Chương 21 (SE)
Nhất Bác cũng đạp ga, đôi mắt cũng dần khép lại. Chết cùng người mình yêu thì còn hạnh phúc nào hơn chứ? Tiêu Chiến thấy cả hai cắn xé cũng như tự dày vò tâm trí cũng đã đến giai đoạn đủ rồi. Mang danh là không thể tha thứ nhưng mọi chuyện cũng phải có một cái kết.
Cả hai chưa bao giờ thấy yên bình và thanh thản như bây giờ. Nghĩ đến chuyện được giải thoát, lòng cả hai đều nhẹ tênh.
Nhưng đột nhiên Nhất Bác thắng gấp vào bảo không, Tiêu Chiến cũng giật mình quay sang nhìn cậu.
Cậu nhanh cởi dây an toàn cho Tiêu Chiến, và rướn người mở cửa xe phía bên anh ra. Sau đó dùng sức đẩy anh ra ngoài.
" cậu đang làm gì vậy hả? Cậu muốn làm gì? "
" anh không chết như vậy được, tôi không thể nào để anh chết cùng tôi "
Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra, nhưng anh vẫn không muốn. Còn tỏ ý chống đối lại cậu.
" anh còn tiểu Quân, anh phải sống lo cho con chứ, đến anh cũng mất thì con phải làm sao? "
Vì tiểu Quân là một phần thôi. Nhất Bác thấy bản thân không xứng đáng để Tiêu Chiến cùng hy sinh. Cuộc sống anh đau khổ nhiều rồi, về sau khi không có cậu thì chẳng ai khiến anh nhói lòng nữa, do đó sẽ có những ngày tháng hạnh phúc mà thôi.
Thành ra, Nhất Bác muốn anh sống, để tận hưởng, để nuôi dạy con giúp cậu. Dạy cho nó cái gì là tốt xấu, đừng để nó đi vào vết xe đổ không có cơ hội quay lại như hôm nay.
Nói không có cơ hội cũng không đúng, vì chỉ cần Tiêu Chiến cho là được. Nhưng anh thật sự không thể thốt ra hai chữ tha thứ, anh muốn nói ra lắm chứ. Mà môi cứ mấp máy suốt, chẳng nói gì được, chúng tựa như đã hẹn nhau ngủ đông trong cuống họng anh mất rồi.
Mà giờ đây, có hay không thì ích gì nữa. Thời gian còn đâu mà chuộc lại tất cả với bù đắp. Tiêu Chiến cũng không cần những thứ đó từ cậu nữa.
Nói là chuộc lỗi, nhưng Tiêu Chiến đang không hiểu sẽ chuộc thế nào. Vì trên đời đâu có cách nào thu những hành động sai trái đã làm lại được. Chúng không phải là món đồ mà trả giá cao hơn là có thể mua lại.
Ký ức cũng đâu thể dùng bút xóa mà bôi đi, do đó Tiêu Chiến rất thắc mắc về đề tài này.
" vậy cậu xuống cùng tôi đi, một tháng thì một tháng, chí ít cậu sẽ sống thêm được một tháng, cạnh con chúng ta lâu thêm một chút "
Tiêu Chiến không chịu nổi mà rơi nước mắt, Nhất Bác hơi do dự nhưng rồi vẫn đưa tay lên lau nước mắt cho anh.
Thời gian cho cả hai đã không còn rồi, chẳng lẽ Nhất Bác đành tâm rút ngắn lại đến mức này sao? Chí ít một tháng đó, cũng có thêm những nụ cười mà.
Nhất Bác trách bản thân đã gây thêm tội rồi, lại khiến Tiêu Chiến đau đến như vầy, nhìn gương mặt khổ sở của anh, cậu không tài nào cầm lòng được.
" chỉ thêm lưu luyến thôi anh à, anh xuống xe đi, để em còn nhanh kết thúc mọi chuyện "
Cậu sợ kéo dài giây nào, lại chẳng đành xa Tiêu Chiến và con giây nấy. Mà vậy thì lúc ra đi cả anh và cậu đều vỡ tâm.
" Vương Nhất Bác là cậu nợ tôi, là cậu có lỗi với tôi, cho nên cậu phải nghe lệnh tôi, tôi chưa cho phép thì cậu không chết được. Cậu hiểu không hả? "
Tiêu Chiến quát lên, song nước mắt cũng tuôn như mưa. Nhất Bác dang tay ôm chặt anh vào lòng, siết chặt cơ thể đang run rẩy kia và cậu cũng rơi đầy lệ.
" em xin lỗi, em xin lỗi.... "
" aaaaaaaa "
Tiêu Chiến không thể chịu được nữa mà gào lên, Nhất Bác càng nhói lòng mà gắt gao ôm lấy anh.
Đến giờ thì xin lỗi có ích gì? Có bù đắp được gì đâu, có quay lại được sao? Tiêu Chiến không cần, dẫu chết cũng chẳng cần đâu.
Nhất Bác cũng không tự tử nữa. Anh đã nói thế rồi thì chọn nghe theo vậy. Dù gì cũng khoảng 30 ngày, đủ cho cậu làm rất nhiều chuyện rồi.
Tiêu Chiến cũng đâu còn kiện cáo làm gì nữa, để Nhất Bác ở cạnh tiểu Quân những ngày cuối cùng đi. Để về sau, dù muốn hay không thì nó cũng chẳng cạnh cậu được nữa.
Hồi xưa là Nhất Bác gạt đứa nhỏ, bảo Tiêu Chiến đang chờ ở nơi xa. Giờ anh phải nói gì với đứa trẻ đây?
Lúc đó là tiểu Quân còn nhỏ, bấy giờ và sau này là càng hiểu chuyện. Tiêu Chiến làm sao giấu cho được đây? Gạt nó chuyện lớn như thế, liệu khi vỡ ra, nó chịu nhìn mặt anh không?
Tiêu Chiến lại trách ông trời, để Nhất Bác đổi ý làm chi, cho giờ anh khổ đau như vầy. Hồi sáng cùng nhau chết là đâu có rối trí đến độ này.
" em, không thể cùng con đón sinh nhật năm nay rồi "
Nhất Bác đượm buồn, giọng trầm thấp nói ra. Cậu ngồi trong phòng cùng Tiêu Chiến, gần đây anh cứ như để hồn chân mây. Có đôi lúc nghe được cũng chẳng đáp trả lại.
" một lát nữa, anh cùng em đi ra ngoài mua quà để sẵn nha "
Nhất Bác vừa viết thư vừa nói, Tiêu Chiến gật gật đầu và hỏi.
" định không nói với nó sao? "
" không, đợi nó đến 15 tuổi, anh hãy nói thật "
Nhất Bác nghĩ kỹ rồi, đứa bé còn quá nhỏ. Nói chuyện này ra chỉ khiến nó ảnh hưởng, cho nên cứ giấu đi.
" làm sao giấu được chứ? "
11 năm, Tiêu Chiến phải che lắp thế nào về chuyện không có sự hiện diện của Nhất Bác?
" thì em mua quà, em mua đúng 11 món quà và viết đúng 11 là thơ, trữ cho 11 năm tới. Mỗi lần sinh nhật nó đến, anh chỉ cần nói là em gửi là được "
Mặt Tiêu Chiến ngơ ngác khi cậu nói xong. Nhất Bác lại nói tiếp.
" Nếu anh thấy mấy món quà em mua sẽ lỗi thời vào 11 năm tới, thì phiền anh mua món khác để vào, chỉ cần giữ nguyên bức thư em ghi là được "
Tiêu Chiến lại tự khắc rơi nước mắt, có chuyện như thế luôn sao?
" em có nghĩ cho tôi không? "
Tiêu Chiến không nhịn được mà hỏi, Nhất Bác gạt đi nước mắt của chính bản thân mình và nói rằng.
" có "
Tiêu Chiến thở ra một hơi, bộ dạng như đang nực cười, đầu khẽ lắc lắc và nước mắt tuôn trào.
" được, tôi hứa với em. Tôi sẽ nuôi tiểu Quân thật tốt "
Nhất Bác mỉm cười, viết sẵn 11 lá thư cộng thêm một bức dành cho năm nay là 12. Sau đó cùng Tiêu Chiến ra ngoài mua quà.
" năm nay là nó đi học, anh nghĩ em nên mua gì? "
" tùy em "
Tiêu Chiến không còn tâm trạng nữa rồi, đi cạnh Nhất Bác mà cứ thơ thẩn.
Cả hai mua xong, mang về nhà tự đóng gói và bỏ phong thư vào thì trời cũng đã tối mịt.
Tiêu Chiến đi sang phòng tiểu Quân, để dỗ nó ngủ. Thấy nó say giấc mà anh cứ lẳng lặng nhìn. Đứa bé quá thiếu thốn tình thương, mà về sao còn phải chịu mất mát một người ba. Anh càng thấy thương yêu nó.
Môi anh cứ cố gắng mím chặt để ngăn chặn mạch cảm xúc đang dâng cao muốn trào lệ ra ngoài.
Tiếng chuông tin nhắn vang lên thôi cũng đủ khiến Tiêu Chiến giật mình, anh cầm lên xem thì do Nhất Bác gửi. Ban đầu anh còn tưởng là có vài lời nói không được ra miệng nên cậu mới chọn nhắn tin, nào ngờ đây là tin chào tạm biệt.
Tiêu Chiến hốt hoảng chạy cấp tốc về phòng thì thấy Nhất Bác đang nằm rất an tỉnh trên giường tựa như ngủ, dưới gạch còn vương vài viến thuốc và lọ thuốc màu trắng không chữ.
Tiêu Chiến khụy luôn xuống nền, mặt anh giờ không rõ đang mang biểu cảm gì nữa. Vì một chút cảm xúc cũng không hề tồn tại, chúng như đông cứng lại, chỉ thấy sắc mặt anh không được tốt mà thôi. Ngoài ra chẳng đoán được gì.
" em xin lỗi anh vì tất cả, cảm ơn anh đã đồng ý cạnh em vào những giây phút cuối đời, thành thật cảm ơn anh, xin lỗi anh, yêu anh "Đó là những lời cuối cùng mà cậu nhắn gửi đến Tiêu Chiến. Anh ngồi bẹp dưới nền gạch lạnh, mặt đúng chất vô hồn, nước mắt rơi tự bao giờ cũng chẳng hay.
" em hay lắm, em sướиɠ rồi... "
Tiêu Chiến khẽ nói và cười khổ. Cậu đã ngủ say rồi, ngủ một giấc dài. Không ưu không phiền nữa.
Còn Tiêu Chiến phải sống, sống để đối diện với hiện thực là đã mất đi một nửa linh hồn, đồng hành cùng trái tim khiếm khuyết đến hết đời.
Nhất Bác đã được giải thoát, vậy còn anh, anh phải làm sao, làm thế nào?
" đến chết mà em vẫn khiến tôi đau như vậy, là ai không buông tha ai đây? "
Tiêu Chiến đúng là rất thắc mắc, ai mới là người không buông tha cho đối phương.
Nhất Bác ra đi trong nuối tiếc vì đến giây phút này, Tiêu Chiến cũng chưa từng thốt lên hai chữ tha lỗi.
Còn Tiêu Chiến thì hối hận suốt đời vì chuyện đã đi đến con đường cụt, mà vẫn không chịu nói một câu thứ tha cho cậu thanh thản mà đi.
Nhất Bác đáng lý còn sống thêm được vài hôm. Nhưng cậu thấy rồi cũng phải chết, vậy thì tự kết liễu sẽ hay hơn chờ ngày đó đến.
Tiêu Chiến từ từ đi lại chỗ Nhất Bác đang nằm, đem mười ngón tay giao nhau và hỏi.
" em hận tôi sao? Đến phút cuối, em vẫn không muốn cho tôi gặp mặt em? Không cho tôi cạnh em... "
Tiêu Chiến tiếc nuối rất nhiều thứ, rõ là anh chỉ mới sang phòng dỗ tiểu Quân ngủ thôi mà, chỉ mới đó mà ở bên này cậu đã uống thuốc tự vẫn, bỏ anh mà đi.
Đời luôn có nhiều chuyện nuối tiếc, nó là một bể khổ mà chẳng bao giờ bơi ra khỏi, để lại cho con người ta nhiều hối hận khôn nguôi.
" em hận tôi đến mức nào mà lại như thế hả? "
Tiêu Chiến không nhịn nổi mà hét lên, lay mạnh cơ thể đang dần lạnh và cứng của Nhất Bác.
Đến cơ hội nhìn mặt lần cuối cùng, Nhất Bác cũng không cho, đến chuyện nghe giọng cậu lần cuối cũng không thể. Rốt cuộc thì cái biến lần này là ai mang nhiều luyến tiếc hơn đây?
Ai đã không chịu cho đối phương một cơ hội? Là Tiêu Chiến không để Nhất Bác có cơ hội bù đắp. Hay Nhất Bác lại không cho Tiêu Chiến cơ hội nói lời đồng ý thứ tha mọi chuyện.
Nhất Bác không hận Tiêu Chiến, không thể nhìn thấy anh lần cuối trước khi nhắm mắt tim cậu cũng đau lắm.
Chỉ là nhìn rồi, sẽ không đành lòng mà đi, thôi thì cứ như vậy. Chẳng lưu luyến gì ngoài chuyện Tiêu Chiến không bao dung.
Thật ra, Nhất Bác cũng không thấy buồn là bao. Tuy Tiêu Chiến chẳng nói ra, nhưng hành động cũng đã thể hiện rõ.
Anh còn yêu và đã chấp nhận được Nhất Bác, nhiêu đó thôi cũng đủ để cậu nhẹ lòng.
" ai cho em cái quyền nói đi là đi? Tôi có cho phép em bỏ tôi đâu chứ... "
Tiêu Chiến dùng âm lượng rất lộn xộn, lúc cao lúc trầm. Có lẽ vì cảm xúc dao động quá mãnh liệt.
Tiêu Chiến như phát cuồng lên, căn bản anh chưa cho cậu chết mà, anh có chấp nhận đâu chứ...
" sao em ích kỷ vậy? Sao em không mang tôi theo chứ? Em để tôi một mình như thế này là muốn tôi sống sao đây? "
Thà Tiêu Chiến cùng Nhất Bác chết chung, chứ sống một mình trên cõi đời và chịu lấy cơn đau ăn mòn tâm tư theo năm tháng thì cùng cực thống khổ.
Nhất Bác có từng nghĩ đến chuyện một mình Tiêu Chiến tồn tại sẽ đau đến mức nào không? Thời gian trôi qua tựa nước, mà từ nay về sau có lẽ một giây trôi chậm như mấy phút rồi.
Bắt Tiêu Chiến phải nhìn thời gian trôi, phải gặm nhấm những sầu khổ dần lớn lên theo từng ngày thì còn cái gì được xem là sát thương lớn hơn.
Nếu ai đó dùng dao cắt cổ Tiêu Chiến ngay, chắc anh còn thấy nhẹ nhàng hơn hiện tại.
" em sao thích hành hạ tôi vậy chứ? "
Tiêu Chiến biết cậu phải chết, dù sớm hay muộn thì kết quả cũng chẳng thay đổi được. Thành ra không nói những lời vô bổ như xin cậu sống lại.
Có lẽ...tình yêu đẹp nhất luôn nằm vào dạng dang dở.
" tôi đau, em vui lắm sao? "
Tiêu Chiến tựa như không hiểu được, thẫn thờ hỏi Nhất Bác đang vĩnh viễn không thể trả lời.
" em dùng cách này để trả thù tôi sao? "
Tiêu Chiến khóc nức nở, thì ra cách trả thù khinh khϊếp nhất chẳng phải là đưa đối phương treo lơ lửng trên vực thẳm.
Mà là rời xa đối phương, rời xa người yêu thương mình, để họ phải sống trong thương nhớ, ăn năn cả đời.
Tiêu Chiến trách bản thân ngu ngốc, sao anh không nghĩ đến chuyện này sớm hơn. Nếu biết có ngày hôm nay thì anh đã ôm tiểu Quân đi thật xa để Nhất Bác ân hận.
Một cách trả thù nhẹ nhàng nhưng đối phương phải tự trách bản thân cho đến chết chẳng phải là điều hay nhất sao?
" Vương Nhất Bác, em thắng tôi bằng cách này, tôi không phục đâu "
Nếu không có tiểu Quân chắc Tiêu Chiến cũng đi cùng cậu nãy giờ rồi, chứ chẳng nói nhiều đến thế đâu.
Tiêu Chiến thở ra một hơi, cũng như hít thật sâu. Mọi chuyện ân oán hận thù gì đó, khép lại được rồi đúng không?
Rốt cuộc, trả thù là để đổi lấy những gì? Nhìn người bên cạnh mình càng ít đi, hay tự cấu xé vết thương chưa lành của mình ra, để nó chẳng ngừng chảy máu và trở nên nghiêm trọng?
Tiêu Chiến thua rồi, thật sự thua rồi. Có thể nói, Nhất Bác mất đi không phải do anh, nhưng mà chính vì sự thù hằn to lớn mà anh cứ mang đó, đã tạo ra một bức tường ngăn cách cả hai được cạnh nhau trong lúc thời gian còn kịp.
Tiêu Chiến cũng giấu con mình chuyện Nhất Bác mất, anh cố vắt não ra để tìm đủ lý do lừa gạt nó.
" papa, hay papa dẫn con đi khắp nơi tìm ba đi. Cũng như ba từng dẫn con đi tìm papa vậy đó "
Tiêu Chiến nghe con mình nói mà mắt đỏ hoe, với trường hợp đó là anh còn sống. Đằng này đi vòng quanh trái đất cũng không tìm ra Nhất Bác đâu.
" con ráng đi nha, ba con nói, sẽ nhanh giải quyết công chuyện để về với chúng ta, con ráng đi nha, ngoan, ráng đi nha con "
Dỗ tiểu Quân, lừa gạt nó mà Tiêu Chiến đau đến thắt lòng. Vì nói dối nó quá nhiều, đôi khi anh cũng nghĩ sẽ có ngày Nhất Bác sẽ quay về. Mà rồi hiện thực phũ phàng kéo anh về thực tế, giây phút đó anh cứ nghĩ như ai cho tay moi tim của anh ra vậy, đau muốn tắt thở.
Đến năm tiểu Quân 15 tuổi, đủ hiểu chuyện thì Tiêu Chiến cũng nói thật cho nó biết.
Nó ban đầu cũng có trách Tiêu Chiến, trách luôn người ba đã mất. Nhưng về sau cũng hiểu là ai cũng muốn tốt cho nó nên thôi.
Thấm thoáng cũng thêm ba năm nữa, nó đã 18 tuổi, ở tuổi này nó càng giống Nhất Bác đến không tưởng. Tiêu Chiến nhìn nó không thoát khỏi thương tâm.
Lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp Nhất Bác, cũng là thời điểm cậu xấp xỉ 19 tuổi. Cho nên mỗi lần anh ngắm nó, như tự đem muối xát vào vết thương.
Mà chẳng lẽ con mình mà chẳng nhìn mặt sao? Tiêu Chiến đúng là đón lấy thương đau từ đủ chuyện tác động đến.
Tiêu Chiến buồn, lôi cuốn album cưới của bản thân ra xem. Rất may giữa cả hai ai cũng giữ lại cả...Bằng không làm gì còn mà xem. Lật đến trang cuối, nước mắt của anh dường như cũng rơi cạn.
Tiêu Chiến chưa từng nghĩ nếu mất đi Nhất Bác thì cuộc sống của bản thân sẽ ra sao. Cho nên bây giờ khi phải trải qua, tuy đã mười mấy năm vẫn chẳng khiến anh chấp nhận và thích ứng được.
" Vương Nhất Bác, anh đến với em đây "
Tiêu Chiến cũng nằm ngay ngắn trên giường như cậu năm xưa sau khi uống xong thuốc ngủ.
Đôi mắt của anh dần dần nhắm lại, gương mặt có hơi nhăn một chút vì uống nhiều thuốc gây ngộ độc và ảnh hưởng tim.
Lúc này, những hình ảnh thuở ban sơ của cả hai cứ hiện ra trong đầu Tiêu Chiến.
Nhất Bác đang nắm tay Tiêu Chiến dắt vào lễ đường ở nhà thờ Paris, cậu nói nơi này thích hợp để hưởng tuần trăng mật, nếu tổ chức ở đây là vẹn cả đôi đường nên chọn.
Lúc đó Tiêu Chiến cũng chỉ biết nghe lời cậu thôi, vì Vương gia rất khó khăn. Anh cũng đâu dám lên tiếng nêu ý kiến của bản thân.
" Vương Nhất Bác, con có đồng ý lấy Tiêu Chiến làm vợ không? Dù có mạnh khỏe hay bệnh tật, dù giàu sang hay nghèo hèn. Con có đồng ý không? "Tiếng của mục sư vang lên, Nhất Bác nhanh miệng đồng ý, còn quay sang cười tươi nhìn Tiêu Chiến.Vị mục sư đó cũng hỏi y như thế với Tiêu Chiến, anh do ngại nên hơi ngập ngừng, bẽn lẽn mím môi gật đầu bảo. " con đồng ý "
Sau khi Tiêu Chiến nói câu đó ra miệng, thì lệ cũng chảy ra, lọ thuốc trên tay Tiêu Chiến rơi xuống, khóe môi của anh mang theo một nụ cười.
Sau tận 14 năm trời tự dằn vặt bản thân, sống cảnh nhung nhớ, hối tiếc. Cộng thêm 4 năm sống trong địa ngục lúc cạnh Nhất Bác và rời đi để lên kế hoạch trả thù thì Tiêu Chiến cũng được giải thoát rồi.
Sau những tháng ngày quằn quại, mệt mỏi, Tiêu Chiến đã được ngủ ngon giấc rồi.
Tuy lỗi thật sự chẳng phải ở nơi Tiêu Chiến, nhưng làm sao anh không tự trách bản thân hay sống một cách tự nhiên được?
Tiểu Quân cũng đã 18 tuổi, đủ để lo cho bản thân nên Tiêu Chiến mới giao hết tất cả lại cho nó mà đi. Khoảng thời gian vừa rồi anh đã dốc sức dốc lòng chỉ dạy hết mọi thứ để không ai ức hϊếp cũng như lừa lọc được nó.
Nhờ vậy mà Tiêu Chiến mới thật sự an tâm ra đi.
Thời khắc này, chỉ cầu mong ở nơi đó, người tên Vương Nhất Bác vẫn còn chờ Tiêu Chiến. Và họ cùng nắm tay nhau đi tìm thiên đường ái tình được dành riêng và thuộc về họ.
-------The End SE------- ------
Ủng hộ fic mới của tôi nha!