Chương 30: Đại Môn Thiên Khải

Chương 30: Đại Môn Thiên Khải

Từ mẫu hạm cô lại trở lại chiếc du thuyền của Thiên Khải Uyên, cả hai cùng lênh đênh giữa biển mù sương trắng sau khi rời khỏi đội hộ tống. Dù đã qua hơn hai canh giờ từ khi đó nhưng chung quanh trước sau như một, vẫn cứ là bị đám sương vây quanh kín mịt, tầm mắt không đến một gang tay, thậm chí khi đứng ở thân thuyền cô đã vài lần mất định hướng mà đi đến thành thuyền, thiếu chút nữa không cẩn thận đã bị rơi khỏi đó.

“Thiên thiếu gia, ngài vẫn còn ở trên đây đó chứ?”

“Thiên thiếu gia.”

Sự lo lắng của Tiểu Ly ngày một lớn, cô bắt đầu sợ hãi, chỉ cần lỡ may có chuyện gì thì hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng. Đặt tay lên bụng của mình xoa xoa nhẹ như cố gắng an ủi cô cùng nhi tử. Khoé mắt cũng dần ẩm ướt hơn, cô thật sự lo sợ, thiếu chút nữa Tiểu Ly thật sự đã khóc lóc ở một góc mà cô cố ngồi im giữ vị trí vì sợ mình vô ý sẽ rơi khỏi thuyền.

“Không phải Phùng tiểu thư đây chuyện xấu gì chẳng dám làm, lại sợ quỷ giữa ban ngày. Hay là sợ oan hồ cô đã âm thầm hãm hại đến báo thù.”

“Thiên Khải Uyên, ngươi nói năng kiểu gì thế? Thần bí giỏi lắm sao? Ta là đã hãm hại ai?”

“Đến khi cô tuyệt vọng nhất, ta cũng chưa chắc sẽ nói cho cô biết. Chuyện mình làm lại hỏi người khác, thật hoang đường.”

Tiểu Ly trước sau vẫn như ngây như ngốc không hiểu rốt cuộc cái tên chết tiệt trước mặt mình nói xằn nói bậy cái gì. Nhưng thứ khiến cô vô thức trở nên tưới tắn trở lại chính là cuối cùng cô cũng đã nhìn thấy được những vật thể xung quanh, hơn nữa thời gian trôi qua tầm mắt cũng có thể nhìn thấy rõ ràng hơn rất nhiều.

Khi mọi thứ đã sắp rõ ràng cô cẩn thận từng bước tiến đến sau lưng Thiên Khải Uyên ở mũi thuyền để quan sát cùng hắn. Cuối cùng hành trình kinh dị mà cả đời Tiểu Ly mới được trải nghiệm cũng đã kết thúc, cô lúc này cảm thấy bản thân sảng khoái hơn bao giờ hết.

Thị giác đã hoàn, thính giác cũng bắt đầu nhe nhóm nghe thấy từng tiếng chim kêu lãnh lót, tiếng rãnh nước chảy theo dòng xẻ của thân thuyền. Tiểu Ly bất chợt nhận ra, dù di chuyển bằng thuyền trong thời gian khi nãy với tốc độ cũng không hề chậm rãi, nhưng một tiếng sóng vỗ của mặt nước hay nước động cũng chưa bao giờ phát ra. Ngoảnh đầu nhìn lại đám sương mù dày đặt ở phía sau cô liền cảm thấy tay chân tê cống.

“Về sau, có khi cô sẽ được trải nghiệm ở đó sinh sống nên không cần phải nhớ nhung ngay lúc này.”

Tiểu Ly nghĩ Thiên Khải Uyên đang châm chọc mình nên chỉ cắn môi tức giận chửi thầm hắn mấy câu, nhưng khi rời mắt khỏi sương mù, cô ngoảnh lại phía trước lại là một cảnh khiến cả đời cô mãi không quên.

“Cái này, lên thiên đường sao?”

Đập vào mắt của Tiểu Ly lúc này chính là một cảnh tượng vô cùng tráng lệ và uy nghiêm. Rời khỏi sương mù chính là một cái đầm nước rộng lớn như một khúc của dòng sông. Ở giữa trung tâm thẳng tấp của tầm mắt chính là một đại môn. Hai cánh cổng lớn cao hơn trăm trượng bằng đá được điêu khắc trên thân bằng những hoa văn long phượng cực kì hoành tráng. Chỉ hai cánh cổng này sợ là nếu muốn hoàn thành nói mấy chục năm cũng là còn quá kiệm lời. Phía trên hai cánh cổng là một bệ đỡ nằm ngang bằng đá nguyên khối thô sơ, trên phảng đá nguyên khôi này lại là đặt hai chữ Thiên Khải cũng được làm những tảng đá khổng lồ.

Chạy dọc theo phía của hai cánh cổng là hai bước tượng uy nga hùng vĩ, nó thậm có thể đạt độ cao ngang với một ngọn núi vài trăm mét. Mặt đầm không rợn sóng với màu ước xanh biên biếc có thể hoàn toàn nhìn thấy ở dưới đáy chính là một cái thuỷ cung sống động với vô vàng thực vật cùng ngư trụ đầy đủ màu sắc bắt mắt đang sinh sống ở bên dưới. Phía rìa đầm giáp thành chính là một hàng cây đại thụ lớn, chỉ riêng khu vực cổ thụ này cũng đủ khiến cho cả một khu vực tươi mát.

Tiểu Ly từ bồn chồn lo lắng khi trước, cô lại bắt đầu cảm thấy hứng khởi với Thiên Gia tại thời điểm này hơn bao giờ hết. Cô vốn rất thiêu ích thiên nhiên, cũng yêu thích văn học, dù đã đọc qua nhiều tài liệu miêu tả về cảnh sắc của muôn nơi được tìm thấy, nhưng đứng trước những gì cô đang tận mắt chứng kiến quả thật không thể có một chút so sánh.

“Đây là Thiên Khải của Thiên Gia sao? Cũng thật rất phô trương, các ngươi đừng nói chỉ có bề ngoài như này, bên trong đã khô héo đấy chứ?”

Thiên Khải Uyên nghe thấy Tiểu Ly có ý muốn châm chọc mục đích là bắt chuyện với mình, hắn cũng chỉ liếc sang cô một cái rồi ngoảnh đi.

Tiểu Ly thật sự lúc này vô cùng cảm thấy người nam nhân trước mắt mình cực kỳ khó ưa, cô chỉ mong trận chiến sắp đến hắn có thể không làm được như ước định mà thả cô đi. Nếu như ở lại thật, cô quả nhiên không thể sống nổi với cục đá khô này.

Chậm rãi tiến đến cổng lớn rồi đi qua, Tiểu Ly háo hức đến mức cô liền bước đến sát mũi thuyền để chiêm ngưỡng cảnh vật trước mắt. Nhưng không giống như cô đã tưởng tượng, phía sau cánh cổng là một không gian chật hẹp với hai bên chính là rãnh núi đá đồ sộ mà muốn nhìn thấy bầu trời cô cũng phải ngửa hẳn cổ của mình lên song song với nó. Ở nơi du thuyền rẽ nước cô vốn nghĩ cuộc đời đến đây giống như âm dương cách biệt, lúc trước chung quanh đều là một màu trắng xoá, bây giờ lại là một màu đen kịt, cũng may nó còn chút ánh sáng yếu ớt từ mặt trời rọi xuống khiến cô đỡ ngộp ngạt hơn ở nơi quỷ quái dày đặc sương mù kia.