nũng với Vương Vân Chi: “Con thông minh rồi mà, hôm trước con học được một chữ ở lớp đấy.”

Thẩm Cương cũng không dám tin, hồi mới được đi học cậu cũng có ý định dạy chữ cho chị gái nhưng chị cậu ngốc thật, dạy mãi mới nhớ nhưng chẳng mấy chốc đã quên bằng sạch.

Bữa đó cậu cũng đi học lớp xóa mù chữ, chị cậu chỉ ngồi đấy nghe thôi chứ không nghiêm túc lắm thế mà vẫn học được ư?