Chương 22: Lại Gặp Mặt 2

Nhóm dịch: Uất Kim Hương

Đám con gái thành thị như bọn họ phải làm việc vất vả dưới ruộng đến nỗi bị phơi đen thui, mà một cô gái nông thôn như cô lại được yêu chiều, không cần phải xuống ruộng làm việc, cô ngồi ở bên đó càng khiến bọn họ trông giống gái quê hơn. Điều này là do cô là một kẻ ngốc, còn có một người ba làm đội trưởng đội sản xuất, nói cô là tiểu thư nhà tư bản cũng được nữa là.

Trong những nữ thanh niên trí thức này, có non nửa là Hồng Tiểu Binh(*) của trường học năm đó, muốn tố ai là tố. Khi đấy hưởng ứng lời kêu gọi xuống miền quê của lãnh tụ, bọn họ đi tới nông thôn nghèo nàn này hai năm mới ngoan ngoãn một chút, ít nhất biết rằng đội trưởng đội sản xuất không dễ chọc vào.

(*) Hồng Tiểu Binh: Là tổ chức học sinh rộng lớn của tiểu học và sơ trung trong thời kỳ cải cách văn hóa của Trung Quốc.

Các nữ thanh niên trí thức nói chuyện với nhau, không ai quan tâm đến Thẩm Dao nữa, bài xích rất rõ ràng.

Thẩm Dao vì vậy mà vui mừng, vốn dĩ cô đang giả vờ ngốc nghếch, nên chỉ ngồi im nghe bọn họ nói chuyện để lấy được thông tin mình cần. Chuyện này thu hút cô hơn là nghe kể chuyện.

Sau vài phút, lại có năm nữ thanh niên trí thức dắt nhau đi vào, khác với những nữ thanh niên trí thức trong phòng hoặc là mặc quần quân đội, hoặc mặc quần dài thì những người mới tới này lại mặc váy, có thêm khí chất thanh tú của người con gái Giang Nam, nhìn vào cách ăn diện là biết tốn rất nhiều tâm sức.

Một nhóm người mang theo vài miếng bánh hoặc là ít kẹo để lên bàn, cười nói tìm vị trí ngồi chung với nhau.



Thẩm Dao nghe bọn họ nói chuyện, biết được hai tốp nữ thanh niên trí thức này một nam một bắc. Mấy người mặc váy là thanh niên trí thức đến từ phía nam, Thượng Hải, Chiết Giang gì đó.

Hiển nhiên hai tốp nữ này đều có hứng thú với Hạ Thời và Từ Hướng Đông mới đến, đặc biệt là Hạ Thời.

Mấy nữ thanh niên trí thức có xuất thân không tồi nhìn một cái đã nhận ra đồng hồ Thụy Sĩ trên cổ tay anh. Trong lúc nói chuyện sóng mắt lưu chuyển nhưng rồi cũng sẽ nhìn về phía Hạ Thời. Tiếc rằng nháy mắt đưa tình với kẻ mù, vì Hạ Thời chưa tửng nâng mí mắt dù chỉ một chút.

Anh một tay chống đầu, nghĩ rốt cuộc sao mình lại muốn đến đây chứ? Anh lặng lẽ nhìn về phía Thẩm Dao đang ngồi trên mép giường ở góc nhà, cô ăn mặc không hề nổi bật, quần áo rộng lớn khiến khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay của cô trông vô cùng gầy yếu, làn da trắng trẻo mềm mịn, yên tĩnh ngồi trên giường gỗ đơn sơ, dù vậy nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy cô rất đoan trang, xinh đẹp.

Sắc trời bên ngoài đã chuyển tối, trong phòng cũng chỉ thắp hai ngọn đèn dầu. Hạ Thời nghĩ, dưới ánh đèn này quả thật là thích hợp nhất để ngắm gái đẹp, bằng không, sao lúc trước anh không biết đồ ngốc kia đẹp đến mức mê người như vậy?

Tống Tấn Thành là vị khách thường xuyên của nơi này, anh ta đi vào, trông thấy Hạ Thời thì ngẩn ra một lúc. Chẳng phải người này trước giờ không giao du gì với thanh niên trí thức sao? Anh ta nhìn một vòng, bất ngờ là trông thấy hai chị em Thẩm Dao, Thẩm Cương nở nụ cười chào hỏi với anh ta. Anh ta đi tới chỗ hai chị em, mỉm cười với Thẩm Dao rồi hỏi Thẩm Cương: “Hôm nay đến nghe giảng à?”

Thẩm Cương lắc đầu, nói mình không đi học: “Em và chị đến nghe kể chuyện ạ.”

“Hôm nay Tống Tấn Thành không lên lớp, đương nhiên là sẽ vào đây để nghe kể chuyện rồi. Tôi đã nói cô ta có ý khác từ lâu rồi mà.” Bên nhóm nữ thanh niên trí thức miền nam có người cười, nói nhỏ vào tai đồng bọn. Chính là cái người khi nhìn thấy Thẩm Dao rồi quay sang nói xấu với bạn mình ngày hôm qua.