Chương 22
Tiêu Chiến hốt hoảng đi lại dùng tay dập lửa trên người cậu, đây là dầu thơm, bốc cháy cũng không dữ dội, nhưng da thịt chạm vào lửa làm sao không phổng cho được. Anh thấy cách này không ổn nên đã cởϊ áσ khoác ra để dập.
Nhất Bác đứng yên để cho Tiêu Chiến làm mọi thứ, đến khi lửa dập tắt rồi thì anh mới tát cậu một cái và hỏi lớn.
" điên rồi à? Điên rồi sao? "
Nhất Bác cười khổ một cái, nếu hôm nay cậu chết đi nhưng Tiêu Chiến có thể buông được thù hận, thì sẽ không hối tiếc.
Nhất Bác biết đau chứ, huống hồ, chết cháy là loại đau khổ nhất. Cảm nhận cơn đau vải dính vào da, rồi thịt bị chín dần dần cũng tan thành tro thì có gì đau bằng? Chưa kể đến chuyện, mùi thịt nướng thoang thoáng hòa vào không khí...
Chính Nhất Bác biết đây là một cái chết đầy đau đớn mới chọn nó. Cậu muốn chuộc tội, nhưng Tiêu Chiến không cho cơ hội bù đắp thì cậu tự đi trước một bước. Dùng sinh mạng của bản thân hóa giải sự oán thù nơi anh.
Cậu hiểu, Tiêu Chiến sẽ không thể gϊếŧ được cậu, thành ra mới giúp anh một tay, cho anh khỏi phân vân chọn lựa nữa.
" đến bệnh viện đi "
Tiêu Chiến không nhận được câu trả lời từ Nhất Bác nên đổi đề tài. Anh cũng bị một trận hoảng hốt mà mặt khá trắng, mồ hôi cũng chảy không ít.
Nhất Bác đi cà nhắc, Tiêu Chiến thấy vậy cũng cho tay dìu.
" đúng là tôi còn mắc nợ cậu rồi "
Tiêu Chiến không nỡ nhìn Nhất Bác đi đứng khó khăn, một mình đến bệnh viện nên mới làm như thế.
" còn nợ thì còn duyên đúng không? "
Nhất Bác quay sang hỏi Tiêu Chiến, anh cũng đâu muốn tỏ ra tốt bụng, chỉ là lương tâm không cho phép anh bỏ mặc. Cũng như chuyện ông Vương, dù căm hận ra sao cũng đã gọi cấp cứu đến đó thôi.
" biến đi "
Tiêu Chiến đẩy Nhất Bác sang một bên, giờ phút nào rồi mà còn hỏi như thế chứ? Cậu bị xô liền ngã luôn xuống nền.
" a...đau a... "
Tiêu Chiến thở ra một hơi tựa như bực bội, đi lại đỡ cậu đứng lên và nói.
" biết đau thì đừng có làm "
Nhất Bác cười cười, gượng dậy theo lực kéo của Tiêu Chiến. Nếu lúc nãy, cậu chết thật thì anh có phải sẽ đau lắm không?
Tiêu Chiến liệu có nói ra tiếng lòng hay không? Nhất Bác cũng muốn biết nhiều thứ lắm. Cậu muốn biết, sau khi bản thân đã không còn thì anh sẽ quay đầu, sống đúng với cảm xúc của bản thân ra sao...
Hiện tại, Tiêu Chiến như xe mất thắng thì Nhất Bác cam tâm tình nguyện làm thứ để anh tông vào cho xe ngưng lại.
Cậu hy vọng, tâm tình lẫn ý nguyện này của cậu, Tiêu Chiến có thể hiểu và chọn bỏ xuống. Chứ ôm hận vậy hoài, khổ đau lắm không phải sao?
Nhất Bác không rõ, Tiêu Chiến hành cậu như thế thì niềm vui trong anh nhiều hơn hay sự khó chịu vẫn cao hơn.
Nhất Bác dường như dám chắc, bản thân Tiêu Chiến còn đau hơn cậu gấp trăm ngàn lần. Mang danh là trả thù, nhưng anh không khác gì tự đâm bản thân.
Ở điểm này thì cậu có biết, thành ra mới mong Tiêu Chiến đừng nâng nữa, buông xuống cho lòng nhẹ. Vì anh sớm đã là nạn nhân, dù có thế nào thì đau vẫn hoàn đau mà thôi.
Nhất Bác không tin Tiêu Chiến không hiểu, là do bản thân anh không chịu chấp nhận. Anh mắng cậu cố chấp, nhưng anh lại chưa từng thấy bản thân mình cứng đầu.
Cái đau này là do tự Tiêu Chiến tạo ra, do đó anh không nghĩ bản thân mình ngu ngốc, vì anh thấy đâu ai gây được thương tổn cho anh.
Nhưng Tiêu Chiến lại bỏ sót một chuyện, dù đó là cái đau như thế nào, do ai tạo nên cũng được. Cái chính là anh vẫn chọn ôm lấy nó.
Cả hai cùng đến bệnh viện, khi Tiêu Chiến được băng bó hai bàn tay xong cũng quay lại phòng tìm Nhất Bác. Vì nóng lòng dập lửa mà anh không màn đến bản thân như thế, cũng đủ nói lên điều gì rồi phải không?
" sao cứu tôi làm gì? "
Tiêu Chiến đi vào phòng để thăm Nhất Bác, gặp bàn tay anh quấn đầy băng trắng thì xót lòng vào bảo thế.
Nhưng Tiêu Chiến nghe qua đã sinh khí, anh không màng chuyện đớn đau bị lửa làm chín thịt mà cứu Nhất Bác, để giờ đổi lại câu hỏi như thế sao? Sự hy sinh của anh được cậu đền đáp thế đó à?
Vậy mà mở miệng xin tha thứ, muốn chuộc lỗi. Đúng là tức chết Tiêu Chiến rồi.
" thì tôi còn thươ....à không, tôi thấy cậu mà chết ở trong nhà tôi thì chẳng phải có rắc rối lớn à. Do đó mà cứu thôi?"
Nhất Bác ráng không cười, tuy Tiêu Chiến không nói hết chữ, nhưng cậu vẫn đoán ra anh định nói là tôi còn thương cậu.
" huống chi, tôi đâu cho cậu chết dễ dàng như vậy? Tôi còn chưa bắt cậu trả giá xong mà "
Dù lòng Tiêu Chiến có lạnh đến đâu, tâm phủ lên một lớp băng dày đến cơ nào thì cũng không thể đưa mắt đứng nhìn Nhất Bác bị thiêu chết.
Người ngoài Tiêu Chiến còn cứu được, chẳng lẽ người mà trái tim khắc sâu lại bỏ mặc sao? Không đời nào đâu, vì Nhất Bác mà có mệnh hệ gì, người ân hận nhất chính là anh.
Tiêu Chiến cũng không rõ cảm giác sợ hối hận kia là vì đâu mà xuất hiện. Anh cũng không nghĩ là bản thân còn thương yêu gì Nhất Bác. Cớ sao nhìn cậu mang thương tích, lòng anh sẽ tưng tức lo lắng ngay.
Quay lại chuyện hiện tại, cũng may mà Tiêu Chiến ngưng lại kịp, bằng không đã úp mặt vô tường mà trốn rồi.
" chính vì sợ anh trả thù nên tôi mới chọn chết sớm đó "
Nhất Bác nói giỡn một câu, cậu đâu có làm chuyện gì đúng hay tốt. Thành ra Tiêu Chiến muốn xử trí cậu thế nào cũng được, chỉ là cậu đã thử nghĩ qua.
Nếu cậu chết thì mọi chuyện sẽ kết thúc sớm hơn, Tiêu Chiến cũng chẳng cần sống cảnh không yên nữa. Có thể ăn ngủ ngon giấc, sống một cuộc sống bình yên cùng tiểu Quân rồi. Đâu cần lo nghĩ gì cho tổn sức sau thời gian dài chịu nhiều thống khổ.
" mà cậu cũng thật là, muốn chết thì đi chỗ khác mà chết, lại chọn ngay nhà tôi "
Tiêu Chiến rất bực mình, chọn ngay nhà anh là có ý gì? Muốn giá họa cho anh sao? Hết cách đấu rồi mới chọn cách đó để đổ lỗi cho anh à? Tưởng anh dễ bị đánh bại lắm sao?
Tiêu Chiến thấy Nhất Bác đúng là trẻ con, nông nỗi. Mà anh nghĩ rồi lại thấy chẳng đúng. Vì anh mà không cứu thì cậu đã chết thật rồi.
Thời khắc đó Nhất Bác đâu có gì để đảm bảo Tiêu Chiến sẽ tỏ lòng thương mà cứu. Do hận thù nơi anh cao ngất ngưởng kia mà.
" tôi không phải chọn chỗ mà chết, là tôi chọn đối tượng thấy tôi chết "
Nhất Bác chống tay ngồi dậy, nhưng vết bổng vẫn còn đó khiến cậu đau mà nhăn mặt.
" cái gì? "
Tiêu Chiến nhíu mày, Nhất Bác đang dùng cách này lay động tâm của anh thật à? Cậu hoang tưởng bản thân còn địa vị trong anh sao?
Mà Tiêu Chiến lại thấy tâm đang nói là còn, anh thấy tiếng lòng và lý trí khác nhau. Do đó mà ngưng suy nghĩ, kẻo thêm một hồi nữa là tim anh khó chịu.
" nếu chết trước mặt người khác, thì cái chết của tôi không có giá trị gì hết nên mới chọn ở nhà anh "
" vậy chết trước mặt tôi thì có ý nghĩa à? "
Tiêu Chiến phì cười và hỏi lại. Nhất Bác khẽ lắc đầu. Nếu cậu chết trong âm thầm, hay trước con mắt của người ngoài thì còn nghĩa lý gì đâu.
" cũng không hẳn "
Tiêu Chiến như không có kiên nhẫn nhìn Nhất Bác, cậu là đang muốn nói cái gì mà dông dài đến thế?
" tôi nghĩ, chỉ cần tôi chết rồi, thì kẻ thù của anh sẽ chẳng còn ai. Do đó, anh có thể dừng lại những chuyện đang tính toan được rồi "
Chết trước mặt Tiêu Chiến mới đánh thẳng vào tâm lý và tác động đến sự uất hận trong anh được.
" cậu lấy cái gì cam đoan tôi sẽ dừng mà dùng cách ấu trĩ này hả? "
Tiêu Chiến lại nổi nóng, Nhất Bác nghĩ bản thân cậu còn quan trọng với anh sao mà muốn dùng cái chết để khiến anh hối hận dừng tay. Phát nực cười.
" chứ tôi chết rồi thì anh còn trả thù ai nữa đâu? Chẳng lẽ quật mộ tôi lên cho hả giận à? "
Ông Vương cũng đã chết, Nhất Bác cũng nằm xuống theo thì Tiêu Chiến còn ai đâu mà trút hận?
" tôi không làm chuyện thất đức đó "
Tiêu Chiến đúng là không thể giữ thái độ bình thường nói chuyện với Nhất Bác được mà. Từ khi gặp lại, nói không quá ba câu thì anh sẽ nổi giận đùng đùng, không rõ là do hận chồng lên nhau quá nhiều khiến anh chẳng muốn đối mặt, hay là do cậu giỏi chọc điên anh cũng không rõ.
" bàn thờ ba tôi anh cũng dám cào xuống thì còn gì mà chẳng thể làm "
Tiêu Chiến cứng họng, nuốt xuống ấm ức vì chẳng thể nói mà đứng lên rời đi.
Vào thời khắc đó là Tiêu Chiến quá bực thôi, anh còn sống và chịu nhiều dày vò trong khi ông Vương lại nằm xuống một cách nhẹ nhàng sau khi buông xong lời xin lỗi nên mới làm như thế cho thỏa lòng.
" anh à... "
Tiếng " anh à " này của Nhất Bác làm Tiêu Chiến dừng bước, chỉ đơn giản một tiếng gọi đã đủ làm tim anh nhói lên một cái.
" dừng lại nha "
" cậu đừng có mơ, ngày mai là ra tòa, cậu chờ mà nhận hậu quả đi "
Tiêu Chiến quay lại nói xong thì cất bước quay đi. Nhất Bác chỉ hận hôm nay bản thân đã không chết, phải cậu chết thì anh đã ngưng lại rồi. Chứ không như bây giờ, lại tự làm bản thân thêm khổ.
Người bị thương là Nhất Bác, nhưng rồi người chịu dằn vặt lại là Tiêu Chiến thôi, chuyện gì thì còn lưỡng lự chứ vấn đề này cậu dám cam đoan.
" tức thật mà.... "
Hai tay quấn lớp băng dày khiến cầm nắm đều khó khăn và chịu một cơn đau đau. Làm Tiêu Chiến bực dọc.
" mình hồi sáng là bị điên rồi à? "
Tiêu Chiến ngồi phịch xuống ghế, mặt đầy khó hiểu tự vấn bản thân. Nhất Bác muốn chết thì để cho cậu chết, anh liều thân cứu như thế để làm gì? Anh đúng là hồi sáng bị tắt não rồi mới thực hiện hành vi đó.
" không bực, không bực nữa...coi như làm phước đi "
Tiêu Chiến dằn xuống, coi như anh làm phước cứu một mạng người. Nhưng anh thấy Nhất Bác đâu xứng đáng nhận được cái ơn từ anh, thành ra mới tức, đứng ngồi không yên.
Mà đứng trơ mắt ra nhìn ngọn lửa kia dần bốc cháy lớn hơn, thiêu sống Nhất Bác là điều chẳng thể. Hai luồng ý nghĩ đối đầu, xung đột, làm Tiêu Chiến xoa đầu đến rối tóc, rút ngón tay muốn không ra.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến thay xong quần áo thì sang gặp tiểu Quân, căn dặn nó ở nhà phải ăn uống cho tốt. Hôm nay anh phải đến toà án để giành quyền nơi nó, cho nên thời gian có lẽ sẽ hơi lâu.
Tiêu Chiến sẽ không để tiểu Quân xuất hiện ở tòa. Thứ nhất, tránh nó bị tổn thương khi anh và cậu đấu đá nhau, thứ hai là khi thẩm phán hỏi nó muốn ở với ai thì đương nhiên sẽ nhận được câu trả lời là sống cùng Nhất Bác.
Mà ý kiến của đứa bé luôn được tôn trọng, vì thế mà Tiêu Chiến phải phòng.
" tiểu Quân "
" đâu rồi? "
Tiêu Chiến nheo nheo mắt khi không thấy con mình trong phòng. Bảo mẫu cũng chẳng có ở đây do đó mà anh đi xuống lầu tìm.
" tiểu Quân, con đâu rồi? Tiểu Quân, con đâu rồi, cô Nham đâu? Cô Nham, tiểu Quân đâu "
Anh đi xuống nhà, lên tiếng gọi vẫn không thấy con mình liền kêu đến bảo mẫu.
" thưa Tiêu thiếu gia, tiểu thiếu gia vẫn còn ngủ ở trên phòng "
Cô Nham tranh thủ lúc tiểu Quân còn ngủ mà đi xuống ăn sáng. Tiêu Chiến nhíu mày hỏi lại.
" con tôi làm gì có ở trên phòng chứ? Cô nói cái gì vậy hả? "
" sao...sao có thể chứ, thấy tiểu thiếu gia ngủ nên tôi mới xuống ăn sáng "
Cô Nham ngạc nhiên, sau khi nói xong cũng chạy lên lầu tìm tiểu Quân. Tiêu Chiến cũng cho chân chạy theo.
Hai người họ tìm kiếm khắp phòng cũng chẳng gặp tiểu Quân, anh vừa nóng vừa hoảng hỏi lại cô Nham.
" cô nói nó còn ngủ mà, vậy con tôi đâu hả...con tôi đâu? "
Tiểu Quân đi đâu được chứ? Anh phập phồng lo sợ. Cô Nham cũng hoảng loạn lắm, chỉ biết cúi đầu nói không biết.
Tiêu Chiến cùng cô Nham và người giúp việc lật tung cái nhà lên để tìm kiếm tiểu Quân mà vẫn chẳng gặp. Lòng anh càng sốt ruột, lo lắng.
" con à...con đi đâu được chứ? "
Hôm nay là ngày ra tòa, không lẽ Nhất Bác lại giở trò cũ sao? Nghĩ rồi Tiêu Chiến quay sang hỏi.
" Vương Nhất Bác có đến đây không? Sáng giờ có người lạ nào đến không? "
Cô Nham và gì giúp việc đều lắc đầu. Tiêu Chiến thấy chuyện đó cũng không có khả năng. Nhất Bác tuy không tiến bộ được bao nhiêu, nhưng chắc rằng cậu sẽ không bắt tiểu Quân vì kế hoạch của bản thân bày ra nữa. Vì trong phạm vi 3 năm qua, cậu đã nhận ra thế nào là đối xử đúng cách với con trẻ.
" sao vậy? Nôn nóng gặp mặt tôi à? "
Nhất Bác gặp Tiêu Chiến gọi cũng bắt máy, nhưng dùng giọng đùa giỡn hỏi. Anh đang lo chuyện tiểu Quân, nghe cậu nói thế càng muốn lên máu.
" con mất tích rồi đó "
" cái gì? Mất tích? Anh giữ kiểu gì mà mất tích? "
Nhất Bác cả kinh, giọng điệu kinh ngạc này của cậu là đúng với phản ứng thông thường rồi. Tiêu Chiến càng chẳng nghi cậu liên quan đến vụ này.
" tôi...tôi không biết nữa "
" anh đang ở đâu, để tôi còn đến "
Tiêu Chiến nói cho Nhất Bác biết anh còn đứng trước cổng nhà, sau đó cũng gác máy.
Lần trước tuy lạc mất tiểu Quân là do cậu giở trò, nhưng cũng do Tiêu Chiến sơ ý, không bảo vệ được nó. Còn lần này là đang ở trong nhà mà vẫn để nó như bốc hơi, không rõ tung tích.
Lỡ mà có chuyện không may xảy ra, chắc Tiêu Chiến chết cho rồi. Chứ sống làm gì trong khi cả con mình cũng chẳng chở che được mà tính chuyện hại người suốt.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến lại thấy rùng mình, phải chăng do anh làm mấy chuyện trả thù quá độc ác. Nên ông trời muốn dùng cách này trừng trị anh không?
Tiêu Chiến càng sợ, phải nhanh tìm ra tiểu Quân, mang nó khỏi hiểm nguy mới được.
" anh "
Nhất Bác lái xe chưa đến nhà, nhưng đã thấy Tiêu Chiến chạy trên đường để tìm tiểu Quân. Anh đang thử đi vòng vòng xem có con mình đang ở đâu không.
Nghe gọi Tiêu Chiến liền dừng chân, cậu cũng nhanh xuống xe để đứng trước mặt anh.
" sao tiểu Quân lại mất tích? "
Tiêu Chiến lắc lắc đầu vào bảo không biết, kể lại những gì diễn ra từ sáng đến giờ cho cậu nghe.
" làm gì có chuyện vô lý đó, con mới bốn tuổi đi đâu được chứ? "
Tiêu Chiến một chút tâm trí cũng chẳng còn, chỉ biết lắc lắc đầu mà thôi.
" được rồi, chúng ta chia nhau ra tìm đi "
Nhất Bác tính một người đi hướng trên, một người đi đường dưới, như thế sẽ có kết quả mau hơn khi hai người cùng nhau đến từng nơi.
" cậu, có biết tiểu Quân thích đến đâu không? Những nơi mà nó thích đến với cậu cũng được "
Tiêu Chiến thấy đứa bé còn quá nhỏ, đúng là đâu thể đi được xa. Có đến thì cũng đến những nơi quen thuộc mà thôi. Nhất Bác suy nghĩ rồi nói rằng.
" tiệm gà rán đối diện quán cafe của anh "
Tiêu Chiến nhướng mày ngạc nhiên, sao lại cạnh quán cafe của anh chứ. Nhất Bác nghĩ nơi đó có khả năng cao nhất nên kéo tay anh đẩy vào xe. Rồi cùng nhau đến đó.
Trước đó Nhất Bác luôn dẫn tiểu Quân đến tiệm gà rán, vì ở đó sẽ nhìn thấy được quán cafe mà anh từng định mở. Nhưng tiếc là chưa kịp khai trương đã có biến cố rồi.
Nhất Bác thường nói với tiểu Quân, Tiêu Chiến có khả năng sẽ đợi đứa nhỏ ở đây. Thành ra cứ cách vài bữa sẽ đến một hôm, do đó mà cậu nghĩ bây giờ nó cũng đến đây, tuy nhiên mục đích không phải là chờ anh. Mà nguyên nhân là gì thì phải chờ tìm nó rồi.
" con...con kìa "
Lái chưa đến nơi Tiêu Chiến đã thấy nó đứng trước cửa tiệm, anh nhanh xuống xe chạy lại ôm lấy nó vào lòng, đến nước mắt cũng chảy ra.
" con à...con làm papa lo chết đi được, sao con lại bỏ nhà đi chứ, sao con lại không ngoan vậy hả? "
Vì quá lo mà giờ gặp được rồi thì Tiêu Chiến hơi nóng giận mà lớn tiếng hỏi. Đứa bé khóc òa lên, nó đến đây một mình, không gặp người thân cũng sợ lắm chứ bộ.
" con đi tìm ba...con tìm ba mà, vì ba lâu quá không đến thăm con nên con đi tìm ba mà... "
Tiểu Quân nghĩ, Nhất Bác nói ở đây có thể gặp được Tiêu Chiến thì chắc bây giờ ở đây có thể gặp được cậu, nên nó mới lục lại những gì đã ghi nhớ về đoạn đường đến đây mà tìm đường đi.
" con...sao con.. "
Tiểu Quân lại khiến Tiêu Chiến đau rồi. Nhất Bác cũng không kìm nổi nước mắt trước cảnh này.
" alo, tôi nghe đây... "
Tiêu Chiến đưa tiểu Quân lại cho Nhất Bác mà đứng lên nghe điện thoại, gặp cậu nó liền nín ngay.
Nhưng anh đang nói chuyện điện thoại thì đột nhiên bị Nhất Bác xô mạnh đến mức ngã bẹp dưới nền đất, và sau đó một tiếng rầm lớn vang lên.
Khi Tiêu Chiến định thần lại đã thấy Nhất Bác đang bị đè dưới một tấm bảng lớn, thì ra cậu muốn thay thế vào vị trí của anh nên mới làm như thế, mà nếu cậu không làm vậy, người bị nạn, đương nhiên là anh rồi.
----------
Ủng hộ fic mới của tôi nha ♥