Chương 13
Tiêu Chiến chạy khỏi khu vui chơi để đến sở cảnh sát báo án, nhưng đi chưa được mấy bước thì đã nhận một cuộc điện thoại với số lạ.
Anh có linh cảm đây là người giữ tiểu Quân nên nhanh gạt phím xanh nghe, nhưng vào lúc này ngón tay anh cứ rung rung...trượt mấy lần mới có thể bắt được.
Đối phương đúng là kẻ bắt cóc, họ bảo anh chẳng được báo cảnh sát, họ chỉ muốn tiền, đem tiền đến thì tiểu Quân sẽ an toàn.
Họ nói vài lời ngắn gọn thì tắt máy, Tiêu Chiến muốn nói hay hỏi gì thêm cũng chẳng được.
Lòng còn hơn có lửa đang cháy thì người bắt cóc đã gửi hình tiểu Quân qua cho Tiêu Chiến, để anh tin đứa nhỏ thật sự đang trong tay bọn họ mà không báo án và làm theo những gì đã bàn giao.
" con....con à... "
Tiêu Chiến nhìn thấy hình thì rơi nước mắt ngay lập tức, môi mấp máy và ngón tay nhè nhẹ chạm vào gương mặt của đứa bé trong điện thoại.
Tiêu Chiến thử gọi lại số máy đó nhưng lại chẳng liên lạc được, anh lo muốn phát điên lên. Tiểu Quân còn quá nhỏ, sao lại vướng phải cảnh này chứ?
Bọn chúng hiển nhiên là bỏ đói nó rồi, dù có cho ăn cũng đâu thể chăm sóc chu toàn như Tiêu Chiến được. Nghĩ tới cảnh đứa nhỏ chịu nắng chịu đói mà ruột anh như ai đang dùng kéo cắt từng khúc.
Tiêu Chiến đi gấp về nhà để lo tiền, tuy họ chưa nói giá nhưng chắc rằng là muốn tiền mặt.
Tiêu Chiến còn được bao nhiêu tiền đây? Anh lục hết tất cả các sổ tiết kiệm và giấy tờ nhà và đất để thử xem trong tay mình có bao nhiêu, lỡ khi bên họ đưa giá cũng chuẩn bị kịp.
" a..alo "
Gặp họ gọi anh rất căng thẳng, tuy nói có hơi lấp nhưng nhìn mặt cũng biết rõ gấp gáp.
" chúng tôi cần 300 triệu NDT thôi, cậu lo được chứ? "
" ba...ba trăm triệu sao? "
Đúng là Tiêu Chiến có thể lo nhưng con số này quá lớn rồi, thu nhập của người bình thường phải mất gần 10 năm mới có thể kiếm được.
" ba trăm triệu, đổi lấy con của cậu, không uổng phí đúng chứ? "
Tiêu Chiến dù có bỏ mạng cũng được, con anh an toàn là được, nên cũng nhanh đồng ý và hỏi họ địa điểm giao tiền.
Nhưng không cho Tiêu Chiến hỏi dứt câu thì đã tắt rồi, việc này chỉ làm anh như ngồi trên đống lửa mà thôi.
" sao cứ tắt hoài vậy chứ? "
Tiêu Chiến bất lực nhìn điện thoại đã trở về màn hình chờ. Bọn họ sợ anh cùng cảnh sát hợp tác, nói chuyện lâu thì định vị được vị trí mà thôi.
Khoảng tầm hai giờ sau, họ cũng nhắn địa điểm giao tiền cho Tiêu Chiến biết, tiền anh chuẩn bị đã xong rồi, do đó bắt taxi xong là đi ngay.
Trong suốt quãng thời gian đó, anh chưa từng gọi cho Nhất Bác, không thuật lại chuyện mình đang trải qua làm chi.
Chẳng phải do Tiêu Chiến nghĩ bản thân mình lo được . Mà tại bọn chúng yêu cầu chỉ mình anh biết chuyện và đến nơi họ bảo mà thôi, với tính của Nhất Bác thì chắc rằng không để anh đi một mình đâu, rồi mọi chuyện thêm phức tạp thì không hay.
Tiêu Chiến đi gần đến nơi thì xuống taxi, một thân xách tiền đi giao, nhưng đến nơi thì chẳng gặp ai. Anh có gọi thử vào số đó không dứt, nhưng chung quy chỉ nhận lại câu nói từ nữ tổng đài.
Tiêu Chiến kiên nhẫn chờ, chờ đến tối cũng chẳng thấy bóng dáng ai. Họ cũng không liên lạc với anh nữa.
Thường đối với Tiêu Chiến thì thời gian trôi đã chậm lắm rồi, lúc này đây cảm thấy nó càng chậm hơn bao giờ nào hết.
Mỗi giây mỗi phút đều như có núi lửa phun trào trong lòng. Anh lo sợ đến mức nước mắt cứ tự khắc rơi lã chã. Hết ngồi rồi lại đứng, đi được vài bước thì lại ngồi. Đến cùng chẳng chịu nổi nữa mà liên lạc với Nhất Bác.
" đến nhà tôi đi, nhanh "
Nhất Bác bắt máy thì chẳng chịu cho Tiêu Chiến nói mà lên tiếng trước, tự cậu nói xong cũng dập máy. Anh giờ cũng không có tâm trạng nói nhiều, đành bắt xe đến nhà cậu thôi.
Đến nơi Nhất Bác không cho Tiêu Chiến kể hay nói gì về chuyện hôm nay, mà bảo rằng anh cứ ngồi yên đó chờ cậu điều tra. Vì những gì tên bắt tiểu Quân nói với anh đều là do cậu chỉ bảo kia mà.
Định là khi Tiêu Chiến giao tiền xong, thì Nhất Bác sẽ gọi và báo đã có người bỏ tiểu Quân trước cửa nhà cậu rồi, anh đừng lo nữa.
Nào ngờ, trên đường những người Nhất Bác thuê đưa tiểu Quân về đến tay cậu thì xảy ra sơ suất...đến giờ phía giữ đứa bé không hề liên lạc với cậu.
Nhất Bác đã làm lạc mất tiểu Quân thật rồi, cậu định mở ra màn bắt cóc giả, để gắn cho Tiêu Chiến cái mác giữ con mà để lạc khiến tư cách giành quyền nuôi đứa bé bị mất đi. Thế nhưng người tính không qua trời tính.
Nhất Bác cũng nóng giận và lắng lo lắm chứ, tiểu Quân cũng là con cậu kia mà. Cậu vò đầu mình đến mức rối như tổ quạ. Cơn giận dữ nơi cậu đã xâm chiếm quá sâu rồi.
Tiêu Chiến cũng lo đến mức thất thần, đi lên phòng con mình ngồi đó khóc mãi, tay anh nhẹ di chuyển lên tấm chăn, cái gối mà nó từng ôm, từng nằm.
" con đang ở đâu chứ? "
Tiêu Chiến đau lắm, anh tự hỏi phải làm gì đây. Có giữ con mình mà cũng chẳng xong thì lấy tư cách gì nuôi nó đây.
Tiêu Chiến tự trách bản thân khôn nguôi, tiểu Quân mà có mệnh hệ gì chắc anh chết mất thôi. Chứ nỗi thương tâm và sự dằn vặt làm lạc nó căn bản anh không chịu nổi.
" con à...con về đi...papa nhớ con lắm..."
Tiêu Chiến bật điện thoại lên nhìn những tấm hình mình đã chụp cho con hồi sáng ở khu vui chơi. Rõ là chưa đến 24 giờ mà, sao cớ sự lại thay đổi nhanh như thế? Xảy ra chuyện lớn như vầy?
Hồi sáng Tiêu Chiến còn ôm còn hôn nó mà...giờ nó ở đâu thì anh lại không biết. Anh thật không sống nổi nếu tiểu Quân xảy ra chuyện.
" các người là lũ vô dụng "
Nghe Nhất Bác quát lớn nên Tiêu Chiến giật cả mình, ngón tay trượt sang chế độ quay video mà anh cũng không hay. Anh lau đi nước mắt và chạy ra xem có chuyện gì mà cậu lại hét lớn như thế.
" còn cô nữa..thứ ăn hại, cô nhìn cái trò mà cô bày ra đã có kết cục gì kia kìa "
Nhất Bác tát cô gái đó cái bốp, làm cô ta ngã bẹp dưới nền.
Tiêu Chiến đứng xem mà nhíu mày, anh thắc mắc đến cuối cùng là có chuyện gì mà cậu nổi điên như thế.
" các người nói với tôi hay lắm mà, sau khi ôm tiểu Quân rời khỏi anh ấy thì đem đến trả cho tôi, vậy mà giờ con tôi đâu? Các người làm lạc nó ở đâu? Để ai bắt nó rồi? "
Nhất Bác thét đến khàn giọng, mặt đỏ bừng vì giận cao độ. Tiêu Chiến nghe những gì cậu nói xong thì toàn thân phát run, từ sâu trong cuống họng như muốn phát ra chữ gì đó mà không thể, chỉ thấy được cánh môi anh hơi hé ra mà thôi.
" các người mà không tìm được nó về, thì đem mạng các người thế vô đi...chứ đừng quay về đây nữa "
Đám đàn em của Nhất Bác chỉ biết đứng cúi đầu mà nghe chữ, cô gái kia cũng ôm bên má bị tát...mặt cũng hoảng sợ và đầy nước mắt.
Tiêu Chiến cho điện thoại vài túi, đi nhanh lại, cho tay nắm luôn cổ áo cậu...ánh mắt không tin được những gì đã nghe mà cất tiếng hỏi.
" những gì em nói là như thế nào? Cái gì mà ôm con khỏi tôi rồi giao cho em? Rồi giờ tiểu Quân đâu hả? "
Âm lượng của Tiêu Chiến cao dần theo mức độ nóng giận trong người anh. Cậu cũng chẳng biết nói sao nữa nên đã lặng yên.
" sao em không trả lời? Tiểu Quân đâu rồi hả? "
Thấy Tiêu Chiến nôn nóng như thế thì cậu cũng nói thật, anh đã nghe hết rồi còn đâu. Cơ bản chẳng thể giấu được nữa.
" bị bắt cóc thật rồi, cũng không biết đang ở đâu, nhưng tôi đang tìm. Anh cho tôi thời gian đi, sáng mai sẽ có kết quả cho anh "
Tiêu Chiến buông cái tay nắm cổ áo Nhất Bác ra, nhưng đưa tay còn lại tát mạnh vào mặt cậu một cái. Cái tát này không rõ anh đã cho bao nhiêu lực, nhưng cậu thấy cổ mình muốn trẹo luôn rồi.
" em không phải con người, thua cả súc sinh, đến cầm thú cũng không bằng. Hổ dữ không ăn thịt con nhưng em nhìn xem em đã làm cái trò ngu xuẩn gì hả? "
Tiêu Chiến có ngốc cũng biết Nhất Bác làm như thế là có dụng ý gì. Chỉ vì muốn tranh quyền với anh mà cái trò này cũng dám bày ra thì anh còn gì để nói với cậu đây.
Tiêu Chiến bức xúc, và tức muốn phát điên lên được.
" trả con lại cho tôi...trả con lại cho tôi, em trả con lại cho tôi "
Anh lần nữa nắm lấy cổ áo Nhất Bác mà quát, cậu sai hoàn toàn rồi nên chẳng nói năng chi.
Tiêu Chiến ở đây đòi cũng vô ích, anh biết rõ điều đó thành ra liền quay đi...anh phải đi báo án thôi. Giờ bị bắt cóc thật thì chẳng ngồi yên nổi nữa.
Tiêu Chiến mở điện thoại lên định gọi cho ai đó thì mới phát hiện máy vẫn còn ở chế độ video và đang quay, tuy không quay được hình ảnh của cả hai nhưng vẫn thu được tiếng. Vậy thì chỉ cần tách âm ra là làm bằng chứng trước tòa được rồi.
Kỳ này Tiêu Chiến không để một người mang tính thú như Nhất Bác nuôi con được. Cái ý tưởng lố bịch đó cũng dám thi hành thì dạy con cái nỗi gì?
" kỳ này...xem em làm sao giành được tiểu Quân "
Tiêu Chiến nhín ra vài phút quay lại cùng cậu nói vài câu và phát lại đoạn ghi nãy giờ lên, tiếng cậu mắng và những gì nói với anh đều rất rõ.
Nhất Bác nghe xong mà xanh cả mặt, đoạn này được đưa ra tòa thì cậu ngoài mất đi quyền nuôi con thì còn có phải chịu trách nhiệm hình sự, nặng thì phải thi hành án.
Cậu đâu thể để nó phát tán hay đến tay cảnh sát được, nên nhanh chóng tiến đến giật lấy điện thoại của Tiêu Chiến.
" em định làm gì? Hủy chứng cứ sao? "
Tiêu Chiến nhanh tay thu điện thoại lại, không cho Nhất Bác giành. Nhưng cậu kiên quyết lấy cho bằng được, do đó mà cả hai xuất hiện một cuộc giằng co.
" buông ra..em buông ra, em không được lấy nó đâu...không được "
" đưa cho tôi đi, anh muốn tôi đi tù sao mà giữ nó? Đưa đây "
Bàn tay Nhất Bác to hơn Tiêu Chiến, mỗi lần cậu ra sức tranh giành đều để lại dấu đỏ trên tay anh. Mà anh thì không thể đưa cho cậu được...
" em ngưng lại đi, buông ra đi, tránh ra đi, không được "
Đó là thứ duy nhất mở ra một con đường đưa Tiêu Chiến và tiểu Quân ở cạnh nhau, một thứ tốt như thế sao anh có thể buông tay cho cậu thủ tiêu chứ?
" đưa đây...đưa đây "
Nhất Bác đã nắm được điện thoại và mạnh tay giật lấy song đẩy Tiêu Chiến, nhưng mà cậu lại chẳng chú ý đến chuyện sau lưng anh chính là cầu thang.
Do đó mà Tiêu Chiến hụt chân, ngã luôn xuống. Nhất Bác nhìn anh lăn từ bậc cao nhất xuống bậc cuối cùng lòng cũng thắt lại, nếu nói đúng hơn có lẽ hoảng sợ nhiều hơn.
Cơ thể cậu cũng phát run, cầm được điện thoại trong tay nhưng giữ không vững, cứ như nó có thể rơi bất cứ lúc nào. Chỉ nhấm vào chỗ xóa video thôi mà cũng mất không ít thời gian và thấy khó khăn, khi hủy xong thì cậu mới gọi cấp cứu. Đưa anh đến bệnh viện.
Cậu thu xếp mọi thứ ổn thỏa, để chuyện này không lọt ra ngoài, đến vị bác sĩ sau khi phẩu thuật cho anh cũng phải xóa sạch hết những gì mình thấy và đã làm.
Tình trạng của Tiêu Chiến không quá nghiêm trọng, chỉ gãy hai xương sườn, còn lại chỉ tổn thương phần mềm...may là não bộ không bị chấn thương.
Cậu biết anh không sao thì cũng an tâm quay trở về để tập trung tìm tiểu Quân.
Chuyện hôm nay cậu biết mình cực kỳ sai trái. Liên lụy tiểu Quân và làm Tiêu Chiến phải bị thương.
Nhất Bác có đau đớn, có nặng lòng, nhưng không thấy hối hận. Vì chuyện Tiêu Chiến ngã cầu thang là ngoài ý muốn. Nếu anh đồng ý đưa điện thoại cho cậu thì làm gì có chuyện không may như thế xảy ra.
" có trách, thì trách bản thân anh không biết đâu là tốt, đâu là xấu "
Nhất Bác vừa lái xe vừa nói như thế, đến hiện tại cậu cũng không thấy đây là lỗi của mình,luôn nghĩ rằng do Tiêu Chiến không chịu nghe lời mới nhận hậu quả thế mà thôi.
Tiêu Chiến hôn mê cũng đã hai ngày, sau khi tỉnh dậy điều đầu tiên anh nghĩ đến vẫn là tiểu Quân. Anh liền xuất viện để đi tìm Nhất Bác, nói đúng hơn là xem con mình đã được tìm thấy chưa.
Tiêu Chiến cũng không muốn nói chuyện hay nhìn mặt cậu, nhưng trước mắt tiểu Quân mới là trên hết. Anh không thể vì chút hận ghét riêng mà làm ngơ chuyện đứa nhỏ.
Xương sườn bị gãy, mới hai ngày làm sao lành? Nhưng Tiêu Chiến vẫn cố bấu chặt chỗ đau mà nhích từng bước.
Mỗi bước đi đều tác động đến vết thương, khiến Tiêu Chiến không khỏi nhăn mặt, nhíu mày.
" alo...tôi nghe đây luật sư Chu "
Điện thoại thì Nhất Bác vẫn trả lại cho Tiêu Chiến, vì đoạn clip cậu đã xóa rồi thì còn sợ gì. Anh cũng đã kiểm tra và biết không còn, nhưng chẳng buồn hay thất vọng là bao.
Không có cái này thì tìm cái khác, chuyện xấu mà cậu làm vốn không thể giấu cả đời. Làm gì có bí mật nào bị chôn vùi mãi mãi, chỉ là thời gian phơi bày nhanh hay chậm mà thôi.
" anh Tiêu à, sao qua nay tôi không thể liên lạc với anh vậy? "
" tôi xin lỗi, tôi có chút riêng cần giải quyết, không biết có chuyện gì không? "
Tiêu Chiến không muốn nói chuyện mình vừa trải qua cho nhiều người biết, nên cũng giấu luôn vị luật sư mình đã thuê.
" hôm qua tòa đã gửi thư mời, nói hôm nay sẽ mở phiên toà đầu tiên, nhưng người nhà họ Vương bảo rằng anh đang bị tai nạn nằm trong bệnh viện không đến được, họ bảo rằng muốn hủy phiên tòa "
Muốn hủy? Tiêu Chiến không để cho họ hủy dễ dàng vậy đâu, nhìn anh khá khẩn trương và hỏi ông rằng.
" vào mấy giờ vậy? "
" đầu giờ chiều nay "
Tiêu Chiến nghĩ còn ba giờ đồng hồ nữa chắc mọi chuyện anh tính làm đều sẽ kịp mà thôi, thành ra bảo luật sư phải tìm cách cho phiên tòa được mở, vì anh có thể đến. Họ lấy cớ gì để hủy hay hẹn xét xử lại?
Anh tắt máy, bắt taxi đến nhà Nhất Bác ngay lập tức. Đến nơi thì biết cậu không có nhà và tiểu Quân vẫn chưa tìm về được.
Chuyện đứa bé còn phải chịu khổ ngoài kia khiến Tiêu Chiến lại rơi nước mắt, nhưng anh lại chẳng thể giúp gì trong cuộc tìm kiếm nó hết.
Tiêu Chiến tự hỏi mình sao lại bất lực đến thế, con mất tích mà không biết phải làm gì hết, toàn ngồi yên chờ tin. Nếu trách Nhất Bác không đủ tư cách làm ba thì giờ đây anh tự vấn bản thân làm ba kiểu gì mà lại vô tích sự đến vậy....
Tiêu Chiến biết nhà Nhất Bác đâu đâu cũng có camera, nên đã lấy đoạn từ lúc cậu la mắng đàn em cho đến lúc anh ngã xuống cầu thang và xóa clip chuyển sang điện thoại mình.
Anh làm xong mọi chuyện thì nhanh bắt xe đến tòa án. Có đoạn clip này trong tay, anh không tin không thắng nổi cậu.
Đoạn hồi hôm chỉ có tiếng, Nhất Bác bảo cắt ghép thì cũng trở nên vô hiệu, nhưng đoạn này có luôn hình. Tiêu Chiến cũng muốn xem luật sư cậu mướn sẽ biện hộ làm sao....
Nhất Bác nghe tin phiên tòa vẫn tiếp tục nên cũng lái xe đến, gần tới nơi cũng điện thoại cho Tiêu Chiến.
" anh mau dừng lại cho tôi, quay về "
" sao phải dừng? Nếu có dừng, cũng là khi em đem được con đến trước mặt tôi "
Giờ đây nếu thật tìm ra tiểu Quân thì có thể anh sẽ không làm tiếp chuyện này, con anh an toàn là được. Nhưng yêu cầu này vốn Nhất Bác đâu thể làm được.
" anh thừa biết là không thể... "
Nhất Bác nóng giận quát, Tiêu Chiến nhướng mày một cái bảo
" không thể thì thôi vậy "
Nhất Bác đã lái xe vào trụ sở rồi, và gặp Tiêu Chiến đang đi. Cậu thấy nói điện thoại cũng chẳng tiện, thay vì đậu xe rồi đối mặt nhau sẽ tốt hơn.
" nhưng mà...... "
Nhất Bác nói giữa chừng lại ngưng , Tiêu Chiến nhìn điện thoại rõ còn kết nối mà sao lại ngưng kỳ vậy? Anh cũng không đặt nặng cái thắc mắc này, cứ vậy gác máy và bước đi....
Nhưng chẳng mấy giây sau thì có một tiếng rầm lớn vang lên, tiếp theo là một loạt âm thanh chói tai xuất hiện.
Tiếng rầm đó là xe của Nhất Bác tông thẳng vào Tiêu Chiến, những âm thanh chói tai kia là do cậu bẻ lái tông thẳng vào mấy bảng thông báo và đυ.ng vào gốc cây cảnh.
Là Nhất Bác muốn ngăn chặn Tiêu Chiến lại nên mới dùng cách này hay sao? Nếu đúng là vậy thì thật cậu trai họ Vương này, không còn phương pháp nào cứu chữa nổi.