Chương 20
Tiêu Chiến hốt hoảng đi lại dùng tay dập lửa trên người cậu, đây là dầu thơm, bốc cháy cũng không dữ dội, nhưng da thịt chạm vào lửa làm sao không phổng cho được. Anh thấy cách này không ổn nên đã cởϊ áσ khoác ra để dập.
Nhất Bác đứng yên để cho Tiêu Chiến làm mọi thứ, đến khi lửa dập tắt rồi thì anh mới tát cậu một cái và hỏi lớn.
" điên rồi à? Điên rồi sao? "
Nhất Bác cười khổ một cái, nếu hôm nay cậu chết đi nhưng Tiêu Chiến có thể buông được thù hận, thì sẽ không hối tiếc.
Nhất Bác biết đau chứ, huống hồ, chết cháy là loại đau khổ nhất. Cảm nhận cơn đau vải dính vào da, rồi thịt bị chín dần dần cũng tan thành tro thì có gì đau bằng? Chưa kể đến chuyện, mùi thịt nướng thoang thoáng hòa vào không khí...
Chính Nhất Bác biết đây là một cái chết đầy đau đớn mới chọn nó. Cậu muốn chuộc tội, nhưng Tiêu Chiến không cho cơ hội bù đắp thì cậu tự đi trước một bước. Dùng sinh mạng của bản thân hóa giải sự oán thù nơi anh.
Cậu hiểu, Tiêu Chiến sẽ không thể gϊếŧ được cậu, thành ra mới giúp anh một tay, cho anh khỏi phân vân chọn lựa nữa.
" đến bệnh viện đi "
Tiêu Chiến không nhận được câu trả lời từ Nhất Bác nên đổi đề tài. Anh cũng bị một trận hoảng hốt mà mặt khá trắng, mồ hôi cũng chảy không ít.
Nhất Bác đi cà nhắc, Tiêu Chiến thấy vậy cũng cho tay dìu.
" đúng là tôi còn mắc nợ cậu rồi "
Tiêu Chiến không nỡ nhìn Nhất Bác đi đứng khó khăn, một mình đến bệnh viện nên mới làm như thế.
" còn nợ thì còn duyên đúng không? "
Nhất Bác quay sang hỏi Tiêu Chiến, anh cũng đâu muốn tỏ ra tốt bụng, chỉ là lương tâm không cho phép anh bỏ mặc. Cũng như chuyện ông Vương, dù căm hận ra sao cũng đã gọi cấp cứu đến đó thôi.
" biến đi "
Tiêu Chiến đẩy Nhất Bác sang một bên, giờ phút nào rồi mà còn hỏi như thế chứ? Cậu bị xô liền ngã luôn xuống nền.
" a...đau a... "
Tiêu Chiến thở ra một hơi tựa như bực bội, đi lại đỡ cậu đứng lên và nói.
" biết đau thì đừng có làm "
Nhất Bác cười cười, gượng dậy theo lực kéo của Tiêu Chiến. Nếu lúc nãy, cậu chết thật thì anh có phải sẽ đau lắm không?
Tiêu Chiến liệu có nói ra tiếng lòng hay không? Nhất Bác cũng muốn biết nhiều thứ lắm. Cậu muốn biết, sau khi bản thân đã không còn thì anh sẽ quay đầu, sống đúng với cảm xúc của bản thân ra sao...
Hiện tại, Tiêu Chiến như xe mất thắng thì Nhất Bác cam tâm tình nguyện làm thứ để anh tông vào cho xe ngưng lại.
Cậu hy vọng, tâm tình lẫn ý nguyện này của cậu, Tiêu Chiến có thể hiểu và chọn bỏ xuống. Chứ ôm hận vậy hoài, khổ đau lắm không phải sao?
Nhất Bác không rõ, Tiêu Chiến hành cậu như thế thì niềm vui trong anh nhiều hơn hay sự khó chịu vẫn cao hơn.
Nhất Bác dường như dám chắc, bản thân Tiêu Chiến còn đau hơn cậu gấp trăm ngàn lần. Mang danh là trả thù, nhưng anh không khác gì tự đâm bản thân.
Ở điểm này thì cậu có biết, thành ra mới mong Tiêu Chiến đừng nâng nữa, buông xuống cho lòng nhẹ. Vì anh sớm đã là nạn nhân, dù có thế nào thì đau vẫn hoàn đau mà thôi.
Nhất Bác không tin Tiêu Chiến không hiểu, là do bản thân anh không chịu chấp nhận. Anh mắng cậu cố chấp, nhưng anh lại chưa từng thấy bản thân mình cứng đầu.
Cái đau này là do tự Tiêu Chiến tạo ra, do đó anh không nghĩ bản thân mình ngu ngốc, vì anh thấy đâu ai gây được thương tổn cho anh.
Nhưng Tiêu Chiến lại bỏ sót một chuyện, dù đó là cái đau như thế nào, do ai tạo nên cũng được. Cái chính là anh vẫn chọn ôm lấy nó.
Cả hai cùng đến bệnh viện, khi Tiêu Chiến được băng bó hai bàn tay xong cũng quay lại phòng tìm Nhất Bác. Vì nóng lòng dập lửa mà anh không màn đến bản thân như thế, cũng đủ nói lên điều gì rồi phải không?
" Vương tổng, có phải đầu ngài từng bị va đập mạnh hay không? "
" hình như là không có "
Tiêu Chiến dừng trước cửa, vì anh nghe được cuộc trò chuyện của bác sĩ và cậu nên muốn ở ngoài để biết thêm.
" không thể nào, nếu không có, thì đầu của ngài chẳng tích tụ máu bầm và hình thành khối u đâu "
Tiêu Chiến nghe xong liền giật thót. Miệng khẽ lập lại hai từ " khối u ".
" cái gì? Ông nói gì chứ? "
Nhất Bác cũng rất ngạc nhiên sau khi bác sĩ bảo thế. Sao cậu lại vướng căn bệnh đó được?
" qua xét nghiệm máu, thì chúng tôi phỏng đoán trong não cậu có khối u, muốn biết rõ hơn thì phải chụp CT "
Nhất Bác làm sao chấp nhận được sự thật này đây? Bình thường xét nghiệm máu đã đủ để khẳng định bệnh trạng rồi.
Tiêu Chiến cho chân lùi về sau vài bước và chạy thẳng ra hàng ghế ở hồ cá của bệnh viện. Anh ngồi phịch xuống đó, vẻ mặt hơi vô hồn, nước mắt không biết sao lại tự động rơi xuống.
" em ấy...em ấy....bị.... "
Đã là phút nào? Chuyện xưng hô lạnh nhạt như từ lúc quay trở về đã không còn giữ được nữa.
Tiêu Chiến muốn nói nhưng chữ cứ như nghẹn lại, không thể tiếp tục thốt ra được. Lòng anh đang nhói đau tột bậc. Anh không phải vừa mới cứu cậu sao? Giờ lại phải tin chuyện não cậu có...
Đừng nói Nhất Bác không tin được, đến Tiêu Chiến cũng tự hỏi bản thân làm sao chấp nhận đây?
Tiêu Chiến không nghĩ tiếp nổi nữa, người mắc bệnh là Nhất Bác. Mà anh lại đau khổ hơn là bản thân phải trải qua. Toàn thân anh đều phát run, đến cuống họng cũng như thế. Rốt cuộc là vì đâu mà anh có phản ứng như thế chứ?
Sự hụt hẫng, cơ hồ sắp mất đi thứ quan trọng kia là sao đây? Tiêu Chiến không biết con tim mình đang mách bảo gì nữa rồi.
Nhất Bác ngồi lặng ở trong phòng mang theo một chút bàng hoàng, cậu còn chưa chuộc lỗi được, giờ bệnh như thế này thì phải làm sao?
Nhất Bác nhớ lại, nếu nói về phần đầu va đập thì chỉ có lần đó thôi. Lần trước tòa cậu lái xe tông trúng Tiêu Chiến.
Vào lúc đó, đầu cậu va đập rất mạnh, nhưng ngoài trán sưng lên thì chẳng có gì khác. Phải chăng, vì không có máu chảy ra mới xuất hiện sự ứ máu bầm và dẫn đến chuyện hôm nay.
Trong suốt mấy năm qua, lâu lâu cũng thấy đầu mình đau, nhưng Nhất Bác nghĩ là do căng thẳng hay làm việc quá độ. Gần đây số lần đau cũng nhiều lên, và cơn đau cũng lâu hơn. Mà bận phải chống lại Tiêu Chiến nên cậu không để ý gì nhiều. Phải đi khám sớm thì biết sớm, có lẽ đã hay hơn rồi.
Tiêu Chiến thấy ngang nhiên mà về cũng không hay lắm, nên đã quay lại nói với Nhất Bác một tiếng.
" tôi về đây "
Lúc Tiêu Chiến xoay lưng đi thì cậu có kêu lại.
" Anh Chiến "
Cách gọi này, khiến anh hơi giật mình.
" có một chuyện, tôi vẫn chưa nói với anh... "
Tiêu Chiến dừng chân lại, anh muốn biết cậu là đang định nói cái gì.
" tôi không biết, anh có tin hay không, nhưng tôi vẫn phải nói "
" dài dòng, vào vấn đề chính đi "
Tiêu Chiến muốn đi thẳng vào vấn đề, Nhất Bác thấy vậy cũng không dông dài nữa.
" vụ tai nạn năm đó, tôi thật không có cố ý tông trúng anh, lúc đó xe tôi không thể thắng được là sự thật, lại còn ngay con đường dẫn vào bãi giữ xe, thành ra không có hướng để tránh "
Lúc đó Nhất Bác không có cố tình, đang định thắng xe xuống nói chuyện với Tiêu Chiến thì phát hiện thắng không ăn. Cho nên cậu mới hoảng hốt mà chẳng nói tiếp được điện thoại.
Đoạn đường vào bãi đậu xe không quá lớn, bề ngang không quá 5m, vì vậy mà Nhất Bác không thể nào lái xe rẻ về hướng khác để tránh cho đừng tông Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nghe xong cũng không có phản ứng gì, chỉ nói lại bốn chữ duy nhất.
" tôi biết lâu rồi "
Sau khi nói xong thì anh cũng cất bước mà đi. Nhất Bác thì ngơ ngác, anh nói vậy là sao chứ? Không lẽ....
" anh ấy biết trước rồi sao? "
Đúng thật Tiêu Chiến đã biết từ lâu. Do vụ tai nạn đó được kết luận là vô ý chứ không phải cố tình, khiến anh rất tức. Sau khi tỉnh lại liền âm thầm đi điều tra và khảo tra những người có liên quan.
Kết quả được biết cũng chính là y như thế. Do đó Tiêu Chiến mới đang do dự, chưa xuống mạnh tay với Nhất Bác. Bằng không sớm đã hốt xác cậu rồi.
Tiêu Chiến cũng không hẳn là về, mà đi qua hỏi bác sĩ về tình trạng của Nhất Bác.
" thật sự là như vậy sao? "
" Tiêu tổng, là thật, đây chính là giấy xét nghiệm "
Tiêu Chiến cũng sợ Nhất Bác diễn kịch cho anh xem nên đích thân đi đính chính, nào ngờ vẫn là không thay đổi kết quả.
" có phẫu thuật được không? "
Bác sĩ lắc đầu.
" cái này phải đợi đến chụp CT lẫn cắt lớp mới đưa ra đáp án chuẩn xác "
Tiêu Chiến thở ra một hơi, anh hy vọng đây là lành tính. Sẽ phẫu thuật được và cậu sống được.
" có kết quả, phải báo với tôi "
Tiêu Chiến để lại một tờ chi phiếu rồi rời đi.
" hai con người còn yêu nhau mà thật khó hiểu "
Ông cầm tờ chi phiếu lên, cười cười nói. Ông thấy trong mắt Tiêu Chiến là sự lo lắng, vì ông đã gặp nhiều trường hợp như vầy rồi. Do đó không phán đoán sai cảm xúc của ai bao giờ.
Đến vị bác sĩ này còn nhìn ra anh đang lo cho Nhất Bác, mà sao anh cứ thích dối lòng vậy?
Chiều đó cũng có kết quả CT, Tiêu Chiến sau khi nghe xong thì mặt trắng toát, điện thoại trên tay cũng rơi xuống giường.
" sao lại....sao lại vậy được? "
Tiêu Chiến không thể tin mà gào lên, đem chăn gối quăng hết đi.
" sao lại như thế được...aaaa...sao được chứ...tôi chưa cho phép mà, sao các người đều lần lượt chết vậy? "
Bác sĩ bảo rằng đó là ác tính, không thể phẫu thuật, và thời gian của Nhất Bác chỉ còn không quá một tháng. Do để quá lâu nên kích thước đã trở nên quá lớn rồi, nếu phẫu thuật cũng không sống nổi bao lâu. Vì các dây thần kinh bị nó chèn áp đều tổn thương nặng.
" aaaaa....aaaa....sao lại thế này, sao lại như vậy được aaaaaaa "
Tiêu Chiến đem bình hoa, tách nước đập nát tan không còn một thứ. Sau đó mệt mà ngồi phịch xuống nền gạch lạnh.
" tôi chưa cho phép mà, em còn chưa trả nợ xong mà.... "
Tiêu Chiến đã rơi lệ rồi, anh về đây là trả thù, những người đã nợ anh đều phải cúi đầu nhận lỗi và chịu sự phán xét lẫn hiệu lệnh của anh chứ...
Sao anh còn chưa cho phép ông Vương chết thì ông đã ra đi, giờ là đến Nhất Bác, một tháng nữa cậu cũng bỏ anh mà đi.
" aaaaa "
Tiêu Chiến thấy l*иg ngực mình không thể cầm cự được nữa, chỉ biết thét lên, hy vọng dễ chịu hơn được một chút.
" aaaaaaa....Vương Nhất Bác, ai cho em cái quyền bỏ tôi... "
Tiêu Chiến nằm luôn xuống nền mà khóc. Nhất Bác đối xử quá tệ với anh, cho nên chỉ anh mới có cái quyền bỏ cậu, chứ cậu làm gì có tư cách bỏ anh?
" aaaaa....aaaaa... "
Tiêu Chiến khóc ngất, mọi cảm xúc đều như vỡ òa. Anh nằm trên gạch lạnh mà gào từng tiếng đầy thê lương.
" sao đến bây giờ, em vẫn muốn làm khổ tôi? "
Tiêu Chiến tựa hồ nấc nghẹn, nói năng hay thở đều không đặng.
" aa...aa.... "
Rõ còn quan tâm nhau nhiều biết chừng nào, lại chọn cách lừa người gạt mình. Để giờ thời gian cho nhau chẳng còn nhiều nữa, thì quay đầu lại liệu được chi?
" em yêu anh "" em yêu anh Tiêu Chiến "" anh Chiến, em yêu anh "" làm vợ em đi "" vợ em chỉ có mình Tiêu Chiến thôi "" lấy em nha "" Tiêu Chiến "" Vương Nhất Bác em yêu anh, yêu anh, Tiêu Chiến "Hình ảnh lúc còn hạnh phúc, những lời nói tựa mật rót vào tai đều hiện ra trong đầu và văng vẳng bên tai. Khiến Tiêu Chiến càng đau đến nát lòng, mà gào lên.
" aaaaaaaaa "
Tiêu Chiến nghĩ mình sẽ điên mất thôi, anh không kiểm soát được xúc cảm của bản thân nữa...
" tại sao...tại sao lại như thế này? Aaaa "
Nhìn Tiêu Chiến quá đáng thương, lỗi đâu phải nơi anh. Sao vòng xoáy oan nghiệt lại cuốn anh vào? Để giờ tâm tàn tim đau...
" papa, papa sao vậy? "
Đứa bé chạy sang xem papa nó rốt cuộc thế nào mà lại hét như thế.
" papa, papa đau ở đâu sao? Papa đau lắm hả? "
Tiểu Quân thấy Tiêu Chiến khóc liền hoảng và lo lắng, đi lại để mặt nằm lên ngực anh, cho bàn tay nhỏ của nó xoa xoa vị trí tim anh.
" papa đừng khóc, papa đừng khóc, con xoa cho papa rồi, sẽ không đau nữa, sẽ không đau nữa "
Tiêu Chiến rất ngạc nhiên, sao tiểu Quân lại đoán ra anh đau ở đó. Anh muốn cất tiếng lên hỏi, nhưng từ ngữ đều đi đâu cả rồi, chẳng thể thốt ra.
Anh mệt đến mức nằm bất động, cả tay cũng chẳng đưa lên được để xoa đầu con mình.
Tiểu Quân biết, là do Nhất Bác từng nói cậu đau ở vị trí đó và khóc y như Tiêu Chiến bây giờ. Thành ra đứa bé đã áp dụng mà thôi.
" tiểu Quân còn nhỏ mà không khóc, papa lớn thì càng chẳng nên khóc. Khóc xấu lắm đó papa xinh đẹp à, papa xinh đẹp nín đi nha "
Tiêu Chiến nhắm chặt mắt lại, lệ theo đó mà tuôn ra vài dòng liên tục. Tiểu Quân là kết tinh của cả hai, giờ nhìn nó anh không biết nên vui hay buồn nữa.
" papa xinh đẹp đừng khóc mà "
" con...đi ra ngoài đi nha, ăn uống rồi nghỉ đi, papa mệt, papa muốn ngủ, được không hả con? "
Tiêu Chiến cố hít một hơi sâu để nói chuyện với con mình. Đứa bé ngoan đương nhiên đồng ý. Khi đi ra ngoài còn nhón chân đóng cửa lại giúp anh.
" papa phải ăn nói với con làm sao đây? "
Đứa bé không có tội, nhưng nhìn nó là Tiêu Chiến nhớ đến Nhất Bác, cái người mà xấu tốt đều hội tụ, khiến lòng anh nát tan.
Tiêu Chiến cũng chưa chuẩn bị được kịch bản, sau này nói với nó thế nào khi Nhất Bác không còn tồn tại nữa? Chưa bao giờ anh muốn chết như hiện tại, thật sự muốn chết cho nhẹ lòng. Chứ thế này quá đau khổ rồi...
Cũng không biết là bao lâu sau anh mới mệt mà ngủ quên đi, khi cứ nằm dưới gạch khóc suốt.
Nhất Bác cũng biết rõ tình trạng của bản thân. Nên đã đến nhà tìm Tiêu Chiến.
" đến làm gì? "
Nhất Bác không trả lời, thay vào đó là quỳ xuống trước mặt Tiêu Chiến và cúi đầu. Những hành động này của cậu cũng đủ nói là đang thành tâm xin lỗi.
" đứng lên đi, và về đi, tôi không dung thứ được cho các người đâu "
Đã đến nước này, Tiêu Chiến vẫn chẳng nói một lời thật lòng được. Cũng đúng thôi, sâu sắc đau thương kia, đâu thể nói lành là lành mà tha thứ dễ dàng cho Nhất Bác được.
" chúng ta, ra ngoài nói chuyện được không? "
" cứ nói ở đây đi "
Tiêu Chiến vẫn giữ mặt lạnh. Anh nghĩ không thể vì Nhất Bác vướng vào bệnh đó mà bản thân phải tỏ ra đồng cảm thương xót.
" một lần thôi, đi "
Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến và kéo đi. Anh cũng không có chống đối nên bị cậu đẩy vào xe, chứ anh muốn kháng cự thì chẳng có chuyện dễ dàng như vậy.
" anh, không thể buông xuống thật sao? "
" cậu thử như tôi đi, rồi sẽ hiểu "
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn ra ngoài và đáp Nhất Bác.
Anh đã ôm nỗi oán hận, ưu uất này từ lúc nhỏ nhất và đến lớn nhất. Thì nói buông một cách nhẹ nhàng phải chăng là dễ?
Người khác giỏi mắng Tiêu Chiến thù dai, có thể trách cứ anh đủ điều và nói nghe dễ dàng. Mà thật là có bao giờ, họ đặt mình vào hoàn cảnh của anh chưa? Chưa bao giờ mà...
" anh chết cùng tôi đi, được không? "
" được "
Nhất Bác biết Tiêu Chiến đã biết cậu mắc phải bệnh gì. Chuyện đã như thế mà anh không buông bỏ được thì cậu cũng không còn gì để nói.
Có điều, cái cậu nằm mơ cũng không ngờ là Tiêu Chiến lại đồng ý chết cùng cậu.
Tiêu Chiến cũng đã nghĩ kỹ càng lắm rồi. Cuộc sống này cũng khiến anh quá mỏi mệt, thôi thì chọn cách từ bỏ mạng sống cho dễ chịu một chút.
Tiêu Chiến không buông tha cho Nhất Bác được, nhưng anh buông bỏ cuộc đời được. Cứ coi như đây cũng là một cách đang ngụ ý tha thứ cho cậu đi.
Nhất Bác sống đã không thể bù đắp cho Tiêu Chiến, thì lần này cùng nhau đi xuống nơi đó. Cậu sẽ trả đủ.
Nhất Bác một tay lái xe, tay còn lại nắm chặt bàn tay của Tiêu Chiến. Anh ngồi ngay ngắn lại và khép mắt. Chuyện tiếp theo chắc cũng không còn bao lâu nữa sẽ diễn ra mà thôi.