Chương 17
Tiêu Chiến đi vào phòng cả hai từng ở, nơi này đến ngóc ngách nhỏ nhất vẫn còn lưu động lại tiếng cười khi đùa giỡn của cả hai, hình ảnh quấn nhau không rời làm anh càng đau làm đi đôi với phẫn nộ.
Anh đi lại giường, đem drap và gối trên đó quăng xuống hết với bộ dáng hơi điên cuồng và gấp gáp.
Vì sự nhơ nhuốt trên cái giường này làm Tiêu Chiến rất bực và phát buồn nôn.
Đời ai mà chẳng biết ghen, nhưng Tiêu Chiến đã nhịn hết mức, vì muốn gia đình êm xuôi, vì đứa nhỏ chưa đầy một tuổi nhưng cuối cùng thì sao? Thì được gì đây? Toàn tự ôm lấy thương đau, dạng như cố chấp giữ chặt một bụi xương rồng.
Tiêu Chiến hồi xưa cũng biết rõ, hôn nhân này khó giữ...dẫu có níu được cũng chỉ là nhất thời, vì vấn đề nằm ở cả hai. Nhưng anh vẫn cố chấp, đến phút cuối vẫn là tự thân ngu ngốc đến mệt mỏi mới chịu buông tay....
Bình hoa Tiêu Chiến thích nhất cậu vẫn còn giữ, trưng y ở bàn cạnh giường. Anh nhìn thấy là lòng càng nhói nên cầm nó lên rồi đập nát.
Tiêu Chiến bực lắm, hận lắm. Lúc xưa còn cạnh nhau được sao Nhất Bác không bày tỏ thể hiện tình còn vương đi, để khi anh đi rồi mới chịu dùng cảnh tưởng người, chẳng phải quá nực cười và vô nghĩa lắm sao?
Anh không thèm ngồi trên giường mà chọn ngồi dưới nền gạch lạnh, mặt có một chút hơi thẩn thờ nghĩ vài chuyện.
Tiểu Quân bảo anh xấu, tiểu Quân chỉ cần mình Nhất Bác thôi, từng lời nói vô tình của đứa trẻ khiến anh đau đến mức lệ tuôn muốn không nổi.
Đứa bé bệnh là Tiêu Chiến chạy bộ ôm nó đến bệnh viện, còn ba nó cùng gái lăn lăn lộn lộn trên giường. Chỉ vì muốn khiến anh mất quyền nuôi con mà bày trò xém chút làm lạc nó thật.
Tiêu Chiến nghĩ lại vẫn còn sợ, nếu Nhất Bác không tìm được tiểu Quân thì sao đây? Bây giờ có phải nó vẫn còn lưu lạc tha phương hay mất mạng rồi không?
Bao nhiêu chuyện xấu Nhất Bác làm nó đều không hề biết, để giờ gián tiếp tổn thương Tiêu Chiến đến mức cao. Anh đấm đấm vào ngực mình, thật sự rất tức, uất ức lắm, phẫn dữ dội.
Giờ tiểu Quân chỉ biết thương ba nó, thương người từng chẳng xem nó là gì trong cuộc sống.
Còn người thương nó nhất, vì nó mà cố gắng vượt qua cơn thập tử nhất sinh thì chỉ như qua đường. Có cũng được, chẳng có cũng không sao.
" vô tâm? Máu màu gì? "
Tiêu Chiến tự dưng nhớ lại câu của Nhất Bác rồi khẽ lẩm bẩm và chợt cười.
Cậu hỏi câu đó, mà chẳng biết ngượng sao? Là ai vô tâm đến mức đặt ra quy định vô lý chia cách anh và tiểu Quân? 1 tuần được đến thăm một lần rồi thôi?
Ai chẳng thấu tình đạt lý đến mức thích dùng vũ lực và nói chuyện trên giường? Ai là người cả con mình cũng chẳng tha, lôi luôn vào kế hoạch cùng hạng gái bao bày ra?
Máu màu gì? Cứ cho là máu Tiêu Chiến màu băng lạnh đi, cũng là do Nhất Bác nhuộm mà thôi.
Thử nhìn xem Tiêu Chiến ngày xưa và bấy giờ khác nhau đến bao nhiêu độ? Anh cũng đâu muốn bản thân biến thành một củ hành hay sống vô cảm. Chỉ là do quá bị chèn ép mới thành như hôm nay mà thôi.
Tiêu Chiến từng muốn hỏi, trước khi thốt lên được những câu trách mắng đó, Nhất Bác có từng tự dùng nó để vấn bản thân mình chưa?
Tiêu Chiến bây giờ cũng không cần ai hiểu cho nữa, chuyện anh làm chẳng ai dung thứ cũng được.
Tâm Tiêu Chiến thì chính Tiêu Chiến rõ nhất. Anh làm gì, anh toan tính gì và đau ra sao cũng chỉ mình anh cảm nhận được. Thành ra lời nói từ phía ngoài lẫn phán xét như đúng rồi thì anh chẳng để tâm nữa.
Tiêu Chiến là sống cho cuộc đời anh, anh không cần có những người ngoài kia mới có thể trụ vững. Cho nên anh chẳng chú ý xem sắc mặt hay thái độ của họ. Vì không có họ anh vẫn sống được mà thôi...
Nước mắt của Tiêu Chiến cũng không biết đã rơi bao giờ, dường như càng nghĩ thì lại càng tức. Nhất Bác rồi đến tiểu Quân, rốt cuộc bao giờ anh mới thôi khổ sở, sống được an bình đây?
Đời luôn có nhiều chuyện khổ đau, nhưng Tiêu Chiến đã trải qua nhiều lắm rồi, chẳng biết bao giờ mới được buông tha nữa.
Lòng anh cũng đau lắm chứ đâu vừa, bề ngoài như hả dạ của anh vốn đâu nói lên được trái tim anh đang lành lặn hay đầy vết rạn đâu....
Đầu và tim của Tiêu Chiến ngay sau đó liền phát đau, đây là do di chứng tai nạn năm đó. Chỉ cần anh kích động quá mức thì hai cơ quan này sẽ phát ra cơn đau.
Tiêu Chiến cố gắng hít thở, đều chỉnh cảm xúc để vượt qua sự uất nghẹn trong người. Anh tự nói với bản thân là đau vì con cái, vì cục diện mình rơi vào chứ chẳng vì Nhất Bác.
Anh đặt chân đến trước cửa phòng giam cậu và nói.
" nơi này, hợp với cậu đó "
Tiêu Chiến cũng xin vào thăm Nhất Bác, cậu hiện đang bị tạm giam 48 giờ đồng hồ nên chưa thể ra, dù đóng được tiền bảo lãnh cũng chẳng thể vì anh đã nhờ cạy các mối quan hệ vô hiệu hóa hình thức đó rồi...
" nhưng tôi thấy, mặc thêm một bộ đồ kẻ sọc sẽ hợp hơn nữa đó "
Tiêu Chiến bước lên thêm vài bước, chậm rãi nói ra một câu. Nhất Bác đang tức giận nhưng vẫn cố giữ yên lặng.
" quay một clip ngắn, bảo tiểu Quân phải ăn uống ngủ nghỉ cho tốt, bằng không cậu đừng hòng ra được khỏi đây dù sau 48 tiếng "
Tiêu Chiến lấy điện thoại đưa đến trước mặt Nhất Bác, cậu cười khinh một cái và bảo rằng.
" thì ra là do không dỗ được con nên mới tìm đến tôi, như thế mà bảo muốn nuôi tiểu Quân sao? "
Sự châm chọc nơi Nhất Bác làm Tiêu Chiến nhanh thôi đã giận, vì cậu chọc ngay chỗ bị thương của anh rồi.
Nếu là hồi đó thì anh đâu cần phải ở đây dong dài với cậu, chỉ tiếc bấy giờ con chỉ cần người cha nuôi nó ba năm qua.
" cậu có quay hay không? Đứa bé đêm qua cứ ngủ mớ, chỉ uống sữa chứ không ăn cơm đó "
Tiêu Chiến vì quá lo cho con mới bậm gan đến đây, chứ không thì tốn thời gian vào trại giam nồng nặc mùi ẩm mốc này làm gì?
" con không chịu ăn sao? "
Mấy năm qua để nó thấy tình thương không bị thiếu hụt bởi vắng đi Tiêu Chiến, nên Nhất Bác đã đem tất cả thương yêu của mình dành cho anh đặt luôn lên nó. Do thế mà giờ lo lắng khôn nguôi khi nghe đứa nhỏ bỏ bữa.
" đúng vậy, do đó tùy cậu chọn vậy "
Nhất Bác nghĩ ở đây làm cao cũng chẳng ích gì, ngược lại làm đứa nhỏ ở nhà thêm chờ trông. Cậu đưa tay qua song sắt để nhận lấy điện thoại, quay một clip ngắn nhắc nhở đứa bé phải ăn uống đầy đủ và ngủ ngoan, biết vâng lời.
Tiêu Chiến sau đó đi về nhà, đưa đoạn clip đó ra thì tiểu Quân liền chịu ăn ngay, nhưng cũng ăn không nhiều lắm vì Nhất Bác chưa đứng trước mặt của nó.
" papa à, papa chưa cứu được ba sao? "
Tiêu Chiến véo má đứa nhỏ bảo rằng.
" papa không cứu, vì ông nội của con sẽ cứu "
Đợi đứa trẻ ăn xong và ngủ trưa thì Tiêu Chiến đi đến căn nhà thuê tạm bợ của ông bà Vương.
Vào trong thì thấy ông Vương đang nằm liệt trên giường, tuy ông không có tai biến nhưng giờ đi đứng cũng gặp chút trở ngại. Thời huy hoàng mất đi, từ một con hổ hóa thành một con mèo thì làm sao chịu nổi cú shock này với một người vừa trải qua cơn đột quỵ.
" mày...mày còn đến làm gì? "
Ông gặp Tiêu Chiến đến thì hơi run run, đưa cái tay với cơ địa yếu của mình lên chỉ vào anh.
" đến để giúp ông cứu con trai của mình ra... "
Anh ngồi xuống ghế tự rót cho mình một ly nước.
" mày mà cứu nó sao? Mày đã chính tay bắt nó còn gì? "
Ông nói không ra hơi nhưng vẫn cố gắng. Tiêu Chiến nhướng mày, rồi tự gật gật đầu. Ông nói đúng đó chứ...nhưng do anh bắt cậu được cũng đồng nghĩa là thả cậu ra được.
" chỉ cần ông ký vào giấy từ bỏ bất động sản, tôi sẽ lập tức giúp Nhất Bác ra khỏi nói đó "
Nếu ông ký giấy đó, đồng nghĩa nhà đất, công ty đều mất tất. Điều đó làm sao được chứ?
" mày đừng có mơ "
" mơ hay không cũng vậy mà thôi, ông không ký thì Nhất Bác không chỉ phải thi hành án vài tháng là xong đâu. Tội của ông cũng đâu ít, nếu để em ấy gánh thay thì có khi nào là chung thân không? "
Tiêu Chiến vờ như chẳng biết hỏi ông Vương, ông tức đến run người mà chỉ biết đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh.
Tiêu Chiến lấy giấy chuyển nhượng cũng như từ bỏ bất động sản ra, tiến đến cạnh ông Vương.
" ký nha, ba chồng cũ của tôi "
Ông Vương không còn lựa chọn thật rồi, không muốn cũng phải muốn mà thôi, dù chẳng cam tâm cũng không còn đường khác để đi rồi.
Có được những thứ mình muốn, Tiêu Chiến liền cho người thả Nhất Bác ra. Khi cậu được thả ra thì liên lạc với ba mẹ mình, xem họ đang ở đâu để đến hợp mặt.
Khi đến nơi mới biết bà thuê một căn nhà nhỏ, ba người sống liền cảm thấy chật. Nhất Bác bảo rằng sẽ đi mua nhà lớn hơn, nhưng còn chưa kịp đi thì ông Vương đã gọi cậu lại và nói chuyện Tiêu Chiến đến nhà.
Nhất Bác chỉ nghe ông kể đoạn trước, chẳng nghe đoạn sau nêu nguyên nhân mà đã chạy đi mất rồi.
Tiêu Chiến đang ở phòng chủ tịch phê duyệt vài giấy tờ nhưng Nhất Bác vẫn xông thẳng vào dù cô thư ký có ngăn cản.
Tiêu Chiến nhíu mày rồi bảo thư ký ra ngoài đi, để anh cùng cậu nói chuyện.
" cậu nghĩ mình còn là Vương thiếu gia hay sao mà cư xử sỗ sàng vậy hả? "
Tiêu Chiến khó chịu nhìn Nhất Bác hỏi, cậu manh động tiến về phía anh thì dừng chân bởi câu nói được thốt lên từ miệng của Tiêu Chiến.
" cậu quên mình vừa từ đâu về à? Còn nữa nha...không phải tôi kêu họ thả, thì họ không thả cậu ra đâu "
" chứ chẳng phải anh ép buộc ba tôi ký mấy cái giấy tờ đó à? "
Nhất Bác nóng đến đỏ mặt, giọng cao vυ"t hỏi Tiêu Chiến.
" nhưng không có lệnh tôi, họ không thả cậu đâu "
Mấy giấy tờ đó chỉ là điều kiện trao đổi thôi, chứ Tiêu Chiến không gọi điện kêu họ thả ra thì còn lâu họ mới thả dù có qua 48 giờ hay 72 giờ.
" con người của anh, đúng là máu lạnh...là đồ không tim "
Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến nỡ nhìn tiểu Quân khóc ngất mà ôm nó lên lầu, cách xa khỏi cậu. Cậu càng không tưởng được ba cậu đã nằm liệt đó rồi mà anh vẫn tìm đến tận nơi bảo sang quyền, ông ký không nổi thì bảo lăn tay, đến hộp mực đỏ cũng chuẩn bị sẵn.
" Vương Nhất Bác, cảm giác của cậu giờ đang thế nào? "
Tự dưng Tiêu Chiến hỏi câu ngoài lề như thế khiến cậu hơi ngạc nhiên.
" ý anh là gì? "
" đơn giản thôi "
Tiêu Chiến gấp tài liệu lại rồi mới bắt đầu nói tiếp.
" chính là những đau đớn, tủi nhục, phẫn uất cậu đang mang là thứ mà tôi đã từng mang. Nhưng của cậu không là gì so với vết thương ăn sâu vào cốt tủy của tôi đâu "
Đúng thật là Nhất Bác đang trải qua xúc cảm giống Tiêu Chiến năm xưa, thấy bức xúc, thấy phẫn nộ nhưng lại chẳng làm được gì. Mà cậu trải là một chuyện, có cảm thấu được những khổ đau của anh từng mang hay không lại là một chuyện, cũng như làm sao mà bằng được một phần ngàn những gì anh gánh chứ....
Nhất Bác đứng chết lặng, mới bấy nhiêu cậu đã cho là quá đáng thì hồi xưa Tiêu Chiến phải vượt qua thế nào vậy? Lòng ngực cậu cũng phát ra tiếng kêu đau, chỉ biết câm nín nhìn anh.
" à mà, chắc cậu cũng biết bản thân đã không còn làm tổng giám đốc ở đây rồi phải không? "
Tiêu Chiến không phải đang rảnh và kể khổ, nên nhanh đã nói đến chủ đề khác. Nhất Bác lúc đến công ty mới biết mình bị đuổi rồi, do đó mà cơn thịnh nộ mới càng dâng cao.
" nếu cậu biết rồi thì sẵn đây, tôi nói luôn... "
Tiêu Chiến đứng lên lấy áo khoác, anh định nói hết câu này cũng sẽ ra ngoài xử lí công việc.
" lần sau đừng đến đây nữa, vì cậu không còn liên can đến nó...ngoài ra, ba cậu đã đồng ý ký vào giấy từ bỏ bất động sản cho nên những cổ phần hay cổ phiếu đang giữ ở các công ty của cậu, đều thuộc quyền quản lý của tôi. Do đó, tôi khuyên cậu nên biết điều một chút, kẻo công ty mình mở mà vẫn không giữ được ghế chủ tịch "
Giờ đây Vương Thị đã là của Tiêu Chiến, các công ty khác của Nhất Bác dù lớn mạnh đến đâu cũng thuộc dạng rắn mất đầu. Một phần là hình ảnh nơi cậu bị tẩy chay quá nhiều. Với tư cách là chủ tịch Vương Thị, anh có đủ khả năng đề cử mình làm chủ tịch ở các công ty của cậu. Đa phần cổ đông đều vì lợi của bản thân, nên ủng hộ ai là điều dễ biết nhất.
" anh đang hăm dọa tôi sao? "
Nhất Bác tiến về trước thêm vài bước hỏi. Tiêu Chiến lắc lắc đầu.
" tôi không hăm dọa, chỉ là nói cho cậu biết trước kết quả mà thôi "
Tiêu Chiến đâu khác gì đang cảnh cáo Nhất Bác. Cậu thì không sống được cái cảnh cúi đầu trước anh, vì vậy mà bực càng thêm bực, muốn vung tay đánh anh.
" cậu mà vào đó lần này nữa...tôi thề cậu sẽ chẳng có cơ hội để ra đâu "
Tiêu Chiến vênh mặt cho Nhất Bác đánh, chỉ tiếc cậu thật không thể xuống tay. Nếu lần này cậu bị bắt, chẳng phải mọi chuyện sẽ kết thúc sao?
" sao anh lại làm như vậy? Anh hận tôi mới làm vậy sao? "
Nhất Bác nhỏ giọng một chút, tựa nghèn nghẹn hỏi Tiêu Chiến. Anh cười lớn và lần nữa lắc lắc đầu.
" nghĩ đi đâu vậy chứ? Nhưng nếu cậu muốn biết đáp án thì về hỏi ba của mình đi "
Tiêu Chiến cũng không biết mình có hận Nhất Bác không nữa, nhưng phủ nhận trước đi rồi nghĩ lại cũng chẳng muộn.
Vì bản thân Tiêu Chiến nghĩ rằng, anh đâu phải trẻ con mà yêu chẳng được rồi hóa hận. Cũng như tại sao phải vì con người xấu xa trước mặt mà nhức não dốc hết tâm huyết để nghĩ ra cách mà hại?
Mà sâu thẩm trong lòng Tiêu Chiến tựa như đang nói là có. Dẫu sao thì chuyện mà anh phải nếm trải đều rất khủng khϊếp, nói không hận Nhất Bác thì ai tin đây? Con người của anh cũng đâu rộng lượng đến mức bị đối xử như thế mà còn bỏ qua được....
Cứ cho là có hận đi, Tiêu Chiến cũng chẳng dư hơi đối phó loại người như cậu.
" hỏi ba tôi sao? Nguyên nhân ở ông ấy? "
Nhất Bác rất khó hiểu, sao anh lại nói như thế chứ.
" về đi, tôi bận lắm "
Tiêu Chiến không trả lời Nhất Bác mà bước đi, nhưng bị cậu giữ tay lại.
" nói rõ đi, là sao? Chuyện là sao? "
Tiêu Chiến giật tay lại và bảo.
" tự đi hỏi ba của cậu đi, tôi đã chỉ ra đường cho cậu đi rồi mà "
Tiêu Chiến cũng không sợ Nhất Bác biết chuyện nữa, đã đến bước này rồi thì mọi vấn đề có bị phanh phui cũng là bình thường.
" tôi muốn chính miệng anh nói "
Nhất Bác lần nữa giữ Tiêu Chiến lại, cậu là đang hỏi anh, cậu muốn biết chuyện từ miệng anh. Muốn biết vì cái gì mà biến một con người nhu thuận, ấm áp trở thành máu lạnh như hôm nay.
" lên phòng tôi, có người gây rối "
Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không trả lời còn gọi bảo vệ vào thì kinh ngạc nhìn anh.
" sao anh... "
Nhất Bác định mở miệng hỏi Tiêu Chiến sao lại có thể vô lý như thế thì đã bị anh đưa tay ra hiệu ngưng nói, sau đó bảo vệ cũng lên.
" lôi cậu ta ra ngoài đi "
" dạ "
Hai tên kia đồng thanh đáp rồi lôi Nhất Bác ra khỏi đây.
" buông ra...buông tôi ra...các người nghĩ mình là ai mà dám chạm vào tôi hả, các người biết tôi là ai không hả? Tiêu Chiến, anh nhớ đó, tôi thề không để yên cho anh đâu "
Nhất Bác chửi mắng kháng cự nhưng vẫn bị kéo đi. Bảo vệ bây giờ đâu còn sợ cậu nữa. Dù cậu làm mưa làm gió ở nơi nào đi nữa thì ở khu vực Vương thị đều không có tiếng nói.
Bảo vệ kéo Nhất Bác quăng luôn ra khỏi công ty, cậu bị ngã luôn xuống nền đất nhìn khá thảm hại. Cậu quay đầu đưa mắt nhìn lại cái công ty hơn 40 tầng của mình, và con ngươi như có lửa.
Sao Tiêu Chiến lại dám làm thế với cậu? Sao anh lại có thể quăng cậu khỏi công ty?
Nhưng Nhất Bác cũng chẳng nán lại thêm giây phút nào, sau khi đứng lên cũng đi ngay. Vì hôm nay cậu đủ mất mặt rồi.
----------------
Ủng hộ fic mới nha