Chương 10: Biết chuyện

Nhóm dịch: Uất Kim Hương

Thẩm Cương thấy sắc mặt Thẩm Dao không tốt, nhìn nắm dương xỉ ít ỏi trong tay, cũng có thể xào được gần nửa đĩa. Không thể ở lại trên núi nữa, cậu dẫn chị gái xuống núi.

Trên cầu độc mộc, bọn họ gặp hai thôn dân đang đi tới, là hai mẹ con sống ở ngọn núi bên này, hẳn là vừa lãnh đào về. Thanh niên đi phía trước đối mặt với Thẩm Cương và Thẩm Dao, sau đó không hề nghĩ ngợi đã xoay người gọi mẹ mình quay lại, để hai chị em Thẩm Dao qua cầu trước.

Người phụ nữ kia nhìn con trai mình một chút rồi mỉm cười quay đầu lại, lúc qua cầu lần nữa và đi bộ tới gần nhà mình, thấy bên cạnh không có người ngoài, bà ta mới không nén được nghi ngờ trong lòng, hỏi con trai mình: “Có phải con có suy nghĩ đó với Dao Dao không?”

Chàng trai đỏ mặt, nói làm gì có.

Người phụ nữ liếc cậu ta một cái, nhỏ giọng nói: “Không có là tốt nhất, mẹ cũng nói cho con biết, Dao Dao rất xinh đẹp, nhưng nếu cưới vào nhà làm vợ thì mẹ không đồng ý, cho dù ba nó là đội trưởng cũng không được. Nhà chúng ta hơi nghèo một chút nhưng cũng không thể rước một cô vợ ngốc về, nếu có suy nghĩ này thì con nhanh chóng dập tắt đi.”

Sắc mặt chàng trai hơi cứng ngắc, đang định nói gì đó nhưng vừa rẽ qua sườn núi đã thấy một bóng người. Cậu ta sửng sốt nuốt những lời định nói trở vào, lên tiếng chào hỏi: “Hạ thanh niên trí thức, anh đi lãnh đào à?”

“Những lời hai người vừa nói là có ý gì?” Hạ Thời liếc nhìn cậu ta, không trả lời mà hỏi lại.

Chàng trai cau mày không muốn phản ứng, người phụ nữ bên cạnh rất sẵn lòng nịnh bợ Hạ Thời, bà ta liếc nhìn xung quanh, thấy vắng vẻ mới thần thần bí bí nói: “Cũng không phải bí mật gì, người trong thôn đều biết cả, Dao Dao nhà đội trưởng của chúng ta…”



Bà ta chỉ vào đầu mình: “Chỗ này hơi ngớ ngẩn, có lẽ không khác gì đứa trẻ năm sáu tuổi.”

Nói xong còn dặn dò Hạ Thời: “Gia đình đội trưởng xem Dao Dao như bảo bối, không chịu được khi nghe người trong thôn nói nó ngốc. Vừa rồi tôi sốt ruột quá nên không kịp giữ miệng, Hạ thanh niên trí thức biết rồi thì thôi, tuyệt tối đừng nói Dao Dao ngốc trước mặt người khác.”

Hạ Thời vô thức nhíu mày, Thẩm Dao ngốc?

Làm sao có thể?

Mặc dù trong lòng anh không thích Thẩm Dao mưu mô, nhưng cũng không thể nói cô gái xinh đẹp như vậy là kẻ ngốc, một người thoạt nhìn bình thường đến mức không thể bình thường hơn được.

Thấy anh không tin, người phụ nữ bổ sung thêm một câu: “Dao Dao hơn bảy tám tuổi mẹ nó mới phát hiện, đưa nó đi khám bao nhiêu thầy, uống bao nhiêu thuốc cũng không có tác dụng, sau này mới không đưa đến thầy thuốc nữa. May mà nó không nổi điên đánh người, ngoại trừ không hiểu chuyện, dễ bị lừa gạt ra thì không có vấn đề gì khác. Cậu xem Cương Tử nhà bọn họ đã mười ba tuổi rồi mà có xuống công đâu, là bởi vì phải chăm sóc Dao Dao đấy.”

“Cũng không phải tôi thực tế chứ, cuộc sống nhà ai chẳng vất vả, sao có thể cưới một tổ tông sống về hầu hạ được. Hạ thanh niên trí thức, cậu nói xem có đúng không?”

Trong lòng Hạ Thời cảm thấy hơi khó chịu khi nghe người phụ nữ này nói, nhất là nổi điên đánh người gì đó, gán ghép những việc như vậy với Thẩm Dao làm anh vô cùng bức bối.

Đúng là Thẩm Cương không ra ngoài làm việc, hơn nữa với tiền đề Thẩm Dao có vấn đề về thần kinh, mỗi một chi tiết trong những lần gặp chị em họ đều sáng tỏ.