Chương 11: Ba Về Muộn

Nhóm dịch: Uất Kim Hương

Hạ Thời không muốn nghe người phụ nữ nói thêm điều gì, đáp một tiếng tỏ ý muốn đi, nhưng bà ta lại gọi anh lại: “Hạ thanh niên trí thức, tôi nghe nói mấy ngày nay cậu và Từ thanh niên trí thức ăn chung ở nhà Thẩm lão lục sát vách à. Là thế này, cứ làm phiền nhà lão lục mãi cũng không tốt đúng không, thật ra các cậu có thể đổi chỗ khác ăn thử. Tay nghề nấu nướng của tôi cũng không tệ đâu, mấy năm trước tôi còn phụ trách nấu cơm tập thể trong thôn nữa đấy.”

Hạ Thời liếc nhìn bà ta, nói: “Chúng tôi ăn ở chỗ chú lão lục quen rồi, không tiện làm phiền thím.”

Người phụ nữ thầm nhủ phiền phức gì chứ, tôi sẵn lòng để cậu đến gây phiền phức. Hạ thanh niên trí thức này mới đến có mười ngày, từ nhà của Thẩm lão lục đã bay ra mùi thịt mấy lần. Cho dù không có gì để ăn, chẳng phải đổ thêm một gáo nước vào cái nồi dính dầu kia là đã có một bát canh ngon lành sao?

Bà ta nói không phiền, thanh niên trí thức các cậu về nông thôn hỗ trợ xây dựng làng quê, chúng tôi cũng nên làm chút chuyện cho các cậu, nhưng Hạ Thời đã nhấc chân rời đi.

Chàng trai kia đứng ở một bên nghe mẹ mình nói xấu Thẩm Dao ngay trước mặt người ngoài, đồng thời đào góc tường nhà chú lão lục, sắc mặt cậu ta vô cùng khó coi, nhưng cũng không thể làm gì được, chỉ có thể bỏ đi trước.

Hai chị em Thẩm Dao trở lại bãi suối, Vương Vân Chi đã xách chỗ cá kia về nhà, ki và xô cũng trả lại cho người ta, Thẩm Quốc Trung bảo hai chị em về trước đi.

Lúc nãy Thẩm Cương lo để ý đến cảm xúc của Thẩm Dao, sau khi về đến nhà mới nhớ tới nắm kẹo Tống Tấn Thành cho vẫn còn để trong túi, cậu lấy ra hết đưa cho Vương Vân Chi.



Vương Vân Chi chưa nhìn thấy loại kẹo này bao giờ, ngay cả ở cung tiêu xã cũng không có. Nghĩ đến Tống Tấn Thành là người Thượng Hải, bà nói: “Thứ này e là gia đình Tống Tấn Thành gửi từ Thượng Hải tới, chắc chắn không rẻ. Cậu ấy cũng khách sáo quá, vốn dĩ mấy quả đào của chúng ta là để cảm ơn cậu ấy, kết quả cậu ấy còn cho một nắm kẹo nhiều như vậy.”

Bà nói Thẩm Cương không nên nhận, thằng bé ngượng ngùng lắm, cậu cũng vì ngửi thấy mùi kẹo sữa ngọt ngào kia nên nhất thời thấy thèm, ý chí không kiên định.

Vương Vân Chi cất đồ vào trong phòng rồi khóa kỹ, buổi tối còn phải cho Thẩm Quốc Trung xem. Nhận đồ của người ta như vậy, muốn đáp lễ cũng không dễ dàng.

Vả lại cuộc sống khó khăn như thế, làm sao đủ khả năng hoàn trả được đây.

Hôm nay xong việc sớm, lúc này mới hơn bốn giờ chiều. Để tiết kiệm dầu lửa, đa số người dân quê đều nấu cơm sớm, tranh thủ ăn cơm tối cho xong trong lúc trời còn sáng, sau đó ngồi ở cửa nhà hóng mát một chút rồi đi ngủ.

Trong đội phải mất kha khá thời gian để chia mọi thứ cho công bằng, ngược lại với đội viên được tan làm sớm, hơn năm giờ đội trưởng Thẩm Quốc Trung mới về đến nhà. Vương Vân Chi hỏi sao lại về muộn như vậy, ông nói đi loanh quanh hai đầu bờ ruộng, thảo luận với kế toán và thủ kho xem công việc gặt gấp phải sắp xếp thế nào.

“Bây giờ đến công xã họp cũng chỉ vì chuyện này, gặt gấp gieo trồng gấp là việc lớn, nếu chậm trễ một chút, không nói đến thu hoạch bị ảnh hưởng và lương thực không đủ giao, các thành viên trong đội chúng ta cũng không thể nào sống nổi.”