Chương 23: Lại Gặp Mặt 3

Nhóm dịch: Uất Kim Hương

Giọng nói thì thầm kia truyền vào tai Hạ Thời, anh nhìn sang thì thấy Thẩm Dao đang mỉm cười, gật đầu với Tống Tấn Thành, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, nhưng đáy mắt có chút lạnh lùng.

Từ Hướng Đông ngồi trên giường phía sau anh không ngừng quan sát Thẩm Dao từ khi bước vào cho đến nay. Lúc này, trông thấy cô mỉm cười với Tống Tấn Thành thì bám vào thành ghế của Hạ Thời, nhỏ giọng nói: “Cậu xem kìa, nào giống chứ.”

Anh ta bỏ qua chữ “ngốc”.

Hạ Thời mím môi không nói gì, nhưng cũng không che giấu nữa mà nhìn thẳng về chỗ Thẩm Dao.

Trước khi bắt đầu kể chuyện thì có mấy người trong thôn đến, cuối cùng hai chị em Thẩm Dao không phải khác loài nữa. Mấy cô gái trong thôn ngồi bên cạnh cô, Thẩm Dao phát hiện so với nghe kể chuyện thì bọn họ có hứng thú với thanh niên trí thức hơn.

Nam thanh niên trí thức kể chuyện ngày hôm nay rất có tài ăn nói, anh ta kể về thời chiến khiến đám đông nghe đến mê say. Thẩm Dao nghe được vài câu, phát hiện là vua Tín Lăng trong “Ngụy công tử liệt truyện” trộm thẻ bài cứu Triệu. Người từ nhỏ đã đọc những sách này gϊếŧ thời gian như cô khó tránh cảm thấy buồn chán.

Mãi cho đến khi kể xong câu chuyện này, Tống Tấn Thành nói mình cũng lên kể một chuyện, chính là chiến dịch trong trận thế chiến thứ hai. Ba và anh của Thẩm Dao vốn là thủ lĩnh trong quân đội nên đương nhiên cô sẽ cảm thấy tò mò với đất nước, danh hiệu tướng lĩnh và vũ khí trong miệng anh. Cô hơi nghiêng đầu nhìn Tống Tấn Thành, nghe rất nghiêm túc.

Thanh niên trí thức trước đó kể chuyện thì cô nghe rất thờ ơ, đến khi Tống Tấn Thành lên kể thì hai mắt cô lại sáng trưng. Hạ Thời mím môi, lấy bật lửa ra nghịch chơi. Đồ ngốc thật sự đã đổi mục tiêu rồi.



Đến lúc này, anh mới chợt hiểu ma xui quỷ khiến thế nào anh lại đến đây, chính là để xác nhận suy đoán trong lòng.

Khi đã biết được, lòng anh bỗng lướt qua một cảm giác khó chịu.

Anh không cho rằng bản thân có hứng thú với Thẩm Dao, một kẻ ngốc dụ dỗ anh mấy ngày, sau đó chuyển sang người khác, là người bình thường thì trong lòng thế nào cũng có chút khó chịu.

Thật ra đến lúc này thì rời đi được rồi, nhưng không biết tại sao anh vẫn ngồi im ở đấy. Bên ngoài là giọng giảng bài của thanh niên trí thức, bên trong là Tống Tấn Thành kể chuyện, thỉnh thoảng trộn lẫn vài giọng nói thắc mắc vấn đề, nhưng anh chẳng thể nghe vào tai.

Vị trí anh ngồi chỉ nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của Thẩm Dao. Trước đây anh không nhìn kỹ, vậy mà giờ lại phát hiện cô có một cặp mắt linh động như thế.

Thẩm Dao nhìn Tống Tấn Thành, Hạ Thời thì chậm rãi nhìn cô, thật là tuyệt vời. Phần lớn thời gian cô đều ngồi ngẩn ngơ, không hề nhìn về phía anh.

Có lẽ hôm đấy anh mắng cô hung dữ quá.

Hạ Thời không cảm thấy bản thân lúc đó có gì không đúng, khi đấy anh không biết IQ của Thẩm Dao có vấn đề, cộng thêm việc biểu hiện yêu thích của cô đối với anh mấy hôm đấy quá rõ ràng, vì vậy khi anh tỉnh dậy phát hiện trong lòng mình có thêm một người, hơn nữa còn là con gái của đội trưởng đội sản xuất, phản ứng đầu tiên chính là bị cô tính kế.