Chương 28: Đừng Có Đánh Đồng Tôi Với Cậu

Nhóm dịch: Uất Kim Hương

Hai bên chạm mặt, Thẩm Dao không muốn để ý tới bọn họ. Thẩm Cương thì cảm thấy mình và họ hoàn toàn chẳng có giao tình gì, cho nên lúc còn cách nhau khoảng ba mét, cậu nép sang chỗ Thẩm Dao nhường đường.

Từ Hướng Đông thấy thế bèn cười hì hì tiến lại: “Cương Tử phải không, đang cầm thức ăn gì ngon hả?”

Thẩm Cương liếc anh ta một cái, họ thân nhau như thế từ bao giờ nhỉ? Song không ai đánh người mặt cười, cậu chìa giỏ ra cho Từ Hướng Đông xem: “Ốc với cá thôi.”

Từ Hướng Đông từng ăn ốc này, không phải đồ gì quý giá nhưng vị rất ngon, anh ta đảo mắt, đưa thịt trên tay ra nói: “Nhìn mớ ốc này tươi ghê ấy, hôm nay bọn anh mua thịt, hay góp với nhà em ăn cùng nhé.”

Thanh niên trí thức ăn chung với người trong thôn không phải chuyện gì lạ lùng nên Thẩm Cương không ngạc nhiên. Dưới ánh mặt trời, thịt ba chỉ mỡ nạc đan xen sáng lấp lánh, cậu cố gắng nhịn không nuốt nước bọt, không để mình lộ ra vẻ thèm thuồng.

Thịt ấy mà, tầm này ai chả thèm.

Nếu là mấy hôm trước có lẽ cậu sẽ còn do dự, nhưng hôm qua đã xác nhận hai người này không có lực ảnh hưởng gì tới chị gái, Thẩm Cương nhìn ốc trong giỏ, trả lời: “Ốc này còn phải ngâm nước cho nhả cát, trưa nay chưa ăn được đâu.”

Mục đích chính của Từ Hướng Đông vốn không phải ốc, nghe Thẩm Cương nói vậy bèn nhanh trí vỗ bả vai cậu: “Không sao cả, tối nay bọn anh đến ăn là được, thịt này em cứ lấy về nhà trước, lát nữa anh nói với chú lão lục tối nay sang nhà em ăn cơm.”

Thịt quá mức hấp dẫn, Thẩm Cương đưa tay ra nhận nhưng lại nghe thấy Thẩm Dao nói: “Cương Tử, đừng nhận đồ của người khác.”

Thẩm Cương khựng lại, quay sang nhìn Thẩm Dao. Thẩm Dao lại không nói thêm gì, chỉ lắc đầu với cậu rồi bỏ đi thẳng.



Thẩm Cương nhìn thịt ba chỉ thơm ngon, cố gắng dời mắt một cách khó khăn, cười ngại ngùng với Từ Hướng Đông sau đó vội vã đuổi theo.

Hạ Thời nãy giờ hai tay đút túi quần không nói chuyện bỗng nghiêng đầu nhìn Thẩm Dao vác cây gậy trúc buồn cười đi ngang qua người mình. Cô ấy đi được một đoạn, túi lưới treo ở phía sau lắc lư qua lại ngay trước mắt Hạ Thời và Từ Hướng Đông, bên trên còn dính cỏ và rêu xanh xanh đen đen.

Thịt mà cũng không cần, chắc chắn cô ngốc này vẫn còn ghi thù chuyện lần trước.

Từ Hướng Đông thấy hai chị em đi mất, hừ một tiếng: “Không cần thịt luôn cơ đấy, ngốc ghê.”

Hạ Thời vẫn thường gọi Thẩm Dao là cô ngốc nhưng không biết vì sao khi nghe Từ Hướng Đông nói thế lại thấy khó chịu, liếc anh ta mắng: “Rảnh quá nhỉ.”

Từ Hướng Đông căng thẳng, nhớ đến hai hôm trước mình còn đùa với Hạ Thời muốn theo đuổi Thẩm Dao, chẳng lẽ cậu ta hiểu lầm mình có ý gì, thế là vội vàng giải thích: “Tôi làm thế vì ai hả, vì cậu chứ ai.”

Hạ Thời nhíu mày: “Sao lại vì tôi?”

Từ Hướng Đông cười khà khà: “Đừng có giả vờ, tối hôm qua tôi thấy hết rồi. Thẩm Dao tuy không thông minh lắm nhưng được cái xinh xắn, đàn ông yêu bằng mắt, anh em hiểu cho cậu mà.”

Hạ Thời nghe anh ta nhắc đến tối hôm qua là hiểu ngay: “Cậu suy diễn nhiều quá, đừng có đánh đồng tôi với cậu.”

Yêu bằng mắt chỉ có Từ Hướng Đông thôi, anh không giống. Anh chẳng có tí hứng thú nào với mấy cô nàng vừa yếu đuối vừa phiền phức.