Chương 16: Vong Thân Hải

Chương 16: Vong Thân Hải

Cuối cùng những đốm sáng ngày càng cháy rực mà đám quân nhân hộ tống của Túc Gia nhìn thấy đang thẳng tấp về phía mình chính là hoả lực công kích của đang pháo. Nhận thấy nguy hiểm, cả đoàn lập tức hô hoán nhau để tiến hành ứng chiến.

“Mau đóng chặt các khoang thuyền, tất cả tướng sĩ trở về đúng vị trí của mình sẵn sàng ứng biến trong mọi tình huống. Toàn bộ “Ngư Kích” đều phải chuẩn bị sẵn sàng trong điều kiện nhất thoát.”

Ngư Kích, một trong những chiến kích thuỷ hành dùng để tấn công mục tiêu nhỏ lẻ, lợi dụng lực bức tốc của mình đạt đến hơn 800km/h nó cũng là một sự lựa chọn hoàn hảo trong việc trốn chạy, chính vì công thủ bằng tốc độ kinh người nên đã khiến nó trở thành một trong những chiến thuỷ kích đứng đầu trong các gia tộc.

Lúc này, ở trên thân chiến hạm tất cả đại pháo cùng súng lazer hạng nặng của chiến hạm đang hướng về các đạn pháo bay về phía mình để bắn phá, số những nhà nghiên cứu dùng trình độ của mình để tìm quỹ đạo nhằm mục đích xác định vị trí của kẻ địch thì ngay lập tức từ phía dưới chiến hạm truyền đến một cơn chấn động dữ dội, khiến cả mặt biển xung quanh cũng từ yên tĩnh đến cuộn trào nên cơn sống dữ.

“Báo cáo, báo cáo. Chúng ta vừa bị trúng công kích, thiệt hại nghiêm trọng ở năm trên sáu động cơ chủ lực đẩy. Xin chỉ thị phòng …”

“Ầm… Ầm”

“Báo cáo, toàn bộ động cơ đẩy đã bị phá huỷ. Chiến hạm đã mất khả năng di chuyển.”

Đợt tấn công ồ ạt hai lần khủng khϊếp đã hoàn toàn phá huỷ đế hạm, khiến cho toàn bộ động cơ dùng để vận hành tan rã không còn chút gì sót lại. Không những vậy, đến hạm bị tấn công khiến thân hạm và đầu hạm rung lắc dữ dội, thậm chí có lúc còn muốn nghiên sang một bên toàn phần. Không có điểm tựa, không thể dùng đạn pháo cùng lazer phá huỷ khiến thân hạm và đầu hạm cùng lúc hưởng thêm đợt tấn công của cơ mưa đạn pháo.

“Báo cáo, đội phòng vệ số 1 thất thủ.”

“Báo cáo, đội phòng vệ số 2 thất thủ.”

“…. Báo cáo, mười đội trên mười hai đội phòng về đã thất thủ.”

“Đã xác định được mục tiêu công kích.”

Trong lúc các quân nhân không ngừng cố gắng chống trả và phòng thủ, tại phòng chỉ huy các nhà nghiên cứu học cuối cùng cũng tìm ra vị trí và xác định hình ảnh của kẻ địch.

“Lá cờ này, cờ đỏ có điêu khác hình chim ưng sao? Bên này cũng có, cả bên này, bên này.”

“Toàn bộ, chúng ta đã bị bao vây. Cho đến hiện tại đã xác định có hai mươi bốn chiến hạm hạng nặng đang quấn lấy chúng ta, chỉ huy xin gấp rút đưa chỉ thị.”

“Ngư Kích sẵn sàng, tất cả mọi người mau chóng thu xếp đồ đạt cùng tài liệu theo ta trở về Túc Gia.”

Tổng chỉ huy ngay lập tức nhìn sáng Túc Anh Tú hối hả cho người hộ tống đưa hắn rời đi. Theo sau hắn là các chuyên gia ở phòng chỉ huy, họ là những người nắm giữ các tài liệu và thông tin bảo mật nên cần giữ an toàn nhất. Nhìn mọi người rời khỏi, Tổng Chỉ Huy cũng liền sao lưu hình ảnh đã ghi lại của kẻ địch rồi lặng lẽ rời khỏi nơi đó cuối cùng.

Chiến hạm ngày càng chịu đợt công kích dữ dội hơn bao giờ hết, Túc Gia cho dù có đứng trước sự yếu thế nhưng quả nhiên quân nhân của họ lại thể hiện sự thiện chiến, kiên cường đến không tưởng.

Tám Ngư Kích được phóng ra từ bên trong thân hạm đến đế hạm thì bức tốc nhanh chứ chớp xé toạc áp suất nước mà lướt đi như vũ bão.

“Ngư Kích đã rời khỏi, chiến hạm của Túc Gia không còn tác dụng, đừng lạm sát các quân nhân vô tội.”

“Vâng.”

Trải qua một trận mưa máu gió tanh, cuối cùng mặt biển cũng trở nên như trước không một chút rùng mình nào nữa.

“Túc Gia Chủ xin người đừng quá đau buồn. Cố nén đau thương chúng ta bây giờ cấp bách là tìm ra hung thủ, trả lại công bằng cho lão nhị và Tú nhi.”

Trả qua hai ngày kể từ sau khi chiến hạm của Túc Gia bị tập kích trên lãnh hải của Phùng Gia, cuối cùng tin tức cũng truyền về từ các quân nhân còn sống sót trên chiến hạm. Không ai có thể tin bản thân mình sống sót, nhưng tất cả cũng không thể ngờ Túc Anh Tú chuyến này lại là một đi không trở lại. Đáng sợ hơn, toàn bộ Ngư Kích rời đi đều không có bất kì một chiếc nào toàn vẹn quay về.

Túc Anh Khôi lúc này nhìn thân xác của Túc Anh Tú đặt ở trong quan tài bằng thuỷ tin, cơ thể chằng chịt các vết thương. Gân tay, gân chân toàn bộ đều bị phá huỷ, nội tạng còn bị người ta đem ra hết bên ngoài sau đó lại mổ xẻ nhét lại chúng vào trong tứ chi trong không khác gì một hình nhân. Điều khiến Túc Anh Khôi hai mắt đỏ rực, trong lòng đầy sự căm phẫn ngút trời là sau khi trải qua nghiệm thi, hắn còn biết được toàn bộ quá trình tra tấn mà Túc Anh Tú trải qua đều xảy ra khi hắn vẫn còn sống còn hơi thở, hắn hoàn toàn đã tự chứng kiến tất cả, sau cùng là bị lấy ra một phần não cho vào miệng. Chỉ cần nghĩ thôi, Túc Anh Khôi đã muốn xé xác đám người đã man rợ hành hạ con trai hắn đến rút gan rút ruột.

“Mau chóng cho người đi điều tra cho ta, nhất định hộp đen vẫn còn đâu đó. Nếu các ngươi không tìm ra tự mang đầu mình đến đây hết đi.”

“Gia Chủ mong người giữ bình tĩnh, Thiên Thư Kỳ Quân ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ có câu trả lời thoả đáng, chỉ là thương lượng này sợ là giá cả sẽ khó mà …”

“Bao nhiêu, cho dù có bao nhiêu, Túc Gia ta cũng sẽ trả, triệu tập toàn bộ nhân lực, một khi Thiên Thư Kỳ Quân có thông tin, chúng ta sẽ cho Tú nhi của ta một công đạo.”

“Gia Chủ cứ yên tâm, ta lập tức liên lạc với họ.”

“Tốt, tốt. Tú nhi, cha nhất định sẽ cho kẻ thủ ác một cái giá còn đau đớn hơn nỗi đau của con phải chịu gấp hàng trăm, hàng ngàn lần.”