Chương 28: Trở Về Thiên Gia

Chương 28: Trở Về Thiên Gia

Suốt cuộc hội đàm của ba người, Thiên Khải Uyên hầu như chiếm toàn bộ phần thời gian về cho bản thân làm trung tâm. Mặc cho Phùng Lão Thái Gia là người có danh vọng lớn nhất về mọi mặt nhưng trước Thiên Khải Uyên cũng chỉ gật gù lắng nghe không chút tranh luận. Cuối cùng, cả ba đều đã thống nhất xoay chuyển kế hoạch trở lại theo ý của Thiên Khải Uyên. Ban đầu Phùng Hoành cùng Phùng Lão Thái Gia có chút nghi ngờ nhưng sau khi nghe Thiên Khải Uyên phân tích mọi tình huống, họ dù đã cố suy xét lại nhưng bao lâu hay bao lần đều là không tìm ra điểm bất cập.

“Phùng gia chủ, Phùng Lão Thái Gia, hai người nếu như không còn ý kiến gì nữa, về phía Thiên Gia ta sẽ hoàn thành những gì ta đã hứa, còn lại phải xem Phùng Gia như thế nào rồi?”

“Được, chuyện này đã xong nhưng ngươi định rời đi khỏi Phùng Gia vội vả vậy sao?”

“Trễ nhất là sáng mai, ta đã tự mình đi đến Phùng Gia, giờ nàng ấy phải cùng ta trở về Thiên Gia. Đêm nay mọi người còn có chuyện gì hãy nói với nhau.”

“Tiểu tử nhà ngươi định không mang con ta về lại Phùng Gia hay sao? Lại còn bảo ta nói hết những gì cần nói? Nếu như đổi lại con gái ta đến Thiên Gia chịu uất ức, Phùng Gia dù phải trả cái giá đắt thế nào cũng phải đối kháng một lần với Thiên Gia.”

“Ngài cứ xem trận chiến này trước, sau đó hãy nói với ta mấy lời này cũng không muộn. Giờ ta phải trở về du thuyền để chuẩn bị một chút, ở đây không làm phiền mọi người nữa. Sáng mai theo ước định, ta chờ nàng ở bến cảng. Khải Uyên không làm phiền nữa.”

Trước sự hung hăng của Phùng Hoành khi đe doạ Khải Uyên về việc đối xử với con gái của mình, hắn nửa điểm cũng không cau mày, vẫn là bộ mặt thản nhiên nhưng lại khiến người ta phải mang trong mình một cảm giác lạnh lẽo, âm hàn.

“Tên này, Tiểu Ly không biết con bé có thể chung sống hoà thuận với hắn hay không?”

“Con gái lớn rồi, tự nó sẽ có thể xoay sở được. Ngươi và ta đến gặp con bé, có vài lời cũng nên nói, dù sao chuyến này cũng không ngắn để nó đến gia môn người ta.”



“Tiểu tử, ra đây đón phu nhân của ngươi đi.”

Khải Uyên từ trong boong tàu nghe tiếng gọi từ bên ngoài vang dội khắp nơi liền chậm rãi bước ra sau thân tàu.

“Đa tạ Phùng gia chủ hộ tống nàng, lần sau gặp mặt nhất định sẽ có chút thành lễ.”

“Chỉ một chút thì ta đây không nhận đâu. Khi đi con gái ta vẫn còn nguyên vẹn, lần sau ngươi mang về phải tốt hơn lúc đi là được rồi.”

Tiểu Ly theo sự hối thúc của Phùng Hoành cũng cất bước lên du thuyền của Khải Uyên, mà hắn khi thấy nàng đã lên thuyền cũng chỉ cung kính bái biệt Phùng Hoành rồi nhanh chóng cho tàu di chuyển trở về Thiên Gia.

Cả quãng đường đi, Tiểu Ly cùng Khải Uyên trước sau vẫn là giữ cho bản thân sự im lặng đến kì dị. Một nam thanh, một nữ tú, hai người có thể nói như rồng như phượng, nhưng cho dù ở cạnh nhau lại không hề có chút tâm tư. Tiểu Ly ánh mắt trông hoài, nàng cố nén vẻ đau thương và lo lắng nhìn về phía Phùng Gia của mình. Đến tận bây giờ nàng vẫn không thể tin vào việc mình đã bước nửa chân vào Thiên Gia, mà người đàn ông sẽ chung thân với mình thậm chí còn là sự xa lạ, càng không phải nói bí mật mà cô cố giấu kín giờ đây lại càng là điểm ô uế của cô. Nếu như ước định không thành, chuyện sẽ vẫn có thẻ cứu vãn, nhưng ngược lại sẽ vô cùng rắc rối.

“Rời khỏi lãnh hải của Phùng Gia cô rồi, chúng ta bây giờ sẽ trở về Thiên Gia.”

“Rời khỏi rồi sao?”

“Sao hả? Cô muốn trở về hay sao?”

“Hôn ước đã định, trừ phi Khải Uyên thiếu gia không thành sự, nếu không thì ta nào có quyền huỷ bỏ. Chỉ là ta muốn biết tại sao một Thiên thiếu gia uy chấn muôn phương như ngài lại nhìn trúng một nữ tử bất tài như ta …”

“Đừng hỏi nhiều, trên đời này kẻ tò mò thường không sống lâu đâu. Chuyện của chúng ta từ từ rồi cô sẽ hiểu, trò chơi này phải xem đến cuối, giữa đường biết được sẽ mất hay.”

“Trò chơi? Cái gì vậy?”

Trong lúc Tiểu Ly còn đang lo tư suy nghĩ không hiểu những lời của Thiên Khải Uyên là muốn ám chỉ điều gì, nhưng qua lời nói của hắn khiến cô có một dự cảm không mấy tốt lành. Bất thình lình chính bản thân tiểu ly cũng cảm giác được thân thuyền như bị thứ gì đó to lớn chạm vào, mà sau khi đó lại là như muốn nâng bỗng chiếc du thuyền lên trên không.

“Đây là cái gì, chiếc du thuyền của ngươi đang bị nâng lên?”

“Chỉ là đám người hộ tống của ta mà thôi.”

Theo bước Thiên Khải Uyên đi ra trước mũi thuyền, đập vào mắt Tiểu Ly là một đường bay rộng lớn, nó thậm chí còn rộng hơn cả sân bay chuyên dụng của Phùng Gia ở Phùng Khiếu.

“Đây là sân bay, chẳng lẽ là mẫu hạm.”

Thiên Khải Uyên trước sau chỉ chậm rãi rời khỏi du thuyền của mình, còn Tiểu Ly cũng không lề mề mà lỏ tỏ theo sau. Lúc này, du thuyền cũng chỉ giống như một vật thể nhỏ trên cương vị rộng lớn, cảm giác đặt chân xuống mẫu hạm khiến cô thật sự không dám tin vào mắt mình. Nhưng thứ làm cô sợ hãi chính là số vũ khí được đặt trên thân tàu cũng như quân lực ở đây, rõ ràng không phải một mình mẫu hạm. Mà chiến hạm vây quanh cũng không dưới mười chiếc.

Theo như tình báo trước đó cô cũng có nghe ngóng được đôi chút, Khải Uyên hắn là một mình đến Phùng Gia, máy do thám cũng cho kết quả không có bất cứ một chiến hạm hay chiến cơ theo để hộ tống hắn, giờ đây đội quân này nếu như là đến sau khi hắn rời khỏi thì không có gì để nói, nhưng là đến trước, Thiên Gia vậy chẳng phải muốn quét sạch Phùng Khiếu cũng không phải không có khả năng trong phút chốc. Gia gia cùng cha nếu như làm ra cái chuyện không hay gì đó, sợ là Phùng Gia chưa đại chiến Tam Nhị Gia kia đã bị Thiên Gia chọc cho thành một cái tổ ong.