Mặc chiếc áo lên người, rất vừa vặn, phần tay áo dài đến khuỷu tay, phần thân áo không quá rộng, nhìn chung rất phù hợp với vóc dáng của cậu ta.
Mạc Lục đứng trước gương nhìn tới nhìn lui, xoay trước xoay sau, nhìn thật kỹ càn, quả thật rất hợp với cậu tuy nhiên nếu mà mặc trong mùa hè thì không thích hợp cho lắm, vải tuy mềm nhưng hơi dày, thời tiết mùa hè nóng nực, mặc chiếc áo có thể sẽ không thoải mái, nên dùng cho thời tiết mát mẻ hơn một chút.
Tạ Tử Trung đứng bên cạnh nhìn bóng hình Mạc Lục phản chiếu qua gương, tay phải đưa vào trong túi, tay trai cầm điện thoại di động chụp một cái *tạch*.
Mạc Lục nghe thấy âm thanh của camera vang lên liền xoay người nhìn về hướng Tạ Tử Trung – "Cậu làm gì thế?"
Tạ Tử Trung cho cậu xem bức ảnh vừa mới chụp được – "Thấy đẹp không?" – Mạc Lục gật gật đầu – "Tôi mà, phải đẹp chứ."
Tạ Tử Trung cười cười mấy cái, đưa chiếc điện thoại về phía trước hai người rồi ấn nút chụp một lần nữa – "Lần này là chụp tôi với câu." – Mạc Lục chưa kịp phản ứng thì Tạ Tử Trung đã ấn nút trước đó rồi – "Tôi còn chưa tạo dáng."
Tạ Tử Trung để chiếc điện thoại sang một bên rồi hỏi – "Ngày mai chủ nhật, có học thêm không?"
"Không có." – Mạc Lục đáp.
"Đi đâu đó chơi đi." – Tạ Tử Trung đề nghị.
"Định đi đâu?" – Mạc Lục hỏi.
"Công viên." – Tạ Tử Trung ngẫm nghĩ một lát rồi mới trả lời.
Từ nhỏ đến lớn Tạ Tử Trung rất hiếm khi đi đâu đó, cậu đi học về cũng chỉ ở trong nhà, đúng giờ thì lại ra ngoài chạy bộ, tối đến thì qua nhà Mạc Lục, không thì cùng lắm là đi ăn mì, cuộc sống như này quả thật có hơi nhàm chán, may mắn cho cậu ta là bên cạnh còn có Mạc Xanh Lá.
Một người như Tạ Tử Trung hôm nay lại đề xuất với cậu một điều mà cậu không thể nào ngờ đến đó là đi công viên, quả thật rất kỳ lạ, tuy là có phần khó hiểu nhưng Mạc Lục cũng cười cười rồi gật đầu đồng ý.
Ở gần khu họ sống có một công viên rất lớn, bên trong có một quảng trường rất rộng, buổi chiều mọi người thường tập trung tại đây rất đông, ở đây chủ yếu là tập thể thao, trượt ván, có cả chụp ảnh.
Hai người họ cùng nhau dạo bước trên các bậc thang ở quảng trường.
Mạc Lục mặc một chiếc áo thun đơn giản phối cùng chiếc quần short, mang một đôi giày thể thao, đơn giản nhưng rất có phong cách thời trang.
Lúc hai người họ đang mải mê ngắm nhìn mọi người xung quanh thì bắt chợt thấy Ái Nhi đang cầm chiếc máy ảnh hướng lên bầu trời.
Tạ Tử Trung liền phản ứng, kéo tay Mạc Lục – "Tôi đói rồi, ăn chút gì đi."
"Cũng được." – Mạc Lục gật gật đầu – "Cậu muốn ăn gì?"
"Hay là ăn mì đi, tôi biết một quán mì ăn rất ngon." – Tạ Tử Trung nghĩ một chút rồi trả lời.
Sau khi đứng trước cửa quán mì, Cậu ta nhìn dưới chân mình không nói một lời mà chỉ cười cười. Mạc Lục thì chỉ chỉ vào quán mì, xoay qua nhìn Tạ Tử Trung với gương mặt có bảy phần bất lực hỏi – "Quán mì mà cậu biết?"
Tạ Tử Trung cười cười trả lời – "Ăn rất ngon."
Quán mì này quả thật là rất ngon, nước dùng đậm đà, tất cả đều rất là ok tuy vậy để mà nói là một quán mì hoàn toàn mới đối với Mạc Lục thì lại không phải, Tạ Tử Trung là đưa cậu đến quán mì mà hai người họ thường hay ăn cùng nhau.
Trên đường đi đến đây Mạc Lục đã thấy con đường rất quen thuộc, cậu chỉ là đang nghĩ đến có một quán mì nào đó hoàn toàn mới lạ, nhưng không ngờ rằng Tạ Tử Trung có thể đưa cậu đến một quán mì mà khi cậu nhắm mắt lại cũng có thể xác định được vị trí của từng cái bàn, ghế nơi này.
"Quán mì này quả thật rất ngon." – Mạc Lục liếc nhìn Tạ Tử Trung.
Tạ Tử Trung chỉ cười cười không dám trả lời.
Cậu ta chỉ không muốn Ái Nhi bắt gặp hai người bọn họ, sau đó là tiến lại chào hỏi, cảm thấy rất phiền phức, có thể cậu ta không muốn không gian của cậu và Mạc Lục lại có thêm người thứ 3 chen vào.
Tuần này Mạc Lục không có tiết học thêm, ở nhà một mình cũng thấy chán nản, không gian căn phòng trở nên tĩnh lặng không một chút tiếng đông. Cậu là đang nhớ lại cảm giác khi lần đầu dọn đến căn phòng này.
Bầu không khí không khác biệt quá lớn, lúc cậu lên 5 tuổi đã bắt đầu tập ngủ riêng, tối hôm đó cậu không sao ngủ được, nằm trên giường, cơ thể trùm kín chăn, cả căn phòng tối om chỉ có ánh đèn ngủ nho nhỏ phát sáng cạnh đầu giường, loại cảm giác sợ hãi hiện rõ lên trên khuôn mặt, không gian yên tĩnh làm cậu không một chút cử động.
Những hình ảnh khi đó vẫn còn in sâu trong tâm trí của cậu, bây giờ nhìn lại tuy không gian không khác biệt quá lớn, tùy vậy cậu vẫn thản nhiên mà nhắm mắt lại, bây giờ không như trước kia, cậu ấy đã lớn lên rồi cách nhìn nhận cũng khác hẳn với trước kia, không còn cảm giác sợ sệt chỉ có chút cô đơn.
Còn một vài tuần nữa là bắt đầu năm học mới cậu và Tạ Tử Trung cùng nhau đến nhà sách – "Hôm nay cậu muốn mua gì?" – Mạc Lục nhìn Tạ Tử Trung rồi hỏi.
"Mua quần sịp." – Tạ Tử Trung trả lời.
"Đệt…Cậu trêu tôi à?" – Mạc Lục tỏ vẻ bất ngờ nhìn cậu Tạ Tử Trung.
"Đến nhà sách thì mua sách, dụng cụ học tập, hỏi như bị thiểu năng vậy đó" – Tạ Tử Trung nhìn sang Mạc Lục trả lời rất thản nhiên.
"Con mẹ câu! Ý tôi là cậu muốn mua những thứ gì, bút, thước, vở, tẩy…." – Cậu đá nhẹ vào chân Tạ Tử Trung mấy phát.
Lượn một vòng trong nhà sách, hai người họ cũng mua đủ dụng cụ cần thiết cho năm học mới, có điều những món đồ mà họ mua hoàn toàn như nhau không khác một món, họ bắt đầu chơi trò hiểu ý nhau như thế nào.
Tạ Tử Trung và Mạc Lục cầm hai cây viết trên tay, phải màu đen, trái màu trắng – "Tôi đếm một đến ba, cậu đưa cao lên cây bút mà cậu thích nhất." – Tạ Tử Trung nói.
"Môt…Hai…Ba." – Tạ Tử Trung hô lên đồng thời cũng đưa tay phải lên trên.
Mạc Lục đưa tay phải lên.
Tiếp đến là tẩy, tay phải màu trắng, trái màu đen, lần này đến Mạc Lục đếm – "Một…Hai…Ba." – Cậu giơ tay đang cầm tẩy màu trắng lên cao. Tạ Tử Trung cũng là màu trắng, rất hợp ý nhau.
Lần này là đến bút dạ quang, trên tay Tạ Tử Trung là cây màu cam và xanh lá.
Tạ Tử Trung bắt đầu đếm – "Một…Hai…Ba." – Tạ Tử Trung chọn màu xanh lá, lần này Mạc Lục cầm trên tay cây bút màu cam đưa lên.
Tạ Tử Trung nhíu mày nhìn Mạc Lục – "Chọn màu xanh lá." – Tạ Tử Trung chỉ vào cây bút còn lại trên tay Mạc Lục.
"Nhưng tôi thích cam hơn." – Mạc Lục đáp.
Tạ Tử Trung bỏ hai cây bút xuống quay đầu bỏ đi, trong lúc đó Mạc Lục tiện tay lấy thêm hai cây màu cam và xanh lá rồi chạy theo – "Tôi lấy màu xanh lá."
Đằng trước Tạ Tử Trung nở một nụ cười nhưng không dừng bước, Mạc Lục vẫn chạy theo sau, gọi cậu ấy trong rất đáng yêu.