Chương 5 : Thiên Thư Kỳ Quân
“Đại nhân nói hắn không phải tự tử, dám lại hỏi đại nhân không lẽ là do thiếu gia chủ sao?”
“Ngươi rất thông minh, nhưng cũng nên cẩn trọng sự thông minh của mình. Câu vừa rồi ngươi hỏi, chính xác là như vậy. Ta biết chuyện nào nên giữ kín ngươi tuyệt sẽ hiểu ý?”
“Tiểu nhân hiểu ý, mong đại nhân giải bày thêm.”
“Tốt, Nhị thiếu gia này khi còn sống bộc lộ ra vẻ bề ngoài là thanh cao, tài giỏi, luận tài luận đức, Thiên Khải Uyên chẳng bằng một phần mười của hắn. Có thể nói, hắn thật sự đã ngầm được công nhận trở thành gia chủ đời kế tiếp của Thiên Gia, nhưng thật không ngờ hắn vẻ bề ngoài là thế, bên trong lại là âm thầm muốn thâu tóm Thiên Gia cho Tuỳ Gia, chính là gia thế của mẹ hắn. Thiên Khải Uyên bình thường trông như một tên vô dụng trước mắt mọi người, mà sau lưng lại là một cao nhân, sâu như vực thẳm không đáy, rộng như biển trời mênh mông. Vì muốn củng cố địa vị như bao đời gia chủ tiền nhiệm phải có uy mới có lực, Thiên Khải Uyên trong vô thức mọi người lại chuẩn bị riêng cho mình một con bài tẩy khổng lồ.”
“Bài tẩy khổng lồ? Thật sự cao tay như thế sao?”
“Phải, Thiên Khải Uyên ở Thiên Gia chính là Thiên Khải Uyên, nhưng ở bên ngoài hắn còn có một cái biệt danh là Thiên Quân.”
“Thiên Quân, tiểu nhân nghe thấy tên hiệu này có chút quen thuộc. Chẳng lẽ …”
“Phải, Thiên Thư Kỳ Quân, Thiên Quân đứng đầu, Địa Tịch sơ khai, Nhân Chi bất khuất. Thiên Quân chính là Thiên Khải Uyên, mà Địa Tịch và Nhân Chi vẫn là chưa ai biết đến.”
“Thiên Thư Kỳ Quân, chỉ riêng tình báo của họ, có thể nói là không có gì không thể tìm được. Nhưng mà tổ chức của họ luôn thần bí khó lường, vì sao Thiên Quân lại sẵn sàng lộ diện, mà ngài lại nói cho ta nghe, chẵng lẽ ta sắp không xong rồi sao?”
“Sao ngươi có bí mật che giấu, là muốn làm hại Thiên Gia sao?”
Thấy Hà đại nhân liếc nhìn bằng ánh mắt dữ tợn, Ngũ trưởng quản lập tức quỳ xuống cung kính đáp lời.
“Ti chức đã ăn gạo Thiên Gia tuyệt không ngó xem thóc nơi khác, xin đại nhân minh giám.”
Thấy Ngũ trưởng quản có vẻ lo lắng nhưng tình báo cho thấy đây lại là một người trung thành rõ ràng, khiến hắn bật cười sảng khoái. Vì hai người đứng cách xa đám thuộc hạ nên tất cả cũng chỉ nhìn suy đoán là Hà đại nhân lại đang quở trách chứ không nắm rõ là có chuyện gì xảy ra.
“Haha, tên nhát gan nhà ngươi, vậy là lại sợ đến mức phải quỳ ra như thế. Đứng lên đi, ra trận lại không sợ mà chuyện này lại khiến ngươi sợ như thế.”
“Đại nhân chớ trách, bí mật quá lớn một khi nói ra sẽ là điểm chí tử đối với người nghe.”
“Yên tâm đi, do ngươi vừa được thăng chức Phó Đại Soái thuộc Lục Quân của ta nên mới là phải nói cho ngươi biết rõ chủ nhân của ngươi là ai?”
“Tiểu nhân được thăng chức? Phó Đại Soái, như vậy có thể mang gia quyến của tiểu nhân đến đây được rồi sao?”
“Phải là thiếu gia chủ ban ân, ngươi nên cảm tạ ngài ấy một chút.”
“Phải đa tạ, nhưng trước tiên tiểu nhân cảm tạ đại nhân từ trước tới nay vẫn luôn ưu ái, nếu không làm sao tiểu nhân có cơ hội này.”
“Tốt, có công không quên người tạo, ngươi đúng là không thể trông mặt bắt hồn.”
“Đại nhân quá khen, nhưng còn chuyện của thiếu gia chủ và nhị thiếu gia lại là như thế nào? Tiểu nhân thật sự đã bị cuốn theo giai thoại này.”
“Bình thường thôi, ngay cả ta là người dẫn còn cuốn theo huống chi ngươi là người nghe. Thiên Khải Lạc hắn dùng quan hệ và lợi ích mà mua chuộc hết thẩy bảy người trong thập nhị trưởng lão, bốn người trong chín Đại Soái. Không những vậy, các gia thế dưới trướng cũng đã bị hắn chiêu mộ gần phân nửa tham chiến giành lấy vị trí gia chủ.”
“Hắn chẳng phải đã là ứng viên cho chức gia chủ rồi hay sao? Ngay cả Thiên Khải Uyên cũng không tranh giành, hắn cần gì phải làm như thế.”
“Ngươi tưởng chỉ có hắn là ứng cử viên hay sao? Sau khi thê tử của Thiên gia chủ qua đời, Thiên Thái Lão Gia lại ép hôn với Tuỳ Gia nhằm cũng cố thế lực, Thiên gia chủ vốn đã không thèm ngó ngàng đến Tuỳ tân nương này, chỉ là lửa bén rơm đôi chút. Thiên Khải Lạc như đứa con tuỳ ý trời, thuận theo tự nhiên mà ra đời, với Thiên gia chủ hắn vốn chỉ coi Thiên Khải Uyên mới là con ruột. Sự phân biệt và lạnh nhạt dần dần trở thành hận thù của hắn đối với Thiên Gia, Tuỳ gia chủ là ông ngoại của hắn lợi dụng điểm này mà đứng phía sau chỉ đạo. Thiên Khải Uyên cho dù là Thiên Quân cũng yếu lòng với em trai của mình, hắn không ngờ trong một lần sơ xuất lại là bị hạ độc dược, mà loại độc dược này chính là thứ có thể ức chế thần kinh cùng não bộ. Người trúng độc này, phàm là ngây ngốc như người điên kẻ dại, hoặc là không còn nhớ bản thân là ai. Thiên Khải Uyên chính là bị một chiêu chí mạng này mà mất quyền kiểm soát thế cục.”
“Ting Ting”
“Thiếu gia chủ tới rồi, hôm khác ta sẽ lại tiếp tục kể cho ngươi nghe. Bây giờ chúng ta nghênh đón ngài ấy trước cho phải phép mới là điều tiên quyết.”
“Tuân lệnh đại nhân.”
Dưới ánh nhìn của hai người cùng hàng ngàn quân nhân phía sau đang trang nghiêm chỉnh tề chào đón, một đoàn xe hạng sang màu đen hào nhoáng đang từ từ tiến lại gần. Khi đoàn xe dừng lại, tất cả vệ sĩ hộ tống liền bước ra đứng nghiêm nghị, Hà đại nhân – Lục Đại Soái cũng cẩn thận tiến đến chiếc xe thứ ba mà cung kính kéo cửa.