Chương 9: Hoa

Sáng hôm sau, lúc hắn tỉnh dậy thấy cô mệt mỏi vô cùng, hai mắt thâm đen nhìn lên trần nhà, có vẻ cả đêm không ngủ.“Tiểu Nghi cả đêm em không ngủ sao?”

Cô không trả lời vẫn nằm bất động.

“Được rồi, tôi đưa em đi tắm, ngoan tôi thương”

Hắn kéo cô dậy định bế cô vào phòng tắm thì cô đẩy mạnh một cái.

“Cút ra, đồ điên, đồ bệnh hoạn”

Cô chửi rủa hắn sau đó lại ngồi co ro một góc. Mặt hắn cứng đờ, nhếch miệng một cái rồi kéo chân cô. Tiểu Nghi kịch liệt chống cự, hai cánh môi cô run run.

“Nào”

Hắn túm lấy cô ôm vào phòng tắm. Tiếng hét chói tai vang lên, Tiểu Nghi như phát điên. Hắn đặt cô vào bồn tắm sau đó cũng bước vào, xả nước. Hắn vừa chạm vào tay, cô đã run lên, bắt đầu khóc

“Không…không, đừng..đừng”

Ý Hiên bất ngờ, thấy cô rất lạ, bất thường, thường ngày cô đâu có vậy. Có khi nào ám ảnh mà hoá điên

“Tôi không làm gì em cả, đừng sợ, có tôi đây”

Tiểu Nghi nhìn hắn chăm chú, cô ôm chặt đầu, hét lớn, vùng vẫy trong bồn tắm. Cô như bị ám ảnh, phát điên đến nơi. Hắn ôm lấy cô, vuốt ve mái tóc rối bởi.

“Đừng động vào tôi, đừng động vào tôi” Tiểu Nghi càng vùng vẫy liên tục lắc đầu.

“Có tôi đây, không sao, không sao, có tôi đây” Hắn ra sức an ủi

“Ba mẹ…mau…mau tới…cứu…con với, huhu, hai…người không…cần con nữa…sao”

Lần đầu tiên Ý Hiên thấy cô nhắc về ba mẹ cô, hắn ôm lấy cô thật chặt nhưng không dám làm cô đau, mặc cô giãy giụa hắn vẫn tiếp tục tắm cho cô.

“Tiểu Nghi ngoan, ba mẹ sắp tới đón em rồi, chỉ cần em ngoan ngoãn để tôi tắm cho, ba mẹ sẽ tới đón em”

Tiểu Nghi đỡ khóc hơn,nhìn hắn chằm chằm, một ngón tay dơ lên trước mặt hắn.

“Thật…không? Ngoắc…ngoắc tay…mới tin”

Hắn mỉm cười ôn nhu nhưng trong nụ cười có vài phần lo lắng, hắn nuông chiều ngoắc tay với cô. Tiểu Nghi còn hơi nghi ngờ nhưng đã ngồi im để hắn tắm.

Sau khi tắm xong hắn cho cô ăn sáng rồi cùng ra ngoài vườn đi dạo. Không ngờ con người nhạt nhẽo như hắn lại thích trồng hoa, trên một số bông hoa còn ghi “Tiểu Nghi xinh đẹp nhất”, “Tiểu Nghi là số 1”, “Yêu Tiểu Nghi nhất”. Hai người dừng chân trước nơi trồng hoa Tulip. Nhà có trồng Tulip mà còn đến tiệm cô để mua, mục đích vẫn chỉ để được ngắm cô. Một chút cũng được.

Hắn ngắt một bông Tulip trắng đưa đến trước mặt cô.

“Tôi biết em thích Tulip nên đã đích thân trồng, mong một ngày nào đó em có thể ngắm nhìn nó, cuối cùng nó cũng thành hiện thực” Ý Hiên vui vẻ nói.

“Ba…mẹ đâu”

Cô nhìn những bông hoa này một lúc, không thèm để ý tới hắn mà nói thẳng.

“Ngoan, họ sẽ gặp em sớm thôi”

Hắn mỉm cười xoa đầu cô