Chương 27: Khứ Truy Ái

Thời gian nghỉ cũng đã trôi qua Ái Nhi quay lại phòng chụp ảnh, trên tay có mang một túi nilon trong suốt có thể thấy rõ những lon nước từ bên ngoài, nước cam, ép ổi loại mà Tạ Tử Trung thích nhất.

"Nước cho hai cậu." – Ái Nhi đặt túi nilon lên bàn hướng về phía hai người họ, mời dùng.

Cô chuyền qua cho Tạ Tử Trung lon nước ép ổi tiếp sau đó là một lon nước ngọt, có thể đoán ra được là dành cho Mạc Lục. Tạ Tử Trung bật nắp đưa cho Mạc Lục, song hớp một ngụm – "Ơ, của tôi mà?" – Mạc Lục phản ứng. Tạ Tử Trung cười cười – "Để tôi trả lại cho cậu." – Tạ Tử Trung đưa miệng vào đầu lon nước ngọt, có ý định nhổ lại vào trong.

Mạc Lục nhanh tay giật lấy lon nước từ tay Tạ Tử Trung về phía mình, cau mày mắng chửi – "Còn mẹ cậu! Ở sạch chút đi."

Tạ Tử Trung không nói gì thêm.

Còn vài mẫu áo nữa là coi như xong buổi chụp hình hôm nay, trong Mạc Lục có vẻ rất nghiêm túc với những mẫu cuối cùng này, nói nghiêm túc thì không phải mà chính bản thân cậu tự động nghiêm chỉnh hơn khi nhìn thấy Tạ Tử Trung trước mắt cậu.

Khi Tạ Tử Trung còn chưa đến cậu vẫn cảm thấy ngài ngại trước máy ảnh, song khi thấy Tạ Tử Trung trước mắt cơn ngại ngùng ập đến còn dữ dội hơn trước, đây phản ứng của cơ thể khi bạn trai trước mặt đang nhìn chằm chằm lúc cậu tạo dáng chăng? Tạ Tử Trung nhìn cậu cười mỉm chi.

Cậu không còn tập trung vào ống kính máy ảnh trước mắt mà chỉ xoay đầu nhìn về hướng Tạ Tử Trung rồi đáp lại bằng nụ cười gượng của mình.

Một giọng nói cất lên vang vọng đến chín tầng mây làm cho cậu giật mình mà hồn phách cũng đua nhau ùa về thân thể: – "Mạc Lục! Nhìn đi đâu đó?" – Ai Nhi nhìn theo ánh mắt của cậu ta rồi nói tiếp – "Tạ Tử Trung! Cậu quá kia ngồi đi,vợ cậu mất tập trung rồi."

Cậu nhìn Ái Nhi xoa đầu.

Tạ Tử Trung cười không nói gì thêm, bước qua ghế sô pha cách đó không xa ngồi xuống.

Ái Nhi nhìn theo rồi lắc đầu.

Buổi chụp hình cũng đã kết thúc ba người họ cùng nhau xuống lầu dưới, khi vừa mới đặt chân khỏi bậc thang thì bỗng đâu đó có tiếng gọi cất lên: – "Tạ Tử Trung! Cho mình xin số điện thoại nha." – Thấy nhỏ tóc ngắn khi nãy cùng với hai nhỏ tóc dài đứng đối diện cậu ấy, trước câu đề nghị của nhỏ tóc ngắn Mạc Lục và Ái Nhi nhìn chăm chăm vào nhỏ đó, gương mặt có đôi phần biểu cảm.



Điện thoại được đưa lên trước mặt Tạ Tử Trung, nhỏ tóc ngắn đứng đợi chỉ chờ cậu ta nhận lấy và ấn số, phía sau Mạc Lục lao đến như một cơn gió giật lấy chiếc điện thoại di động từ tay nhỏ trước sự ngỡ ngàng của nhỏ và đồng bọn.

Ái Nhi ở phía sau tiến lên trước giật lấy chiếc điện thoại từ tay Mạc Lục rồi đưa cho nhỏ tóc ngắn: – "Có chủ rồi! Hay em lấy số chị đi, lần sao ghé cửa hàng chị giảm giá cho." – Cô ấy nói với chất giọng ngọt ngào như đang dỗ ngọt trẻ em.

Vẽ mặt của nhỏ tóc ngắn cũng bắt đầu thay đổi, song hai nhỏ tóc dài phía sau lại nháo nhào lên khi thấy Mạc Lục, hai nhỏ rù rì với nhau: – "Wow! Đẹp trai quá, hay là xin số điện thoại của Mạc Lục đi." – Nhỏ tóc dài bên phải giật giật tay áo của nhỏ tóc ngắn phía trên.

Không chờ bạn mình phải lên tiếng Ái Nhi liền cất lời: – "Hoa có chủ hết rồi mấy đứa ơi."

Hai nhỏ tóc dài há hốc mồm không sao nói thành lời khi câu nói như sét đánh ngang tai của Ái Nhi cất lên, sau đó Ái Nhi quay sang nhìn Cậu và Tạ Tử Trung: – "Hai cậu về trước đi, thù lao mình chuyển khoản sau cho."

Mạc Lục gật gật đầu nắm tay Tạ Tử Trung bước ra khỏi cửa hàng trước sự ngỡ ngàng của ba nhỏ: – "Ngày mai gặp, bọn tôi về đây."

Khi cậu nắm lấy bàn tay của Tạ Tử Trung và rời khỏi trước mặt ba nhỏ đó, cậu không hề quan tâm đến việc ba nhỏ đó có nghĩ cậu và Tạ Tử Trung như thế nào, là một đôi, bạn thân, hay một mối quan hệ nào đó song cậu chỉ ngầm khẳng định rằng Tạ Tử Trung là "của riêng" cậu.

Tạ Tử Trung ngơ ngác nhìn gương mặt cậu, cười thầm.

Như này bạo quá?

Giữ gìn? Sợ mất à?

Vợ đang bảo vệ chồng!

Cậu ngồi cạnh Tạ Tử Trung ở hàng ghế cuối cùng, khách trên xe không đông lắm, thưa thớt vài hàng ghế trước và sau, tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay Tạ Tử Trung không rời, một hồi lâu cậu nhìn qua Tạ Tử Trung với vẻ mặt đầy biểu cảm. Tuy đây không phải lần đầu hai người nắm tay, nhưng kiểu công khai như thế này thì lại là lần đầu tiên. Lúc ngồi trong lớp tuy có giấu diếm một tí, tuy nhiên vẫn cảm thấy hạnh phúc và lo sợ bị phát hiện, xong bây giờ lại nắm tay một cách công khai như thế, vẫn có thứ gì đó gọi là hạnh phúc dâng trào nhưng nỗi lo sợ lại khác hẳn khi cùng nắm tay Tạ Tử Trung trong lớp học.

Nó lạ lùng đến khó tả, tim đập liên hồi, mồ hôi cũng vì thế mà bài tiết không ngừng nghỉ, lúc nắm tay nhau rời khỏi shop quần áo, cậu thấy những ánh mắt đang liếc nhìn đôi bàn tay đang xen. Cảm giác lúc ấy không có gì phải lo sợ vì ngay lúc đó cậu chỉ muốn khẳng định cho ba nhỏ đó biết: "đây là bạn trai cậu, là chồng cậu." Tìm cậu đập nhanh, mồ hôi bài tiết là do cậu phải đấu tranh tư tưởng không biết làm thế nào để ba nhỏ đó biết rằng Tạ Tử Trung đã có chủ. Đã có cậu, có bạn trai là cậu.