Chương 18: Khứ Truy Ái

Sau khi bắt kịp bước đi của Tạ Tử Trung, cậu nở một nụ cười với cậu ta – "Lấy hết hai màu, cậu một cam một xanh, tôi cũng một xanh một cam." – Cậu đưa ra trước Tạ Tử Trung.

Cách này rất thuyết phục, cậu thích màu cam Tạ Tử Trung lại thích màu xanh lá, thôi thì chia ra mỗi người giữ một màu, như thế cũng xem như là họ đều có được màu sắc mà người kia thích.

Cách giải quyết vấn đề vô cùng thông minh, có mấy phần ý đồ từ cậu.

Tạ Tử Trung nhận lấy, cười nhẹ mấy cái với cậu.

Lý do Tạ Tử Trung thích màu sắc đó là do cái biệt danh mà cậu đặt cho Mạc Lục, không đơn thuần là cậu ấy thích nó mà chính là do nó liên quan đến Mạc Xanh Lá.

Màu sắc đó gắn liền với tên Mạc Lục, chỉ cần là liên quan đến cậu ấy thì Tạ Tử Trung đều sẽ không bỏ qua.

Tiếp đến dạo một vòng trong công viên, lần thứ hai Tạ Tử Trung cùng Mạc Lục đến đây, quả thật nơi này đối với Tạ Tử Trung mà nói hoàn toàn mới lạ, tuy đã đến một lần nhưng cũng chưa kịp nhìn rõ xung quanh thì lại phải ra về.

Lần này không thấy Ái Nhi, cậu cũng nhìn rõ hơn cảnh vật nơi này, họ đến đây vào buổi xế chiều nên có khá nhiều người lui tới vui chơi, quảng trường rộng lớn, thoáng mát, cũng có nhiều người tụ tập ăn uống, tuy nhiên nơi này rất sạch sẽ, mọi người đều biết giữ gìn vệ sinh.

"Cậu có muốn ăn chút gì không?" – Tạ Tử Trung hỏi.

Mạc Lục nhìn Tạ Tử Trung cười cười rồi hỏi – "Cậu định đưa tôi đi ăn mì nữa hả?"

"Cái quán mà cậu giới thiệu lần trước đúng không?" – Mạc Lục hỏi tiếp.

Tạ Tử Trung nhìn cậu rồi cười theo – "Nếu cậu thích?"

"Thôi đi, bò viên đi." – Cậu đưa tay về phía xa xa trước mặt.

Nhìn theo cánh tay Mạc Lục, một ông chú với xe bò viên đủ loại đang đỗ ngay trước mắt.

Tạ Tử Trung đứng lên chạy về hướng ông chú bán bò viên – "Được, đợi tôi một chút."



Nhìn theo bóng lưng của Tạ Tử Trung, cậu cười nhẹ như đang cực thích điều này, được Tạ Tử Trung mua đồ ăn vặt cho, cảm giác này như thế nào? Có lẽ cậu đã quá quen thuộc rồi nhưng mỗi lần như thế cậu điều cảm thấy rất vui.

Loại cảm giác này không phải ai cũng có thể có được, cái cảm giác được Tạ Tử Trung cầm trên tay, đưa đến bên cạnh một cách trọn vẹn nhất mà mấy bà chị trong nhóm fan hằng mong ước đây mà. Mạc Lục cười gian xảo mấy cái, cậu lấy điện thoại di động từ trong túi chụp theo bóng lưng của Tạ Tử Trung.

Bắt đầu đăng tải dòng trạng thái: "Bạn thân của tôi." Vừa đăng lên không lâu đã có rất nhiều người thích kèm theo nhiều bình luận, chủ yếu là fan của Tạ Tử Trung, họ ghen tị với cậu, một số khác thì lại tỏ ra thích thú với điều này, tiêu biểu nhất là cái bình luận phản đam cực chất của tài khoản "Có màu nào đẹp hơn màu xanh lá."

– Thân quá nên chăm nhau một chút, sau này béo lên rồi người ta còn thịt nhau nữa.

Đọc cái bình luận này Mạc Lục sặc một cái, quả thật trước đây khi hôn Tạ Tử Trung, cậu từng có ý định sẽ cho cậu ta thịt mình, cậu chỉ việc nằm dưới hưởng thụ, cái ý đồ đen tối thế này lại bị một tài khoản vô danh bình luận trúng phóc như vậy, đây gọi là ý đồ đen tối bị phanh phui đây mà.

Khi Tạ Tử Trung quay trở lại, trên tay là một đĩa bò viên đủ loại, cậu ấy có mua thêm hai ly nước tắc – "Đợi có lâu không?" – Tạ Tử Trung hỏi.

Cậu lắc lắc đầu.

"Tôi mua nhiều, cậu cứ việc ăn, hết tôi mua thêm cho cậu. – Tạ Tử Trung lau lau mồ hôi trên trán.

"Cùng ăn đi." – Mạc Lục cười cười đưa cho Tạ Tử Trung một viên bò – "Ngon không?" – Mạc Lục hỏi tiếp.

"Ngon, cậu cũng thử đi." – Tạ Tử Trung găm viên bò vào que tăm đưa đến miệng Mạc Lục – "Há miệng ra. A…"

"Gì đây? Mẹ mớm con ăn hả?" – Mạc Lục cười cười hỏi.

Tạ Tử Trung cười theo rồi đáp – "Ừm."

Vừa cắn viên bò vào miệng, tiếng máy ảnh vang lên *tạch tạch* hai người họ nhìn về phía người đang cầm máy ảnh, dáng người nhìn rất quen, sau khi bỏ chiếc máy ảnh xuống, gương mặt bắt đầu lộ ra rõ ràng hơn – "Bắt quả tang." – Ái Nhi vừa nhìn vừa nói.

Hại người họ nhìn nhau bắt đầu có phản ứng, nhìn Ái Nhi cười cười với họ Mạc Lục hỏi – "Cậu làm gì ở đây?"



"Tôi chiều nào không đến đây săn ảnh." – Ái Nhi chỉ vào chiếc máy ảnh.

Tạ Tử Trung lúc này cũng chen lời – "Tiếp tục công việc của cậu đi."

Ái Nhi nhìn hai người họ cười cười, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Cậu cười cái gì?" – Mạc Lục nhíu mày hỏi.

Ái Nhi đưa tay chỉ chỉ vào hai người họ, giọng ấp úng hỏi – "Hai cậu… Chỉ đơn giản là bạn thân thôi… Ấy hả?"

Cậu và Tạ Tử Trung tuy nói là bạn thân nhưng cử chỉ thân mật của hai người, người ngoài nhìn vào liền cho đó là không phải, đâu có bạn thân nào tự tay cầm lấy bò viên cho bạn thân mình ăn, nhìn cậu bạn đang cắn viên bò với ánh mắt trìu chuộng như thế.

Khoảnh khắc này đã được Ái Nhi bắt lấy một cách trọn vẹn nhất nhờ vào chiếc máy ảnh.

Hai người họ đồng thành – "Không phải như cậu nghĩ đâu."

Gương mặt Ái Nhi bắt đầu tỏ vẻ thích thú mà cười cười hỏi tiếp – "Thật sự không có gì?"

"Thật!" – Một lần nữa, đồng thanh trả lời.

Ái Nhi cười khoái chí nửa ngày trời mới nén lại được mà nói – "Hai cậu tiếp tục ăn đi, tôi đi chụp tiếp đây, chúc ngon miệng." – Nói xong Ái Nhi quay bước nâng cao chiếc máy ảnh lên và đi về phía trước.

Lần đầu tiên Mạc Lục thấy nhẹ nhõm khi nói chuyện trực tiếp với Ái Nhi như vậy, không có cảm giác phiền phức, không như Ái Nhi mọi ngày khi ngồi cạnh, một Ái Nhi hoàn toàn khác, có lẽ sau ngày hôm nay, cách nhìn nhận Ái Nhi trong mắt cậu sẽ thay đổi một chút.

Biểu hiện của Ái Nhi khi nhìn thấy cậu và Tạ Tử Trung thân thiết, có lẽ cô ấy rất thích thú khi nhìn thấy điều này, cô ấy không kỳ thị ngược lại còn ủng hộ.

Tạ Tử Trung nhìn Mạc Lục, gương mặt có chút ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng, có lẽ là do bị Ái Nhi nói đúng. Mạc Lục thì cũng chỉ nhìn Tạ Tử Trung rồi cười cười mấy cái – "Thân nhau ý mà."

"Ăn tiếp đi, bạn thân." – Tạ Tử Trung cười cười trả lời.