Chương 14
Tại quán cafe được trưng bày theo phong cách cổ kính ở Paris, Tiêu Chiến khẽ nhấp một ngụm cafe, người ngồi đối diện sau khi đọc xong tài liệu gì đó thì gấp lại bảo rằng.
" một tuần nữa là thời gian thích hợp để về lại Bắc Kinh "
Người nói là Tô Mạc Nhiễm, anh họ của Tiêu Chiến. Anh nhẹ đặt tách cafe xuống, khẽ gật đầu.
" em sẽ bắt họ trả lại những gì họ nợ em lẫn nhà họ Tiêu "
" trả thù thì trả, anh chỉ mong em không lún quá sâu....đến cuối cùng chẳng biết ai phải chịu đau khổ, nhưng người thương tích đầy mình, lại là em "
Anh họ của Tiêu Chiến lo đúng, thường người quay về trả thù lại chính là người chịu nhiều thương tổn nhất.
Họ không thoải mái dù chỉ một giây, đau đớn tâm can rất dữ dội, nhưng ít ai biết được lắm, cứ tưởng họ làm vậy khi hoàn thành là lòng chỉ vui sướиɠ mà thôi.
Tiêu Chiến nhìn Mạc Nhiễm, rồi phì cười.
" anh lo xa quá rồi "
Anh lắc lắc đầu rồi nhìn ra cửa sổ, nhờ vậy mà gặp Nhất Bác đang ôm tiểu Quân đi vào cửa chính của quán này.
Gặp con mình Tiêu Chiến liền giật thót, niềm thương nỗi nhớ, sự khao khát được ôm hôn nó bấy lâu liền trổi dậy mãnh liệt. Anh đứng lên nhưng bị Mạc Nhiễm giữ tay lại.
" em đã chịu được 3 năm, không lẽ một tuần lại không được? "
" tiểu Quân nó, nó... "
Tiêu Chiến muốn khóc đến nơi, gặp con mình thì nghẹn ngào là chuyện thường. Dù có dùng ba năm để luyện tâm đồng hay sắt, thì đứa trẻ là máu mủ với anh, anh gặp mà chẳng thể ẵm bồng thì vẫn cảm nhận được đớn đau như thường mà thôi.
" ráng đi, một tuần nữa thôi "
Tiêu Chiến mặt buồn khổ ngồi lại xuống ghế, cố kiềm chế cũng như dằn xuống cảm xúc hiện tại của bản thân.
Trong suốt thời gian qua, dù chẳng ngắn hay quá dài thì anh chưa từng được nhìn con mình bằng xương bằng thịt dù một lần. Chỉ biết được thông tin qua những thám tử mình bỏ tiền ra thuê và chỉ ngắm con qua hình ảnh.
Giờ thì nó ngay trước mặt, điều mong ước bấy lâu thành hiện thực thì Tiêu Chiến lại chẳng thể đứng trước mặt nó? Ôm chầm lấy nó? Thử hỏi ai hiểu rõ được sự nghẹn uất của anh lúc này...đúng là như ai xé ruột xé gan anh mất rồi.
Nhất Bác ôm tiểu Quân vào quán, đứa bé giờ cũng đã bốn tuổi. Cậu nuôi rất khéo, da trắng dáng cao, không thể nói là mập mạp nhưng vừa người nhìn rất dễ thương.
Nhất Bác ngồi cách Tiêu Chiến bốn cái bàn, thành ra chẳng thấy được anh. Nhưng anh thì nhìn được chẳng sót một thứ.
" con.....con..... "
Môi Tiêu Chiến mấp máy, anh thật muốn chạy đến cạnh nó lắm, mà như thế thì sẽ uổng công hết những gì anh đã bỏ ra suốt thời gian vừa rồi.
" Tiêu Chiến, anh nghĩ em biết cái gì nên làm, còn cái gì không nên "
Nhìn Tiêu Chiến cứ như sẽ chạy đến trước mặt cha con họ bất cứ lúc nào thì Mạc Nhiễm rất lo.
Tiêu Chiến sẽ không hành xử lỗ mãng, nhưng thấy Nhất Bác dẫn tiểu Quân vào nhà vệ sinh thì cũng cho chân đi theo. Mạc Nhiễm liền phát lo lên tiếng gọi.
" Tiêu Chiến "
" yên tâm "
Anh đáp lại ngắn gọn rồi nối bước theo.
" ba à, ở nơi này cũng không gặp được papa sao? "
Tiểu Quân được Nhất Bác bế lên để rửa tay, và khuôn miệng nhỏ của đứa bé liền mở ra để hỏi.
Cậu nghe con mình hỏi như vậy nên mặt trầm lại, sau đó cố cười và nói dối cho đứa bé vui.
" là do ba không tốt, ba lại đưa con đến muộn rồi, papa con vì chờ lâu quá nên chắc đã về rồi. Ngày mai chúng ta về lại Trung Quốc nha, papa con chắc đang ở đó đợi chúng ta "
Nhất Bác đã dành hết 3 năm để đi khắp nơi tìm Tiêu Chiến, ban đầu là vòng quanh Trung Quốc, sau đó là các thủ đô hoặc thành phố hay những nơi các danh họa thích đến nhưng đều vô ích. Đến cuối là quyết định đi vòng quanh thế giới, Pháp là điểm đến cuối cùng trong tour cậu đã định, nhưng vẫn không có chút tung tích gì của anh nên ôm thất vọng quay về thôi.
Nhất Bác thật không tin, với thế lực lẫn tiền tài mà cậu có mà vẫn không tìm được chút tin gì về Tiêu Chiến. Cứ như anh bốc hơi bay đi mất rồi.
" sao papa không chờ chúng ta thêm chút nữa, một chút, một chút thôi mà, papa không kiên nhẫn gì hết "
Nhất Bác lắc đầu cười khổ, bây giờ có gặp được Tiêu Chiến, cũng chưa chắc anh ngó đến ba con cậu, chứ nói chi đến chuyện chờ với đợi.
Nếu Tiêu Chiến không còn thương Nhất Bác thì chí ít cũng nên nghĩ cho tiểu Quân mà quay về thăm, đằng này biệt tâm biệt tích. Cậu cũng không biết làm sao nữa...
" tiểu Quân ngoan, là ba không tốt, không phải do papa con đâu, ngoan "
Nhất Bác lau khô tay cho đứa bé rồi ôm nó đi ra ngoài. Tiếng bước chân hai người vang dần nhỏ lại thì cánh cửa nhà vệ sinh cạnh bên mới được mở ra.
Tiêu Chiến đã không kìm được nước mắt nữa mà rơi xuống mất rồi. Anh biết rõ, quãng thời gian vừa qua, Nhất Bác ôm tiểu Quân đi khắp nơi tìm anh, nhưng do tình thế nên anh không thể ra mặt được.
Tiêu Chiến cũng muốn gặp con, cũng muốn ở cạnh con, tại còn quá nhiều thứ chưa cho phép. Nhất Bác không biết thì trách anh máu lạnh, nhưng khi cậu trách liệu có từng nghĩ đến chuyện anh đau bao nhiêu không?
Nhất Bác được ở cạnh tiểu Quân còn Tiêu Chiến thì thế nào? Sự ganh tỵ trong anh lớn đến mức nào cậu cũng chẳng hiểu được.
Đời ai bỏ con, nhưng Tiêu Chiến phải bỏ chồng lẫn con. Nỗi đau đó ai thấu đây? Cứ cho là Nhất Bác tệ bạc bỏ chẳng tiếc, nhưng đứa bé còn thơ dại thì tội biết chừng nào...
Tiêu Chiến tựa vào cửa, nhớ lại lúc ba năm trước.
Vào lúc đó, sau khi xảy ra vụ tai nạn. Tiêu Chiến lâm vào hôn mê sâu, nằm một chỗ cả tháng không tỉnh. Còn Nhất Bác thì xây xát nhẹ, vết thương trên trán một tuần đã khỏi.
Tiêu Chiến thương cũ chưa lành cộng thêm thương mới quá nặng nên bác sĩ chuẩn đoán có thể sống cảnh người thực vật. Sau ba tháng không có tiến triển gì thì khả năng chết não và tử vong rất cao.
Trong lúc nằm đó 1 tháng, Nhất Bác cũng tìm được tiểu Quân về, có ôm nó đến bệnh viện để thăm anh.
" tôi tìm được con của chúng ta rồi, anh tỉnh lại đi được không? "
Nhất Bác thấy mình có lỗi, lương tâm cũng day dứt...nhưng nếu Tiêu Chiến nằm đây mãi và đi đến bước xấu nhất thì cậu sẽ ân hận cả đời, vì không có cơ hội xin lỗi và bù đắp cho anh.
Cậu biết, những chuyện xấu và vô nhân tính mình gây ra đếm không xuể, nhưng vẫn mong Tiêu Chiến có thể rộng lòng cho cậu một cơ hội để chuộc lỗi.
Nhất Bác nghĩ thế rồi tự cho là không đúng, vì bản thân cậu quá tồi tệ, quá xấu xa rồi...sớm cũng đã bị Tiêu Chiến bảo không có tư cách, do đó mà cậu thấy mình không xứng nhận được sự tha thứ nơi anh.
Nhất Bác bây giờ chỉ cần Tiêu Chiến mau mau tỉnh lại và bình phục, dù cho suốt đời anh chẳng rộng lượng bỏ qua cũng không sao. Cứ coi như phần đời còn lại của cậu sống trong hối hận là để trả giá cho những việc sai lầm ở bấy giờ.
Có nên trách Nhất Bác ngốc không? Tại vì sao lúc còn đương thời, còn có thể nói chuyện đàng hoàng lại chẳng chịu nhận ra cái tôi nơi mình quá lớn, cái bản tính cố chấp phi lí của mình quá cao, hơn hết là những hành động mình làm đều sai trái quá nhiều.
Mà để đến tận bây giờ, khi Tiêu Chiến chỉ còn 1% sống, khi mọi chuyện như nước tràn ly không thể hốt lại mới nhìn thấu được mọi chuyện?
Nước bọt đã nhổ làm sao liếʍ lên? Tiêu Chiến có tai qua nạn khỏi thì Nhất Bác cũng đừng hòng nhận được một ân huệ sau cùng nào.
Cậu không phải ngốc, mà chính là quá ngu ngốc. Có một người toàn tâm toàn ý thương yêu, hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ nhất mà chẳng biết giữ lấy.
Đợi cho đến khi mất đi, đến khi không còn thuộc quyền sở hữu của mình nữa thì đòi giữ, đòi níu, đòi lấy, quả thật đáng nực cười.
Chuyện này đồn ra ngoài, không phải làm trò cười cho trong lẫn ngoài nước sao?
Ngọc thật không biết trân trọng, lại đi đam mê thạch rẻ tiền, Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, cậu ngốc đến mức không chừa cho ai ngốc. Chạy chữa đến sạch gia tài cũng chẳng cứu nổi cậu.
Rồi bỗng một hôm, cậu vào thăm Tiêu Chiến thì chẳng thấy anh đâu nữa. Hỏi trên dưới bệnh viện, tra luôn toàn bộ camera cũng chẳng có chút manh mối nào.
Cậu có phái người điều tra, có cho người dò tìm, cũng không rõ là mất bao nhiêu thời gian...nhưng kết quả nhận lại đều bằng không.
Sau cùng, Nhất Bác quyết định ôm tiểu Quân đi tìm Tiêu Chiến, dù bất kỳ nơi nào thì cha con cậu vẫn song hành tìm cho được anh.
Chớp mắt một cái, cũng đã ba năm trôi qua. Tiêu Chiến thay đổi, Nhất Bác trưởng thành, tiểu Quân lớn lên.
Tuy anh không ở cạnh Nhất Bác, nhưng những gì về cậu và con lẫn nhà họ Vương anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Và kể từ bây giờ, quyền sinh sát của nhà họ, đều nằm trong lòng bàn tay anh.
" papa sẽ sớm đem con về cạnh mình, con an tâm đi. Papa hứa đó "
Tiêu Chiến thôi khóc, ánh mắt đầy phẫn nộ, bộ mặt dần chuyển sang thù hận thay vì ban nãy còn chứa đau thương. Anh hít một hơi sâu, lấy lại tinh thần rồi quay bước rời khỏi đây.
Hôm nay là ngày mở ra cuộc họp hội đồng quản trị của Vương thị. Nên ông Vương lẫn Nhất Bác đều có mặt.
Theo thời điểm hiện tại, ngoài những công ty cậu tự thành lập, thì tại trụ sở chính này, cậu giữ chức vị tổng giám đốc.
Ban quản trị đang nghị luận về đề án sắp tới thì phải ngưng ngang vì có người từ bên ngoài đi vào và lên tiếng bảo rằng.
" xin chào mọi người, tôi đến trễ rồi "
Ông Vương ngạc nhiên ở mức độ thường, còn Nhất Bác là kinh ngạc tột cùng. Cậu hầu như đi cùng trời cuối đất tìm Tiêu Chiến rồi, nhưng kết quả thì đều là một chữ không.
Vậy mà giờ một Tiêu Chiến lành lặn, khỏe mạnh lại đứng đây, toàn thân âu phục đầy khí chất.
Phía các thành viên cũng bắt đầu xì xầm, ai mà chẳng biết Tiêu Chiến chứ, bất thình lình mất tích...giờ lại xuất hiện ở đây, chẳng phải quá bất thường rồi sao?
Nếu ngay từ đầu ba Vương hay Nhất Bác giới thiệu anh sẽ vào chung ban hội đồng thì chắc bên dưới đã không bàn tán đến mức này rồi.
" anh.... "
Nhất Bác nhỏ giọng gọi một tiếng, Tiêu Chiến quay về hướng cậu cười nhếch mép một cái rồi tiến vào chính giữa và nói.
" xin chào mọi người, tôi là Tiêu Chiến, chắc hẳn mọi người cũng đã biết tôi cả rồi. Cho nên đi vào vấn đề chính luôn ha "
Bên dưới không biết nội bộ nhà họ Vương đến cùng là đã có việc gì mà để Tiêu Chiến ở đây tỏ ra như không thân thích lẫn quen biết. Đến ông Vương cũng chẳng thèm chào.
" tôi chỉ muốn nói, hiện tại tôi là cổ đông lớn thứ hai ở Vương thị "
Sau khi anh nói xong thì ai ai cũng ngạc nhiên chứ không riêng gì ông Vương hay Nhất Bác.
Cậu cả kinh nhưng cũng giấu biểu cảm đó vào trong lòng, đứng lên tiến đến chỗ Tiêu Chiến kéo tay anh lôi vào phòng của mình.
Anh cũng nói xong phần giới thiệu nên để yên cho cậu dẫn đi.
" anh đang làm cái gì trò gì vậy? Cổ phần của Vương thị ở bên ngoài có cho anh thu gom cũng không được quá 15%, cứ cho là có người khác bán cho anh, dù vậy đi nữa cũng không thể nào nắm giữ trong tay trên 30%. Nói đi, làm sao anh có được? "
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác vẫn nóng tính như ngày nào thì có chút thất vọng, tưởng rằng thời gian qua làm một người cha tốt, lớn thêm vài tuổi thì hành sự sẽ chừng mực và biết che giấu tốt cảm xúc, nào ngờ vẫn là không tiến bộ chút nào.
Nhất Bác thay đổi nhiều lắm rồi, chín chắn trưởng thành lên rất nhiều. Chỉ là khi đối diện với Tiêu Chiến thì không biết sao lại chẳng thể kiềm chế được.
Có lẽ do gặp lại người mình nhớ nhung, rắp tâm tìm kiếm nên mọi cư xử lẫn thái độ đều cao hơn đối với người bình thường vài bậc.
" nói thử xem làm sao tôi có được? "
Tiêu Chiến hỏi lại Nhất Bác chứ không trả lời, vì cậu chẳng có cái quyền tra khảo anh đâu.
Nhất Bác nhíu mày suy nghĩ, chợt nhớ ra gì đó rồi nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến hỏi.
" anh đã làm gì mẹ tôi, đã làm gì để bà ấy giao cổ phần cho anh? "
Ngoài lấy 15% trong tay mẹ cậu ra, thì anh vốn chẳng có cách nào thu được chừng ấy cổ phần, vì cậu và ông Vương đã giữ 60% rồi.
Tiêu Chiến phì cười, thu cái tay bị cậu giữ lại và xoa xoa chỗ bị nắm chặt.
" tôi có làm gì đâu chứ, không tin thì gọi hỏi mẹ của cậu, xem bà ấy còn bình an không? "
Nói xong thì Tiêu Chiến cũng cất bước đi, tại sao anh phải nán lại đây? Hôm nay ra mắt bấy nhiêu là đủ rồi, ngày tháng còn dài sợ gì không chạm mặt chứ.
" sao anh không về thăm tiểu Quân, bao năm qua rốt cuộc anh ở đâu? anh có biết.... "
Tiêu Chiến nghe hỏi thì dừng chân lại, Nhất Bác dùng giọng khá cao để vấn, cậu rất tò mò là thế lực nào có thể che giấu được anh khỏi sự tra soát của cậu.
Mà câu hỏi đó của Nhất Bác chưa nói được hết đã bị cắt ngang bởi Tiêu Chiến rồi.
" thì tôi về rồi không phải sao? Về để giành lại nó từ tay của cậu "
Nếu Tiêu Chiến không ngắt ngang thì chắc Nhất Bác cũng sẽ chẳng nói tiếp. Vì mấy lời phía sau cậu cũng không muốn thốt ra để anh nghe được, căn bản là mấy lời tâm tình, mà lời từ tâm thì không thể thổ lộ trước mặt anh.
Bây giờ cục diện chẳng phải đã hiện rõ rồi sao? Là hai bên đối đầu, Nhất Bác sao có thể cho Tiêu Chiến thấy tâm tư cậu yêu thương anh ra sao, hối hận chuyện năm xưa ra sao được.
" con nó lớn rồi, nó biết tổn thương đó "
Tiêu Chiến lại cười, còn vỗ vỗ tay tán thưởng.
" ra dáng một người ba rồi đó, nhưng năm xưa đứa bé còn nhỏ em không sợ, thì bây giờ nó hiểu được tí chuyện rồi em sợ làm gì? "
Nhất Bác nuôi dạy tiểu Quân rất tốt, cho nên anh mới an tâm giao nó cho cậu ngần ấy thời gian. Bằng không mặc kệ mọi thứ cản trở anh đã quay về rồi.
" sao anh lại thành như vậy? "
Nhất Bác không tin được một người sống thiên về cảm xúc, ôm con cũng sợ nó đau mà giờ lại nói được mấy lời như thế. Bất giác cậu thấy Tiêu Chiến quá xa lạ rồi. Không còn giống người mà cậu từng biết nữa.
Tiêu Chiến đang đứng trước mặt cậu, ngoài thân ảnh giống năm xưa thì tất cả đều khác, từ khí chất, cách ăn mặc, kiểu tóc và cả ngữ điệu khi nói. Toàn là mấy lời đâm thẳng vào vấn đề, rất sắc bén, khiến người ta khó lòng đáp trả.
" tôi như hôm nay, đều nhờ phước của cậu, cậu nói xem có phải nên cảm ơn cậu một tiếng không? "
" quá khác, quá khác rồi "
Nhất Bác chỉ biết nhỏ giọng và lắc đầu cảm thán. Tim cậu đang nhói đau không ngừng vì Tiêu Chiến trở thành bây giờ. Anh nói không sai, anh như hôm nay là do quá khứ tồi tệ cậu đã viết nên.
" được rồi, ngưng đi, tôi bận lắm "
Tiêu Chiến bước đi, Nhất Bác lại cất tiếng hỏi.
" anh không đi thăm con à? "
Tiểu Quân luôn đòi papa làm cậu không biết phải ứng phó thế nào. Ngày nào cũng phải bịa đủ lý do để gạt, cậu mệt lắm rồi.
" thì tôi đang đi đây "
Anh cất chưa được mấy bước đã nghe giọng cậu vang lên lần nữa.
" anh hận tôi, nên quay về trả thù sao? "
Tiêu Chiến nghe xong chỉ biết cười lớn, xoay người nhìn thẳng vào Nhất Bác bảo rằng.
" tôi không có trẻ con như cậu, với lại cậu tưởng mình quan trọng với tôi lắm sao? Không được yêu thương thì quay về trả thù? Ấu trĩ "
Kỳ này Tiêu Chiến dứt khoát rời đi, Nhất Bác cũng không nói gì thêm nữa. Chuyện hôm nay tạm ngưng ở đây là được rồi. Vì cậu thấy mình đau đủ rồi.
Hồi xưa bị Tiêu Chiến hạ thấp thì nóng giận tột cùng, có lẽ do lúc đó Nhất Bác chỉ cảm nhận, còn hiện nay là cảm thấu, nên cậu biết đau, còn là đau vô cùng.
Cách xưng hô đầy lạnh nhạt, thời gian xa nhau đã biến cả hai thành người dưng. Ai rồi cũng khác.
Như Nhất Bác thì tiến bộ lên từng ngày, còn Tiêu Chiến cơ hồ chẳng còn là anh nữa, sự thay đổi ở anh làm cậu đau thắt ruột.
Ba năm Nhất Bác chờ đợi một người, khi họ quay lại chỉ còn hận chứ không còn yêu. Mọi thứ nơi họ cũng không còn như trước. Thật phải diễn tả tâm trạng cậu thế nào đây? Khi thấy lòng ngực tưng tức tựa xuyến xao, lại đau đau muốn rơi nước mắt.
Nhưng chung quy đều tại cậu năm xưa nông nổi mà ra, do đó đừng trách ai hết. Tự cậu trách bản thân cậu là đúng nhất rồi.
" xin lỗi anh, Tiêu Chiến "
Đứng một hồi lâu, anh đi cũng xa lắm rồi cậu mới dám nói ra một câu và rơi lệ...