Chương 16
Tiêu Chiến đang ngồi suy ngẫm thì nghe tiếng cửa phòng bị mở vang lên nên mở mắt ra, thấy đó là Nhất Bác thì mặt hóa lạnh còn nghiêm nghị, cho ghế ngưng xoay nhìn thẳng vào cậu.
" anh đang bày cái trò gì vậy hả? "
Nhất Bác bận chạy khắp nơi che đậy các chuyện xấu và chống lại kẻ địch bên ngoài. Để giờ khi về đây lại gặp Tiêu Chiến ngồi trên ghế chủ tịch. Nói xem có đáng nổi điên hay không?
Cơ ngơi này đã bao nhiêu năm Nhất Bác cùng ông Vương gánh và chèo chống, thế mà rơi vào tay anh với thời gian chưa đến 1 tiếng đồng hồ, làm sao mà cậu cam tâm được.
Dù cậu có thương, có yêu anh hay ân hận chuyện năm xưa cũng chẳng thể nào ngưng tức giận vào giờ khắc này.
" có trò gì đâu chứ... "
Tiêu Chiến thấy anh đang giành lại những gì là của mình mà thôi. Có gì là quá đáng mà được cho là bày trò.
" rốt cuộc anh muốn cái gì? "
Nhất Bác nóng giận, cao giọng hỏi. Tiêu Chiến ngẫm nghĩ rồi bảo.
" chưa biết nữa...thích gì thì sẽ làm đó, đến lúc cậu sẽ tự biết thôi "
Tiêu Chiến đứng lên và muốn rời khỏi phòng. Trời cũng gần khuya rồi, anh còn phải ghé thăm tiểu Quân nữa.
" anh nói vậy rồi đi à? Vậy mà coi được sao? "
Nhất Bác giữ tay Tiêu Chiến lại để hỏi. Tiêu Chiến thấy chẳng có gì là không được hết, nên gạt tay cậu.
" được chứ...rất được nữa là khác "
Nhất Bác sinh khí, giữ chặt cổ tay Tiêu Chiến, kéo sát anh vào mình rồi cùng ngã xuống sofa.
Tiêu Chiến không có sợ thành ra chẳng phản kháng, song đưa đôi mắt đang chớp chớp nhìn Nhất Bác hỏi.
" sao? Muốn nói chuyện ở trên giường hả? Cậu đúng là bản tính vẫn thế, không chút thay đổi "
Tiêu Chiến như châm chọc nói, bảo Nhất Bác chẳng thay đổi đồng nghĩa nói cậu rất ngu ngốc. Nhưng cậu đang cố gắng cải thiện tính cách hàng ngày, muốn cho anh thấy sự tiến bộ nơi cậu.
Nên chỉ đưa mắt nhìn, không hành xử gì thêm. Bởi nếu làm bước tiếp theo, chỉ khiến Tiêu Chiến xem thường cậu thêm mà thôi.
Cậu đã làm quá nhiều chuyện xấu ở quá khứ. Giờ đây anh trở về, ngàn vạn cũng chẳng thể phạm sai lầm lần nào nữa.
" có phải, muốn cái này không? "
Tiêu Chiến như thắc mắc hỏi, bàn tay đầu tiên là nới lỏng cà vạt của bản thân, tiếp đến là cởi cúc áo. Nhất Bác có chút căng thẳng, ngăn bàn tay đó của anh lại.
" anh mệt rồi, về nghỉ sớm đi "
Nhất Bác nói xong cũng đứng lên, chỉnh lại quần áo rồi rời đi. Không phải là cậu chẳng có phản ứng, chỉ là anh đang dùng cách này để cậu không làm chuyện xằng bậy.
Đã đoán ra được lòng anh có chút hoảng hốt thì cần chi thực hiện điều anh muốn để cả hai lại xuất hiện mâu thuẫn.
Nhất Bác đúng là nghĩ không sai, khi cậu đi rồi thì Tiêu Chiến ngồi dậy. Cài nhanh lại áo và hơi thở có chút gấp. Anh nghĩ lúc nãy cậu mà làm thật thì xong đời anh rồi.
Nhưng tính của Nhất Bác nếu kháng cự thì cậu càng thích. Do đó mà anh dùng cách trái ngược lại để ứng phó thôi.
Tiêu Chiến nhanh đi về gặp tiểu Quân, Nhất Bác về trước anh cũng không lâu, vừa mới tắm xong thì anh đến rồi.
" ba năm qua đã khiến anh quên điều khoản trong hợp đồng rồi à? "
Tiêu Chiến phì cười, đi thẳng lên phòng con mình. Vừa đi vừa bảo rằng.
" không quên, chỉ là nó không còn hiệu lực đối với tôi nữa "
Nhất Bác cũng cho chân đi theo anh, cả hai cùng nhau vào gặp tiểu Quân đang đọc tiếng Anh trên bảng chữ cái mà cậu mua.
" nhưng nó vẫn còn về mặt pháp lý "
" thì đã sao? Cậu tưởng tôi còn sợ mấy lời đe dọa xin lệnh cấm sao? Nếu muốn, cậu đi thưa đi, tôi sẽ đi hầu "
Tiêu Chiến nói xong thì tiến lại cạnh con mình, ôm nó lên. Ban đầu tiểu Quân hơi giật mình nhưng nhìn là anh nên cười vui vẻ.
" oa...là papa xinh đẹp "
Tiêu Chiến thơm lên hai cái má của nó, gặp nó thì mọi mệt mỏi, căng thẳng hôm nay đều tan cả rồi.
" con đã ăn gì chưa? Papa có mua bánh cho con, có cả đồ chơi nữa "
Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, để tiểu Quân ngồi trong lòng mình. Đứa bé vừa có quà vừa có thức ăn nên mừng, gọi Nhất Bác để khoe.
" ba à...ba xem, papa mua rất nhiều bánh, con cho ba ăn chung nha, lại đây, lại đây "
Tiểu Quân vui vẻ ngoắc Nhất Bác lại, Tiêu Chiến ôm nó trong lòng chỉ biết thở dài một hơi. Anh không nỡ làm con mình buồn, nhưng chuyện để nó sống chung với cậu là chẳng thể, anh phải nhanh tách ra thôi.
Nhất Bác cũng không vui vẻ gì đâu, vì không khí dần trở nên ngột ngạt, cư xử như hòa bình trước mặt đứa nhỏ cũng quá là gượng gạo rồi.
Vài hôm sau thì ông Vương cũng về nhà. Nhất Bác giấu chuyện công ty đã bị anh thâu tóm, do sợ ông không chịu nổi mà bệnh càng thêm nặng.
Đã đột quỵ một lần rồi, nếu lặp lại chắc mạng ông khó giữ. Thế nên Nhất Bác sợ điều đó mà cứ không nói, giấu được đến đâu hay đến đó. Chờ ông khỏe hơn một chút thì mới nói cũng chưa muộn.
Bà Vương lẫn Nhất Bác đón ông về nhà, nhưng khi xuống xe còn chưa kịp vào cổng thì đã đứng lại, vì đồ đạc của họ đã được cho vào vali đặt trước cửa cả rồi.
Ông bà Vương đều ngạc nhiên, Nhất Bác nhíu mày tiến bước vào trong để hỏi xem là chuyện gì thì gặp Tiêu Chiến đi ra.
" các người chưa nhận được thông báo sao? Nhà này tôi đã mua lại rồi, còn về làm gì chứ? "
Ông Vương giờ gặp Tiêu Chiến vừa giận vừa sợ. Khi nghe anh nói xong thì như muốn chết đứng. Nhà này là nhà tổ, anh mua lại như thế là muốn cái gì?
" tôi bán bao giờ mà mua? "
Ông Vương ôm ngực, nói lớn tiếng như thế cũng thấy khó khăn.
Tiêu Chiến phì cười, nhìn sang bà Vương đang mang ánh mắt lảng tránh bảo rằng.
" đâu cần ông bán chứ? "
Thấy Tiêu Chiến nhìn vào bà Vương nên ông và Nhất Bác cũng nhìn theo. Biểu hiện của bà đã quá rõ ràng rồi.
" bà...bà... "
Ông tức đến mức hô hấp chẳng đặng và bấu chặt ngực. Nhất Bác lo ông xảy ra chuyện mà đi nhanh lại đỡ, cho tay vuốt vuốt lưng ông và buông vài lời trấn an, bà Vương đứng cạnh cũng làm y như cậu.
" sao anh... "
Nhất Bác nổi nóng, đi lên đối diện với Tiêu Chiến định nói gì đó nhưng anh dùng tay ra hiệu cho cậu ngưng lại và giành lên tiếng trước.
" mau dọn đồ đi đi, nhà của tôi, sao có thể để dạng không sạch như các người lượn lờ trước cửa? Mau đi đi "
Tiêu Chiến đuổi xong thì bước lên xe mà tài xế vừa lái đến. Bên trong giúp việc cũng ra khóa chặt cửa lại, sau đó đi luôn vào nhà. Mặc kệ bà Vương kêu và chửi bới...
Nhất Bác thấy sự tình đã như thế, ở đây làm ầm lên cũng không phải là cách, nên dẫn họ đến nhà cậu.
Do ông đó giờ chỉ sống ở nhà tổ nên không có mua thêm căn hộ nào, giờ nhất thời thì không có chỗ để đi.
Nhưng khi Nhất Bác dắt ba mẹ mình vào trong thì đã gặp Tiêu Chiến vắt chéo chân ngồi sẵn ở ghế để chờ.
Gặp Tiêu Chiến đương nhiên ba người họ lại ngạc nhiên tột cùng. Anh phì cười một cái, ngón tay nhẹ gõ lên thành ghế và nói.
" thương các người thật đó...cất công chuyển đồ đến đây. Nhưng nói thật nha, các người phải dọn đi nữa rồi "
Nhìn bộ dạng như xót thương của Tiêu Chiến chỉ khiến Nhất Bác ghét cay ghét đắng. Anh dựa vào cái gì mà ở đây dùng dáng vẻ thanh cao ban xuống lòng thương cảm chứ.
" nhà của tôi, anh lấy tư cách gì đuổi "
Nhất Bác không kiềm chế nổi nữa mà bước về trước. Tiêu Chiến chẳng chú ý đến mức độ giận dữ nơi cậu mà quăng xuống bàn một phong bì màu vàng.
Nhất Bác cầm lên xem, bên trong là giấy tờ chuyển nhượng nhà có chữ ký của cậu.
Nhất Bác càng xem càng không tin được, định thốt lên bảo đây là giả thì Tiêu Chiến đã chặn họng.
" cậu có quyền cầm nó đi giám định chữ ký, tôi không sợ đâu "
" Tiêu Chiến "
Cậu quăng lại nó xuống đất và tiến lên kéo anh đứng dậy.
Tiêu Chiến cười khinh một cái, giờ phút này hét lớn tên anh như thế thì giải quyết được sao?
" trẻ con "
" sao anh dám? "
Nhất Bác đưa tay lên còn chưa kịp đánh thì đã nghe tiếng chụp hình tách tách vang lên, cậu quay người lại thì thấy có rất nhiều phóng viên lẫn cảnh sát tiến vào.
" cảnh sát à, các ông cũng thấy rồi đó, cậu ta muốn đánh tôi... "
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác đang cả kinh lẫn hoảng loạn khi tình thế hiện tại đã ngoài tầm kiểm soát rất nhiều. Với cảnh này căn bản chẳng cứu vớt gì được nữa.
Nhất Bác bị Tiêu Chiến cho vào bẫy rồi, một cái bẫy mà danh dự mất sạch trong vài giây. Đèn máy ảnh chớp chớp làm cậu càng khó chịu, cơn bực cũng cao hơn quay sang muốn đánh anh.
Nhưng cảnh sát đứng cạnh đó rồi thì làm gì có chuyện cậu hành hung được Tiêu Chiến chứ.
" các người bắt cậu ta lại đi, cậu ta lại muốn đánh tôi kìa "
Cảnh sát đương nhiên là đã chế ngự Nhất Bác, nhưng cậu kháng cự, cậu chỉ muốn nhào tới phía trước xé nát con người đang đối diện cậu mà thôi.
Nhất Bác không chịu nổi việc bị chà đạp, cơn hối hận có cao đến đâu thì hiện tại đã bị Tiêu Chiến làm cho biến mất, ngoài tức đến run rẩy, muốn lao vào đánh anh cho thỏa thì cậu chẳng muốn làm gì nữa.
Nhà ông Vương anh cũng mua, nhà cậu anh cũng lấy. Nhất Bác làm sao cho qua dễ dàng được. Huống hồ, anh còn kêu cảnh sát bắt cậu....
" tôi mà bị thương tật sẽ kiện các người thất trách đó..."
" con mẹ nó...Tiêu Chiến...anh dám sao? "
Nhất Bác không nhịn nổi nữa mà chửi thề, cậu kháng cự và chống đối người thi hành công vụ kịch liệt nên cảnh sát cũng còng tay cậu lại.
Nhất Bác bị còng tay thành ra tức điên lên, càng phản kháng và mắng chửi mấy cảnh sát.
Vào giây phút này, cậu chỉ biết điên tiết, máu dồn lên não, không hề nghe được sâu trong thâm tâm đang nói lời gì nữa rồi.
Sự mất mặt nhục nhã này đều được chụp lại, ngày mai còn lên báo. Về sau Tiêu Chiến muốn cậu cắt mặt để đâu mà lại dùng cách này?
" ba...ba ơi...ba "
Cảnh sát định đưa Nhất Bác đi thì tiểu Quân trên lầu chạy xuống. Tiêu Chiến giật mình quay sang nhìn đứa nhỏ.
" ba...các người buông ba của con ra, các người định bắt ba của con đi đâu? "
Nhìn một đám người vây quanh Nhất Bác khiến đứa bé rất sợ. Nó đã đủ tuổi nhận ra đây là cảnh bắt người.
" còn đứng đó làm gì? Mau ôm tiểu thiếu gia lên phòng đi "
Tiêu Chiến thấy con mình sắp sửa chạm tay với Nhất Bác thì kêu bảo mẫu.
" dạ phu nhân "
Bà ta giờ này còn thốt ra được hai tiếng phu nhân làm anh nổi giận, đưa mắt lườm một cái khiến bà ta sợ chết khϊếp.
" vâng, thưa Tiêu thiếu gia "
Bà biết mình gọi sai nên sửa, nhanh chóng ôm tiểu Quân lại.
" con...con à "
Nhất Bác bị như thế cũng chẳng dám cho đứa bé nhìn thấy, nhưng nhìn nó khóc lóc chạy muốn vấp ngã chỉ vì đến cạnh cậu thì chẳng thể kìm lòng được. Dùng sức đẩy người cảnh sát đang vịn tay cậu ra để đi lại chỗ đứa bé.
" ôm đi lên lầu "
Tiêu Chiến đang vui cũng hóa bực rồi. Sao tiểu Quân lại thương Nhất Bác đến thế chứ?
" ba...ba ơi...thả ba của con ra, buông con xuống, ba ba ơi...ba ơi, ba ơi "
Tiểu Quân giãy giụa, cô bảo mẫu ra sức ôm nó lại bằng không sẽ rơi xuống gạch mất thôi.
Có ai hay ngoài gương mặt đỏ vì giận kia của Tiêu Chiến thì bên trong chính là sự đau thắt lòng.
Đó là con anh sinh ra, thế mà lại vì Nhất Bác mà khóc tức tưởi. Không thể trách nó, nhưng anh lại chẳng chịu nổi.
" ôm đi đi, nhanh lên "
Tiêu Chiến gần như thét lên, đang là tình hình gì rồi còn để đứa nhỏ ở đây làm cản trở chứ.
Bà ta cũng muốn ôm đi lắm, nhưng chân tay của tiểu Quân chứ chòi chòi, bồng còn khó nói chi đến chuyện đi.
" sao anh lại vô tâm vậy hả? Máu anh màu gì vậy? Tiêu Chiến, sao anh lại như thế? "
Nếu tay Nhất Bác không bị còng thì sớm cậu đã đánh mấy tên cảnh sát này rồi, phạm vào tội gì cậu chẳng cần biết. Cái cậu biết là tiểu Quân đang đòi cậu đến khóc nức nở, ngất ngất lên.
Hồi xưa lúc chia Tiêu Chiến với tiểu Quân dường như cậu đâu nghĩ đến bản thân có ngày hôm nay. Bị anh chính tay tách ra.
Lúc đó tiểu Quân còn nhỏ, có thấy được anh lúc ra đi đâu mà khóc với đòi. Giờ lại chứng kiến cảnh phân ly giữa Nhất Bác và nó, nên khóc ầm lên.
Nếu lúc xưa lòng anh đau đớn luyến tiếc khi bỏ con lại, thì giờ như ai cắt ruột Nhất Bác vì không được chạm vào nó dù chỉ vài giây.
Tiêu Chiến ra đi trong yên lặng, nói ra cũng đỡ chạnh lòng, còn Nhất Bác thì...sự lưu luyến đến cùng cực đang trào dâng tột bậc. Anh bảo cậu làm sao đành lòng đây?
Tiêu Chiến cũng biết Nhất Bác nóng lòng khi thấy con khóc, biết cậu nhói đau. Nhưng anh chẳng quan tâm đâu.
Vì hồi đó Nhất Bác cũng đâu có nghĩ cho Tiêu Chiến. Huống chi người sinh ra tiểu Quân là anh, dù cho cậu phải chịu thêm trăm lần trải qua cảnh tượng chia cắt thì cũng không thể cảm thấu một phần ngàn thương đau anh đã gánh.
Tiêu Chiến phải chịu biết bao nhiêu đau khổ khi xa con mình với cái quy định khắc nghiệt của Nhất Bác cộng thêm ngần ấy năm trời anh ở đất lạ quê người nhớ nhung về nó.
Và đến bấy giờ, lúc gặp lại tiểu Quân rồi thì đứa bé chỉ thương yêu cậu mà thôi. Ở nơi Tiêu Chiến nó chỉ đặt cho từ mến hoặc thích.
Thử hỏi một câu...lòng ai mới đang tuôn máu?
" các anh còn đứng đó làm gì? Mau đưa đi đi "
" còn dì nữa...che mắt nó lại, ôm thẳng lên lầu "
Tiêu Chiến nói với cảnh sát xong thì quay sang với bảo mẫu.
Tiêu Chiến đâu muốn con mình thấy được tay ba nó bị còng và dẫn đi ra sao. Đúng là giờ nó còn nhỏ thì không biết, nhưng hình ảnh này anh đảm bảo nó sẽ khắc ghi, chỉ cần lớn đứa bé còn nhớ thì nó sẽ hiểu Nhất Bác vào thời điểm đó là bị cái gì.
Cảnh sát giữ chặt Nhất Bác lại rồi đưa cậu đi, còn giúp việc thì ráng ôm đứa bé chạy lên lầu.
Các phóng viên cũng chạy theo chụp hình và tự động rời khỏi nhà Tiêu Chiến. Ông bà Vương cũng bị anh đuổi ra khỏi căn nhà này...
Không khí dần lắng xuống, không còn ồn ào nữa nhưng Tiêu Chiến vẫn thấy mệt cực kỳ. Anh ngồi phịch xuống ghế.
Chuyện hôm nay sẽ làm Nhất Bác không ngóc đầu, vênh mặt nổi. Nhưng hình như trong tâm anh không hề hả hê. Chẳng biết là do thấy chưa đủ hay xót thương.
Tiêu Chiến thôi nghĩ, đi lên phòng với con mình. Đứa bé chắc đang hoảng lắm.
" con, con à "
Tiểu Quân ngồi trên giường, không còn khóc lớn nhưng vẫn chảy nước mắt.
Gặp Tiêu Chiến đang tiến lại gần nó liền quay mặt sang hướng khác, đứa bé chính thức giận anh rồi.
" con à, đừng giận papa được không? "
Tiêu Chiến ôm nó lên và dỗ dành.
" papa xấu lắm, vậy mà ba cứ nói papa rất thông minh, rất xinh đẹp... "
Đứa bé lại khóc trong lòng Tiêu Chiến. Nó cứ nghĩ người ta bắt Nhất Bác đi xa nó mãi mãi, cũng như giận anh không cho nó ôm cậu.
" ba nói papa thông minh, vậy mà chẳng có cách cứu ba con, để bọn đó đem ba của con đi, papa đâu có thông minh đâu...papa xấu lắm, xấu lắm "
Là Tiêu Chiến kêu bọn họ bắt Nhất Bác thì cứu cái gì đây? Nghe con mình nói anh cũng đau chứ, bây giờ mở miệng ra một chữ cũng ba, nói được hai ba chữ cùng vòng về Nhất Bác.
Nó đang dùng lời nói để rạch cứa tim anh hay sao? Hết đau vì chồng, giờ đau vì con. Tiêu Chiến thật không biết phải sống như thế nào mới an ổn nữa.
" trả ba lại cho con, con muốn gặp ba của con...trả ba lại cho con đi. Papa, papa cứu ba đi mà papa "
Đứa trẻ vẫn còn khóc, Tiêu Chiến không nhìn con mình khóc nổi nữa mà gật đầu bảo.
" được, papa sẽ cứu, sẽ đem ba của con về, được không? "
Đứa bé nín ngay lập tức, gật gật đầu và còn giơ tay lên nghéo. Tiêu Chiến nghéo xong với tiểu Quân thì giao nó lại cho bảo mẫu. Còn anh đi ra ngoài.
Tiêu Chiến hứa thế thôi, cho đứa bé nín khóc và chịu ăn uống nghỉ ngơi.
Còn cậu có ra ngoài được hay không là phải xem thử ông Vương có biết điều hay không.
Vừa đóng lại cửa phòng của con mình xong thì khóe mắt anh liền có lệ tuôn.
Tiểu Quân kỳ thật làm anh rất đau rất đau. Nhìn nó cười anh vui lắm, nhưng khổ vẫn nhiều hơn. Do nó cười vì Nhất Bác được trở về cạnh nó, chứ không phải anh sống chung với nó.