Cố Thị.
Tôi mặc một chiếc váy màu đỏ tươi, đeo kính râm, duyên dáng bước thẳng đến thang máy nội bộ thì bị một bàn tay ngăn lại.
“Tôi tìm Cố Tục Trần.”
“Xin lỗi, không biết cô đây có lịch hẹn trước chưa ạ?”
Tôi có chút bối rối, muốn gọi điện thoại cho anh nhưng lại sợ anh đang họp, chỉ đành gửi tin nhắn.
Không ngờ tin nhắn vừa gửi xong thì anh ấy đã gọi điện đến.
Tôi sợ đến nỗi suýt nữa đánh rơi cả điện thoại, cố tỏ ra trấn tĩnh nhất có thể.
“Alo…”
“Anh sẽ cho trợ lý xuống đón em.”
Tôi vui mừng khôn xiết, trả lời với giọng ấm áp: “Được, mà em lên đó không sợ phiền anh đang làm việc chứ?”
Cố Tục Trần: “Nếu em làm phiền anh, em tự lường trước hậu quả đi.”
Tôi: “…”
Tôi chỉ muốn tỏ ra thân mật chút thôi mà.
Lời nói của Cố Tục Trần như tạt cho tôi một gáo nước lạnh.
Tôi đột nhiên mất cả hứng, nhưng khi trợ lý xuống đón thì tôi vẫn ngoan ngoãn đi theo.
Dạo này anh ấy không phải đi xã giao nhiều, tôi lại là một nhà thiết kế tự do, dạo này không có việc cho nên tôi rất rảnh.
Tôi nín thở, nghĩ đến lúc hạ gục được anh làm tôi lại thấy phấn chấn cả lên.
Tôi thề luôn á, trước khi nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy, tôi giận xì cả khói.
Sau khi bước chân vào văn phòng của anh ấy, mùi hương quen thuộc làm tim tôi run lên, khuôn mặt của anh lạnh lùng nhưng thanh tú.
“Cố tổng, anh đọc bản hợp đồng này đi.”
“Cố tổng, đây là báo cáo dự án tuần này.”
“Cố tổng…”
Hết người này đến người khác nhào tới như muốn xâu xé anh.
Tôi thấy hơi buồn ngủ, Cố Tục Trần xử lý mọi việc rất có trình tự, không nghỉ ngơi cho đến tận lúc tan sở.
“Ừm…”
Khoác chiếc áo vest đắp trên người, tôi ngái ngủ dụi mắt, tưởng là vẫn còn đang nằm mơ, tôi ngân nga.
“Ông xã, ăn cơm ăn cơm, đói đói.”
“Nói tiếng người.”
Âm thanh lạnh lùng của Cố Tục Trần vang lên.
Tôi rùng mình mở mắt ra: “Em đói, em muốn ăn cơm.”
Cố Tục Trần: “Muốn ăn gì?”
Tôi im lặng chìm vào suy nghĩ muốn ăn gì, nhưng sau đó sự chú ý của tôi lại đột nhiên thay đổi.
Anh ấy đang ở rất sát tôi.
Cổ áo sơ mi để hở, nhìn thoáng qua là có thể thấy được xương quai xanh và yết hầu hơi nhô lên.
“Nghĩ kỹ rồi nói cho anh biết.”
Cố Húc Thần dời tầm mắt đi chỗ khác, giơ tay lên cài lại khuy áo.
“Sao anh lại cài khuy áo lại rồi? Hôm nay nóng lắm.”
Cố Tục Trần cầm điện thoại lên, hơi nhíu mày: “Anh không nóng.”
Tôi không nhịn được mà cười khúc khích, ngồi đối diện bàn làm việc của anh, hai tay chống cằm nhìn anh.
Cố Tục Trần vô thức ngước mắt lên, ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau, anh dừng lại một chút, sau đó cúi đầu.
“Em muốn ăn gì, để anh gọi lên.”
“Em muốn ăn bánh Bà Xã, Bò Lát Phu Thê.”
Cố Tục Trần: “…”
Anh ấy không khỏi nhìn tôi một cái, bắt đầu đặt đồ ăn.