Đoạn đường từ nhà của cậu đến shop quần áo mất khoảng mười lăm đến hai mươi phút ngồi xe buýt, không biết tại vì sao khoảng thời gian này nó dài đằng đẵng đối với cậu, cũng đã mười hai tiếng đồng hồ chưa gặp được Mạc Lục, việc Tạ Tử Trung nôn nóng gặp được Mạc Lục lại là điều hiển nhiên đối với cậu ấy, khi yêu ai mà không muốn gần gũi với người mình yêu mọi lúc và Tạ Tử Trung cũng không ngoại lệ.
Ngồi nhìn ra ngoài cửa kính, cảnh vật bên ngoài đang đua nhau di chuyển qua khỏi mắt Tạ Tử Trung, làm cho cậu cảm thấy khoảng thời gian này trôi qua rất chậm so với tốc độ của xe.
Trạm kế tiếp.
Cánh cửa tự động mở ra, phía dưới có ba nhỏ bước lên, cách ăn mặc nhẹ nhàng và nữ tính, nhìn mấy nhỏ độ tầm bằng tuổi với cậu.
Phía bên phải của Tạ Tử Trung còn dư hai chỗ ngồi, hai nhỏ tóc dài tiến đến ngồi xuống ngay sau đó, còn nhỏ tóc ngắn ngang vai thì đứng cạnh ghế còn trống của Tạ Tử Trung ngỏ ý ngồi cùng.
Nhỏ nhìn Tạ Tử Trung với vẻ mặt đáng thương cùng biểu cảm khoai khoái của mình, đứng nhìn nửa ngày trời nhỏ mới lên tiếng – "Hết chỗ ngồi rồi, cậu cho mình ngồi cạnh nhé." – Hai nhỏ tóc dài ngồi phía bên kia nhìn nhỏ tóc ngắn cười điên cười khùng.
Tạ Tử Trung không lên tiếng.
Cậu muốn không cho cũng không được, ai cũng phải bỏ tiền ra, còn chỗ tất nhiên phải được ngồi, ôm túi cơm vào lòng cậu hướng ra ngoài cửa kính tiếp tục nhìn cảnh vật bên ngoài. Lúc này cậu chỉ nghĩ đến việc đến gặp Mạc Lục, không quan tâm đến xung quanh mình có những ai.
Hai nhỏ tóc dài nhìn qua nhỏ tóc ngắn ngồi cạnh Tạ Tử Trung đá mắt mấy cái với nhỏ, nhỏ tóc ngắn, xong hai nhỏ tóc dài nhảy dựng lên như đang quẩy đêm nhạc hội, nhỏ tóc ngắn bên cạnh xoay qua Tạ Tử Trung bắt chuyện – "Bạn ơi?" – Tiếng gọi có phần ngại ngùng từ nhỏ.
Tạ Tử Trung xoay qua nhìn nhỏ – "Gọi tôi?" – Tạ Tử Trung nhìn nhỏ tóc ngắn hỏi.
"Cậu là Tạ Tử Trung đúng không?" – Nhỏ tóc dài mặc áo trắng phía bên kia hỏi.
Tiếp đến nhỏ tóc dài kế bên đưa chiếc điện thoại lên, hướng về phía Tạ Tử Trung – "Tớ theo dõi cậu lâu rồi, cậu chấp nhận kết bạn với tôi được không?"
Tạ Tử Trung nhìn vào màn hình rồi lấy từ trong túi quần ra chiếc điện thoại di động – "Rồi." – Cậu trả lời một cách ngắn gọn.
Nhỏ kia nhảy dựng lên một lần nữa – "Cảm ơn cậu nha".
Nhỏ áo trắng cũng bắt đầu nháo nhào – "Cậu chấp nhận của mình luôn nha."
Tạ Tử Trung không hứng thú gì mấy mà ngược lại cậu còn cảm thấy mấy nhỏ này rất phiền phức – "Cậu tên gì?"
Đến trạm mà Tạ Tử Trung phải xuống xe, cậu đứng lên, nhỏ tóc ngắn bên cạnh nhìn Tạ Tử Trung nửa ngày trời rồi nói – "Cậu đẹp trai quá, cho mình xin số điện thoại được không?" – Hai nhỏ bên cạnh nhìn qua, ánh mắt sáng rực rỡ.
Tạ Tử Trung không trả lời, cứ thế mà bước ra khỏi chỗ ngồi rồi xuống xe. Khi Tạ Tử Trung bước xuống, ba nhỏ cũng bắt đầu rời chỗ ngồi, bước xuống theo sau Tạ Tử Trung.
"Chụp dáng cuối tôi nghỉ ngơi." – Ái Nhi nhìn về hướng Mạc Lục nói.
"Ừm." – Mạc Lục đáp.
Bây giờ cũng đã chuyên nghiệp hơn. Ái Nhi chụp rất nhiều ảnh đẹp, cậu cũng tạo nhiều dáng cực cuốn, vóc dáng chuẩn của Mạc Lục rất thích hợp với những mẫu thiết kế của cô bạn, nhờ vào đó ảnh được chụp ra rất đẹp và hơn thế Mạc Lục cũng rất ăn ảnh.
Đến cửa shop quần áo, từ trong túi quần Tạ Tử Trung lấy chiếc điện thoại gọi ngay cho Mạc Lục.
– Alo! Tôi đến rồi.
– Cậu vào trong đi, tôi ở lầu hai.
– Ừm.
Đến quầy lễ tân, bạn nữ nhân viên chào hỏi – "Mời Anh lựa, đây là những mẫu mới nhất bên em." – Bạn nữ nhân viên cúi đầu nhẹ nhàng giới thiệu.
"À không, mình đến tìm Mạc Lục." – Tạ Tử Trung xoa đầu cười cười.
"Cậu ấy đang ở trên lầu, để em dẫn anh lên." – Nữ nhân viên nhiệt tình giúp đỡ.
Tạ Tử Trung nhìn về hướng cầu thang – "Ở phía đó đúng không? Mình tự lên được, cảm ơn bạn."
Tiếng gõ cửa vang lên. Ái Nhi nhìn về hướng cánh cửa rồi tiến đến – "Chắc Tạ Tử Trung đến."
Cánh cửa từ từ hé mở, gương mặt của Cậu nhìn Tạ Tử Trung rồi nở một nụ cười điềm đạm, trên tay Tạ Tử Trung mang theo một túi xách, chắc có lẽ dùng để chứa phần cơm mà cậu ấy chuẩn bị cho cậu, chiếc túi lấy màu xanh lá làm chủ đạo, ở giữa có thêu một chiếc lá phong đỏ, nhìn rất đẹp.
Cậu đứng lên đi về phía Tạ Tử Trung, cậu bắt lấy tay Tạ Tử Trung đánh võng mấy cái rồi cười cười, lúc này Tạ Tử Trung cũng nhìn cậu rồi mỉm cười theo. Ái Nhi đúng bên cạnh tròn mắt nhìn hai người họ tình tứ, song tiện tay cầm lấy chiếc máy ảnh cạnh đó chụp liền một vài cảnh ngọt ngào của hai người họ.
Cảnh tượng ngọt ngào kéo dài không được bao lâu thì bị gián đoạn bởi âm thanh: "Tách tách." Từ chiếc máy ảnh. Hai người họ nhìn đăm đăm vào Ái Nhi như muốn gϊếŧ người diệt khẩu.
Ái Nhi cười cười nhìn vào họ rồi chỉ tay ra ngoài – "Cậu ăn cơm đi, mình cũng đi ăn đây." – Ái Nhi rời đi ngay sau đó.
Tạ Tử Trung đỡ cậu ngồi xuống lấy ra từ trong chiếc túi màu xanh lá của mình một phần cơm đặt lên bàn, tuy phần cơm đã nguội nhưng mùi hương không sao dịu đi mà lại lan tỏa khắp căn phòng.
Mạc Lục nhìn thanh xúc xích được Tạ Tử Trung biến thành hình chú bạch tuộc đỏ óng nhỏ nhắn khiến cậu kìm nén không được mà cười phá lên, nhìn chú bạch tuộc rất dễ thương, có điều chỉ là không có tâm, xúc tu nhỏ xúc tu bự trông rất hài hước. Song Mạc Lục vẫn ăn một cách ngon lành cành đào không thừa một miếng.
Ngồi nhìn Mạc Lục ăn phần cơm tự tay cậu làm cho, trong lòng Tạ Tử Trung vui sướиɠ không nguôi, tuy là một phần cơm không quá cầu kỳ không màu mè hoa lá hẹ tuy nhiên điều đặt biệt ở đây, nó chứa đựng tình cảm và công sức của cậu dành cho Mạc Lục.
"Cậu ăn gì chưa?" – Mạc Lục sựng đủa nhìn Tạ Tử Trung rồi hỏi.
Tạ Tử Trung lắc lắc đầu nhìn cậu rồi cười mỉm, gắp cho cậu một chú bạch tuộc nhỏ nhắn.
Mạc Lục cho vào miệng Tạ Tử Trung, đôi bên nhìn nhau rồi cười trong vui sướиɠ.
Bạch tuộc ngon à?
Không!
Vì có Mạc Lục, ăn gì cũng ngon, chỉ cần có cậu cho dù là thứ tệ hại nhất cũng có thể trở nên hữu dụng một cách lạ kỳ.