Chương 5: Bị sắc đẹp làm mụ mị đầu óc

“Mẹ, mẹ nói nhiều quá.”

Giọng điệu của Cố Tục Trần nhẹ tênh như anh đang nói một sự thật đơn giản.

Tôi hơi xấu hổ.

Tôi nhận ra anh đối với ai cũng đều như vậy, kể cả mẹ anh.

“Còn không phải là mẹ lo cho con sao?”

Mẹ Cố vội vàng nói: “Bây giờ mà không chỉ dạy cho nó, sau này con sẽ là người phục vụ nó đấy.”

Tôi: “…”

Nói xong, mẹ Cố lạnh lùng nhìn tôi.

Không khí bỗng trở nên căng thẳng.

Cố Tục Trần đặt bát canh lên bàn, không thèm nhìn tôi, nhẹ nhàng nói: “Con cưới cô ấy về không phải để nấu cơm cho con.”

“Được rồi, con thì giỏi rồi.”

Mẹ Cố đột nhiên hét lên.

Tôi sợ đến run lẩy bẩy, không nói được lời nào, động không dám động.

Nhìn thấy ánh mắt của mẹ Cố, toàn thân tôi như đông cứng lại, mãi đến khi bà ấy rời đi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, chống tay lên ghế sô pha mới đứng vững được.

“Xin lỗi, tính khí bà ấy không được tốt lắm, bà ấy khá lớn tiếng.”

Cố Tục Trần lên tiếng.

Tôi mỉm cười, vội xua tay: “Không cần xin lỗi, em không sao. Lớn tiếng chứng tỏ nhiều năng lượng, sức khỏe rất tốt.”

Cố Tục Trần sắp xếp bàn ăn xong, hơi dừng lại một chút, dưới ánh sáng ban ngày liếc nhìn tôi, ánh mắt có chút mờ mịt.

Anh kéo ghế ra, nhẹ nhàng mở miệng: “Ngồi xuống đi cô Diệp.”

Đột nhiên tôi thấy mình được nâng niu, có chuyện gì xảy ra vậy?

“Được…”

Tôi sửng sốt, theo bản năng muốn bước tới, nhưng nhìn thấy bộ áo quần chỉnh tề của Cố Tục Trần, tôi lập tức dừng lại, hắng giọng, cười nói.

“Anh có thể đợi em 10 phút được không?”

“Hửm…”

Cố Tục Trần hơi bất ngờ.

Tôi: “Em muốn đi trang điểm một chút.”

Cố Tục Trần: “…”

10 phút sau.

Tôi tay phải cầm đũa, tay trái vén mớ tóc loà xoà bên tai, cười nói: “Woa, thật ngon.”

Cố Tục Trần nói nhỏ: “Ăn không nói, ngủ không nói.”

Tôi: “Ồ.”

Tôi hơi chán nản nên ngoan ngoãn đáp lại.

Không biết qua bao lâu sau, Cố Tục Trần mới đáp lại.

“Cảm ơn vì lời khen của em.”

Cô bạn thân của tôi sớm đã biết về chuyến thăm nhà của mẹ Cố, vội vàng qua hỏi han tình hình.

“Này, dì của tớ có làm khó cậu không? Cậu không sao chứ?”

Tôi nằm dài trên ghế sô pha, ôm gối, mặt mỉm cười hạnh phúc.

“Không có chuyện gì thật à?”

Bạn thân nhíu mày, trên mặt tỏ vẻ chán ghét.

“Khóe miệng của cậu sắp kéo đến mang tai rồi kìa.”

Tôi cười xấu hổ che miệng lại.

Bạn thân chớp chớp mắt, phản ứng vô cùng bất ngờ, trên mặt có nụ cười mờ ám.

“Sao vậy, hạ gục Cố Tục Trần rồi hả?”

Tôi: “…”

Tôi hơi sững sờ, không ngờ phản ứng dịu dàng của anh lại khiến tôi vui mừng đến mức quên cả việc đẩy nhanh tiến độ với anh ấy.

“Sớm muộn gì tớ cũng hạ gục được anh ấy thôi.”

Tôi chộp lại cái gối, mở miệng hào hứng. Nhưng vừa dứt lời, tôi lại không biết phải làm gì tiếp theo.

Cô bạn thân như nhìn thấu được tôi, nhỏ giọng: “Không làm được thì cứ rút lui thôi. Thằng bé ấy từ nhỏ đến giờ chưa trải qua mối quan hệ nào đâu, rất khó nhằn đó.”

Cuối cùng còn thân thiện nhắc nhở tôi một câu: “Chữ “Sắc” trên đầu có một cây đao đó.”

*Chữ 巴 và chữ 刀 (con dao) kết hợp lại là chữ Sắc 色. Câu này ý chỉ đừng để vì du͙© vọиɠ mà đánh mất bản thân, học cách kiềm chế, nếu không người chịu tổn thương cuối cùng chính là bản thân.

Tôi cười khúc khích: “Với vẻ đẹp trai của anh ấy thì có đâm tớ một cái tớ vẫn chịu được.”

“Con mẹ nó cậu ghê quá đấy!!!”

Người bạn thân nhất của tôi sững sờ trong giây lát, tức đến nỗi muốn đánh tôi luôn: “Cậu bị sắc đẹp làm mụ mị đầu óc rồi.”

Tôi cười trốn tránh. Thật ra trong lòng tôi cũng rất sợ, mà vẫn còn cố chấp không chịu nhận thua.

“Cho tớ bản sao lịch trình của anh ấy đi, nhất định tớ sẽ có được anh ấy.”

Hết cách rồi. Khuôn mặt của Cố Tục Trần quyến rũ tôi quá mà, cái cảm giác được nhìn mà không được ăn làm tôi nhộn nhạo hết cả lên.