Chương 31: Thiên Khải

Chương 31: Thiên Khải

“Thiên Gia của các người, không lẽ lại là tập hợp đạo nhân từ tứ phương đấy chứ. Thiên Gia, không lẽ sùng đạo đến mức tạo ra một nơi quỷ dị thế này để hù doạ kẻ xâm phạm đấy chứ.”

Mặc cho Tiểu Ly cố gắng không ngừng giao tiếp, Thiên Khải Uyên trước sau vẫn là gương mặt lạnh lẽo vô tận, tầm mắt luôn hướng về phía trước không chút đổi sắc.

“Cái tên này, trông cứ như tượng đá.”

Suốt một canh giờ trôi dạt đi dưới vận tốc không hề kém giữa hai rảnh núi, Tiểu Ly cuối cùng cũng đã chán nản mà ngồi bẹp xuống thân thuyền. Khi cô bắt đầu ủ rủ thì từ phía xa cô lại nghe thấy những âm thanh khác nhau đang pha trộn, chúng không hề hỗn tạp khiến người khác khó chịu. Ngược lại, nó lại mang cho Tiểu Ly một cảm giác cuối cùng cũng có thể sống trở lại một cách bình thường sau những ngày uất ức âm dương kia.

Lần nữa Tiểu Ly lại vội vả đứng lên trông đợi, nhưng lần này cô lại không ôm quá nhiều hy vọng ở cái nơi cô đã cho là không giống ai này. Du thuyền bắt đầu rẻ nước hướng về góc bên trái, mũi thuyền dần dần hướng ra góc rẽ, Tiểu Ly cũng cùng lúc trông nhìn thấy mọi thứ trước mắt dần lộ ra. Lần này quả thật cô đã không cảm thấy hụt hẫng mà hoàn toàn ngỡ ngàng trước cảnh vật trước mắt.

Rời khỏi con đường có phần eo hẹp ở hai dãy núi khi trước, giờ đây chính là một con đường thuỷ rộng lớn như một dòng sông ở thượng lưu. Con đường này không phải nhìn là thấy được điểm đến, dù Tiểu Ly cố gắng nhìn mãi nhưng phía cuối vẫn chỉ là một đường chỉ ngang kéo dài không thấy gì hơn ở đó. Phía trước không thể xem, cô liền đến bên cạnh thân thuyền quan sát, không còn đơn độc như trước, du thuyền của Tiểu Ly cùng Thiên Khải Uyên lúc này được bao quanh cùng ngoạn hải với rất nhiều du thuyền khác trên mặt biển, không những là du thuyền còn có những chiếc tàu lớn nhỏ vận chuyển hàng hoá đang lềnh bềnh trên mặt nước.

Hai bên bờ lại là những bến cảng lớn dùng để giao thương, có cả những bãi biển tấp nập dân sinh đang hoạt động, từng toà cao ốc thấp thoáng đến những khách sạn uy nga tráng lệ, từng chút từng chút một khiến Tiểu Ly cảm thấy cuối cùng Thiên Gia cũng có chút giống người bình thường.

“Thiên Gia các người lại là một mảnh đại lục hải sao? Hai thành phố này chắc chắn cộng lại ta thấy cũng đã không hề thua kém năm thành của Phùng Khiếu. Thiên Khải thật sự rộng lớn đến như nào?”

Tiểu Ly trước sau rặn hỏi điều chăm chú nhìn Thiên Khải Uyên nhưng cho dù cô có cố gắng đến như thế nào cũng không thể cậy miệng của người nam tử này. Thất vọng trong sự bất lực, Tiểu Ly chỉ đành tiếp tục ngắm nhìn những quang cảnh hiện hữu trước mắt mà du thuyền vẫn cứ là di chuyển chưa bao giờ có ý dừng lại.

Quá buồn chán về cuộc hành trình cùng người vô vị, Tiểu Ly sau những ngày căng thẳng của đã có thể an tâm tịnh giấc một cái thật sự. Cô quyết định không đứng ở mũi thuyền cùng người gỗ nữa mà trở về phòng của mình.

“Mặc kệ hắn vậy, mình nên tịnh dưỡng thì hơn, bây giờ sức khoẻ không phải chỉ là của một mình bản thân mình nữa. Không thể để có chút sai sót, nếu không … Coi cái miệng của mình.”

Luyên thuyên tự trấn an mình một hồi, Tiểu Ly cuối cùng cũng dần chìm vào giấc ngủ sâu, mà Thiên Khải Uyên lúc này cũng là xuất hiện trên gương mặt thanh tú của mình một hồi tâm tư như đang hồi tưởng lại chuyện gì đó.



“Phùng tiểu thư, người đã tỉnh dậy rồi chứ?”

“Phùng tiểu thư.”

“Sao vậy, là ai đang gọi mình thế nhỉ?”

“Đến đây.”

Tiếng gọi của nữ nhân khiến Tiểu Ly cũng có chút bàng hoàng giật mình tỉnh dậy, cô rõ đã cùng Thiên Khải Uyên ở du thuyền rất lâu không hề phát hiện có người khác. Bây giờ có người thứ ba xuất hiện chứng minh hành trình này đã kết thúc.

“Cô là …”

Xuất hiện sau cánh cửa mà Tiểu Ly vừa hé mở là một nữ tử với trang phục lịch thiệp của hầu nữ, gương mặt nhỏ nhắn cùng chiếc miệng nhỏ đang mĩm cười nhìn cô.

“Phùng tiểu thư, mời người trang hoàng lại đôi chút. Ta ở đây đợi cô, khi nào xong xuôi ta sẽ đưa cô đến Thiên Khải Phủ.”

“Được, ta sẽ xong ngay thôi. Làm phiền cô đợi ta một ít phút.”

Nữ hầu gái nhìn Tiểu Ly trên gương mặt hiện vẻ gấp rút đóng cánh cửa lại cũng chỉ mĩm cười không nói năng gì thêm.

“Cô ta chỉ là một nữ hầu gái lại có nhan sắc tuyệt diễm như thế, không thể tin người ở Thiên Gia ai nấy đều nam thanh nữ tú như thế sao?”

“Để cô phải đợi rồi, chúng ta đi thôi.”

Nữ hầu gái nhìn Tiểu Ly gật đầu một cái rồi xoay lưng dẫn đường cho cô. Rời khỏi du thuyền, sau bao ngày lênh đênh trên mặt biển, lần đầu Tiểu Ly cuối cùng cũng được đặt chân lên một mảnh đất địa khiến cô có cảm xúc kì lạ mới mẻ. Nhìn bóng dáng chậm rãi bước đi của hầu nữ, Tiểu Ly cũng dần an tâm theo sau, được một đoạn cô chợt nhìn về phía sau lưng muốn xem cảnh sắc liền lần nữa đứng lặng tim thẫn thờ.

“Cái gì thế này?”

Đập vào mắt Tiểu Ly lúc này phía sau chính là một mặt biển xanh thẳm vô tận không thể nhìn đến cuối điểm, phía xa lại là một đường chỉ kéo dài. Mênh mông vô tận, Tiểu Ly thật sự đã rơi vào trong sự tuyệt vọng kéo dài.