Chương 10
Một cơn gió thu đi qua.
Khu vườn yên lặng khẽ chuyển mình đôi chút.
Tôi bừng tỉnh, mà nhìn về phía kia.
Một thân cây cô độc.
Biết nói gì đây.
Tôi cười... Không...
Tôi khóc.
Tôi lại khóc như là đã từng khóc từ rất lâu.
Mùa thu kia sao buồn bã quá.
"Tôi có giấc mơ về nơi xa. Nơi cánh chim kia sẽ di cư tới, tạm trú qua một mùa đông dài."
Còn tôi, tôi đã bị bỏ lại đây, mặc cho cơn gió thu kia đi qua.
Một cơn gió tự do, đẹp đẽ.
...
- Chiều rồi.
- Về thôi.
- Tạm biệt.
Và hẹn gặp lại?
Người con gái... Mà tôi không còn nhớ tên.
Người lạ?
***ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ:
Chào các bạn, sau bộ truyện đầu tiên mình hoàn thành (
HAI CON NGƯỜI, ai không biết thì qua đọc ủng hộ mình nha). Thì bây giờ đây, mình gặp lại các bạn trong tác phẩm thứ hai của bản thân, KHU VƯỜN XA LẠ.
Mình cũng không biết phải nói gì về câu truyện này nữa. Vì nó vốn đơn giản, nhẹ nhàng như vậy, không có một cú ngoặt nào cả. Nếu mà các bạn chưa hiểu về cái kết thì có lẽ đọc lại một lần nữa từ đầu thì sẽ thật tuyệt.
Vậy thôi, mình cũng không còn biết nói thêm gì nữa. Nên đoạn linh tinh này sẽ kết thúc ở đây nha. Nếu các bạn còn muốn đọc văn của mình, thì sắp tới mình có định viết thêm một bộ truyện nữa. Một thể loại tình cảm học đường chăng? Mong các bạn có thể theo dõi mình trong các câu chuyện tiếp theo nha.
Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Yêu yêu.