Chương 7: Quân nhi

Chương 7: Quân nhi

Phùng Gia Phủ - Tinh Thành

“Tiểu thư, tất cả đã sắp xếp ổn thoả. Nếu người cảm thấy không khoẻ, cứ để gia nô đi một mình đến đó, chắc hẳn cũng không có vấn đề gì đâu, ta cùng tiểu tử chức danh Lục Đại Soái kia cũng có chút quen biết…”

“Dương bà bà, ta đi với người, nghe tình báo mới nhất, Thiên Gia hình như có đại nhân vật vừa đến, không biết là người nào lại có thể khiến cho Lục Đại Soái cung nghênh đến thế?”

“Tinh thần của tiểu thư, …”

“Dương bà bà đừng lo, chút chuyện đó không thể nào ảnh hưởng đến con được. Chỉ là xa cách vĩnh viễn có chút đau lòng mà thôi. Chuyện trước mắt vẫn là lấy căn cơ làm đầu, không thể xảy ra sai xót.”

Mấy ngày trước – Văn thư báo cáo được gửi đến phòng của Phùng Mặc Khả Ly

“Tiểu thư đây là tất cả những gì mà ta thu thập được của người đó theo lời tiểu thư. Khu vực trước đây hắn sinh sống, bây giờ đã được cải tạo thành khu dân cư đông đúc hiện đại. Sau khi sắp xếp ổn thoả từ phía chúng ta, cả gia đình họ cũng đã chuyển đi đến nơi khác hiện không rõ tung tích. Hai năm trước, người mà tiểu thư tìm Mạc Lạc Quân cũng đã thành gia lập thất …”

“Được rồi, các chi tiết này ghi rõ, ta sẽ tự mình xem, ngươi rời khỏi đi.”

“Tiểu nhân nhận lệnh.”

Chính vì báo cáo từ hạ nhân của Phùng Gia đưa tới khiến tâm trạng của Phùng Mặc Khả Ly mấy hôm nay có chút uể oải thất thần. Không ngờ đoạn lương duyên chính cô cảm thấy mỹ mãn này lại không thể kéo dài quá một năm, người cô yêu mới chút thời gian đã có người mới bên cạnh, lại không đơn giản chỉ là giai đoạn yêu đương tiến mà tiến đến cả thành gia.

Chính vì nhìn thấy có chút suy nhược này mà Dương bà bà mới cẩn trọng nhắc nhở cô nếu như không thể giữ tinh thần tập trung thì không cần cố gắng tham dự buổi nghị sự này.

Thiên Gia Phủ – Tinh Thành

“Cốc – Cốc – Cốc.”

“Thiếu gia chủ, đã đến lúc nên chuẩn bị buổi nghị sự rồi. Tiểu nhân theo lệnh đến gọi người.”

“Được rồi, ngươi chờ ta đôi chút.”

Ngũ Phó Soái sau khi nhận lệnh liền cứ như tượng trong ít phút mà chờ đợi, thấy cửa phòng dần hé mở hắn liền cung kính khom người chấp tay hành lễ.

“Thiếu gia chủ, mời người đi theo ta.”

“Từ giờ cứ gọi ta là Quân nhi, bắt đầu từ bây giờ trong Thiên Gia không còn Thiên Khải Uyên, cứ coi như ta là một vị khách ăn nhờ ở đậu.”

“Cái này. Cái. Cái.”

Nghe thấy lời của Thiêu Khải Uyên, Ngũ Phó Soái cảm thấy kinh ngạc, hắn ngàn lần không dám bất kính, lại càng không dám trái lệnh. Nhưng khi hắn ngước nhìn lên, lúc này Thiên Khải Uyên lại là làm ra bộ dạng thần bí. Hắn khoác lên mình một bồ tầm thường trong như một kiểu được thiết kế cho quân nhân nhưng pha kẽ phong cách thời gian hiện đại trong rất lôi cuốn. Gọn gàng, tiện lợi, lấy màu đen làm màu chính không xen bất cứ một màu khác, mà màu đen này lại có khả năng hấp thụ 60% ánh sáng khiến hắn lúc này trông rất huyền bí lạ kì. Không những vậy, hắn còn mang một chiếc mặt nạ với kiểu vẻ mặt người đang khóc, mặt lạ lại là pha xen hai màu trắng đen. Toàn thể lúc này trong hắn vừa ngộ nghĩnh khác người lại vừa như hung hiểm chết người.

“Sao hả? Vẻ ngoài trông có vẻ kỳ cục lắm sao? Ngươi càng thấy lạ thì người khác càng không nghĩ ta là cái thân phận kia. Dẫn đường đi, nhớ kỹ gọi ta là Quân nhi.”

“Tiểu nhân nhận lệnh.”

Ngũ Phó Soái như hiểu ra gì đó, không tiếp tục nghĩ về cảnh tượng trước mắt mà xoay người bước đi dẫn đường cho Thiên Khải Uyên.

Lúc này, trước cổng lớn của Thiên Gia Phủ bắt đầu xuất hiện lần lượt từng đợt xe hộ tống chậm rãi tiến vào bên trong. Những người tham gia buổi nghị sự hôm nay đều là những đại nhân vật của Thị Thành thuộc các gia tộc lớn nhỏ từ Tam gia thế đến Ngũ Gia thế, đặc biệt chính là Nhị Đỉnh Gia Thế - Phùng Gia.

Các gia chủ khi đến đều được tiếp đón cẩn trọng chu đáo đến phòng nghị sự, họ được sắp xếp theo vị trí có sẵn ở mỗi ghế bàn tròn, nói thì chu đáo nhưng nếu Thiên Gia có thiếu trách, các gia chủ này cũng không dám một chút bất kính bĩu môi. Theo đoàn xe hộ tống của các gia thế khác, Phùng Gia – Phùng Mặc Khả Ly cũng chậm rãi tiến vào. Khi người Phùng Gia bao gồm cô, Dương bà bà và A Man tiến đến bàn tròn ngồi xuống tất cả các gia chủ còn lại liền cung kính đứng dậy hướng mắt chào hỏi.

“Các vị đến cũng đã đông đủ, thật là Thiên Gia lấy làm vinh hạnh.”

Lục Đại Soái từ từ đi vào, miệng vẫn không quên luyên thuyên vài câu niềm nở chào đón. Phía sau lại là Thiên Khải Uyên – Quân nhi cùng Ngũ Phó soái theo bước tiến đến vị trí. Giống như Phùng Gia, khi Lục Đại Soái tiến vào, các gia chủ khác liền đứng lên một cách cung kính chào hảo, ngay cả Phùng Gia cũng không sai biệt thể hiện mấy phần nhúng nhường.

“Được rồi, các vị cũng đã biết ta vốn là một trong Cửu Đại Soái của Thiên Gia, bình thường chỉ dám nhận đánh nhau là giỏi, mấy việc nghị sự này nếu có thất trách mong các vị bỏ qua cho lão thất phu này.”

“Lục Đại Soái quá lời rồi, cầu gặp ngài còn không được.”

“Phải đó Đại Soái, ngài đừng quá lời như thế, đám tiểu nhân không dám nhận.”

“Lục tiểu tử, không phải là Lục Đại Soái bây giờ thật uy phong.”

Dương bà bà vốn thấy không khí xung quanh ồ ạt một đám gia chủ nịnh bợ Lục Đại Soái có ý muốn lên tiếng đè ép bớt khí tiết. Nhưng khi bà gọi Lục tiểu tử, ánh mắt lại đảo qua người đeo mặt nạ đang đứng sau lưng hắn, kinh nghiệm bao nhiêm năm cho bà cảm giác người nắm giữ quyết định trong căn phòng này, người có sức uy hϊếp nhất là xuất phát từ hắn chứ không phải Lục Đại Soái, chỉ cần là ánh mắt cũng đủ gây áp lực rất lớn.